Quả đấm thép
Hồng nhan bạc mệnh
- 4/1/11
- 598
- 2,017
Ừ, tác giả tiết lộ là cuối truyện lão Kim 2 tay 2 em Phương Anh và Nhi đấy. :-> Còn 2 anh Huy và Len thì lo đi cứu nhân loại, làm 2 cô gái tưởng họ chết rồi. 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Tôi đang nói về những lý thuyết trong truyện kia
Chứ hay thì phải là tên Med
Mang thân nữ nhi nhưng lại là cao thủ kiếm pháp, hơi bị cool luôn![]()

Uh, cool thế mà ngả vào vòng tay lão trung niên Kim thì tiếc nhỉ. :(
Ừ, tác giả tiết lộ là cuối truyện lão Kim 2 tay 2 em Phương Anh và Nhi đấy. :-> Còn 2 anh Huy và Len thì lo đi cứu nhân loại, làm 2 cô gái tưởng họ chết rồi.![]()

noooooooooooooooo!
tệ hơn, lão ta còn bị bệnh thận, hay đái dắt và liệt...dươngVừa nghe phong phanh rằng lão Kim hói và bị ghẻ ngứa


Chương 3. Vũ khí
Căn phòng rộng rãi, nhưng không khiến những người ở trong cảm thấy thoải mái tí nào vì tất cả những cửa sổ, cửa chớp, rèm đều đã được đóng kín, kéo lại. Nội thất bên trong được bày biện rất gọn gàng với nhiều món đồ cổ trưng bày quanh phòng một cách cầu kỳ. Len ngồi xuống chiếc trường kỷ gỗ gụ đen bóng, châm một điếu thuốc từ chiếc bao đặt sẵn trên bàn :
"May mà cuối cùng ông cũng cho chúng tôi vào. Bạn bè lâu năm đôi khi cũng có lợi chứ hả, ông Kim ?"
"Hì hì. Tôi vốn là một người không thể đứng nhìn trước cảnh hoạn nạn của kẻ khác mà." - Kim xoa tay.
"Không phải khách sáo, tôi chả biết ông rõ quá rồi ấy. Cứ như tôi biết về căn nhà này thì chắc là nó chịu được đàn zombie ngoài kia chứ ?"
"Được. Tôi ở trong nhà này qua mấy đợt càn của đội chống buôn lậu PC15 mà vẫn kịp tẩu tán tài sản, chẳng lẽ lại không cản được đám điên vớ vẩn ngoài kia sao ? Các cửa nhà tôi đều làm bằng thép bản cứng, tụi nó có tông xe vào cũng không mở ra được đâu. Nhưng đám đó là bị sao thế ? Tôi chưa nắm rõ được tình hình, liệu anh có biết gì hơn tôi không ? Những người này là ai ?"
Len bắt đầu giới thiệu Huy, Phương Anh và Nhi. Sau đó Huy kể lại một lần nữa câu chuyện đau khổ của anh, thứ mà anh rất ghét nhưng vẫn phải nhai đi nhai lại; điều này khiến anh vô cùng khó chịu đến tận mãi về sau. Nghe xong mọi việc, lão Kim trầm ngâm :
"Vậy thì không ổn rồi. Tôi vừa đi đánh hàng ở Lạng Sơn về, trong nhà chỉ có đủ lương thực cho năm người chúng ta ăn hai bữa nữa mà thôi. Chúng ta cứ cố thủ ở đây, thì sẽ chết đói trước cả bọn chúng mất."
Phương Anh hỏi lại :
"Không lẽ chúng ta chịu chết ở đây ? Ông có cách gì khác không ?"
Kim lắc đầu :
"Dĩ nhiên tôi có đường thoát hiểm ... Nhưng ra ngoài đó để bọn chúng ăn thịt, thì còn thê thảm hơn là chết đói trong này. Biết vậy tôi đã không thương hại mấy cô ..."
"Chúng ta có thể tìm cách đổi địa điểm trốn mà. Ông đừng bi quan sớm vậy chứ."
Phương Anh vỗ vai Kim, mỉm cười. Huy tiếp lời :
"Ở gần đây thì tôi nghĩ rằng siêu thị Intimex Bờ Hồ là một nơi trú ẩn tốt. Chỗ đó sẽ cho chúng ta đầy đủ đồ tiếp tế, các dụng cụ để sinh tồn tới khi bọn chết tiệt này chết tiệt đi. Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là ở cuối đường thoát hiểm của ông cũng phải có sẵn công cụ thoát hiểm chứ ?"
"Chàng trai, cậu biết tính toán đấy. Lão già này đánh không lại ai, chỉ dựa vào cái đầu để sống thôi. Tôi cũng không thể sống chui ở đây đến chết đói, chỉ hy vọng vào sức trẻ của các cô cậu bảo vệ cái thân già này thôi. Tôi còn một chiếc Lexus đậu ở cửa hầm."
Tay lão Kim xòe ra chiếc chìa khóa lúc lắc. Lão hỏi :
"Bao giờ thì ta nên đi ?"
"Len đang bị thương ở chân, và chúng tôi vừa trải qua một cuộc chạy đua tàn khốc với bọn zombie. Mong ông hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi nửa ngày để Len có thể đi lại được một chút. Ông có thứ gì để tự vệ không ?" - Huy nói.
Len đột ngột xen ngang :
"Cậu hỏi thế là hơi thừa đấy Huy. Lão này chuyên buôn vũ khí lậu, lại vừa đánh hàng về, kiểu gì chả có vài món chơi được."
Kim trầm giọng :
"Bình thường thì không ai được biết đến hầm chứa đồ của tôi, nhưng trong tình thế bất đắc dĩ này thì đành tùy nghi xoay sở vậy. Các cô cậu theo tôi, Len cứ nằm đó nghỉ đi. Tôi sẽ cho cậu một chiếc dùi cui điện chuyên dụng, hàng Mỹ sản xuất, tuồn về Việt Nam qua đường Trung Quốc. Giá không rẻ đâu đấy."
Len mỉm cười, nháy mắt. Kim dẫn 3 người còn lại đi vào phòng trong, đưa ngón tay chọc nhẹ vào ổ cắm điện bên dưới cầu dao. Chiếc ổ cắm lún xuống, một tiếng "cách" khe khẽ vang lên ở bên kia căn phòng. Lão Kim quay lại, móc tay vào chiếc tủ sách, bặm môi kéo ra như một cánh cửa. Một lối thông nhỏ hiện ra phía sau, lão liền bước vào và bật đèn.
Nhi tò mò chui vào đầu tiên, thốt lên ngạc nhiên :
"Ồ !!!"
Hàng dãy vũ khí được sắp xếp ngay ngắn quanh bốn bức tường. Dao găm, mã tấu, kiếm Nhật, dùi cui, côn tam khúc, gậy gộc, đao Trung Quốc, ba giàn thương đủ kiểu đầu quái gở đặt từng hàng chen chúc nhau. Xếp cạnh bức tường nhỏ là khoảng gần chục thanh kiếm Nhật đặt ngay ngắn trên giá gỗ mun đen tuyền, hoa văn chạm trổ vàng óng phức tạp. Cô táy máy nhấc ngay một thanh lên, rút ra xem. Thanh kiếm làm bằng inox sáng bóng, nhưng lưỡi cùn. Nhi ỉu xìu :
"Ông Kim ơi, cái này đâu có dùng được. Đem ra chém vài nhát là gãy thôi à."
Lão Kim liếc ngang :
"Cô cũng biết nhìn hàng đấy nhỉ ?"
Nhi đáp ngay :
"Cháu chuyên luyện món kiếm này mà."
Kim trả lời :
"Mấy thanh đó chỉ là kiếm cảnh, cho người chơi treo lên trong nhà làm đẹp thôi. Dĩ nhiên là đâu có dùng được. Cô muốn xài vũ khí loại này hả ? Đợi đấy tôi lấy cho một thanh. Không rẻ đâu nhé."
Lão mò mò tay vào đống vải sờn trong góc nhà, lôi ra một thanh kiếm trong bao đỏ đầy bụi. Nhi tiếp lấy, thổi phù phù hết đám bụi rồi rút ra xem ...
Ánh sáng lập tức phản chiếu lên tường phòng sáng loáng. Một thanh katana tuyệt đẹp, vân thép lượn sóng cực kỳ nghệ thuật với lưỡi sắc lẻm, được rút ra như một đường ánh sáng trong tay Nhi. Lão Kim chặc lưỡi :
"Món xịn nhất của tôi đấy. Thép hợp kim siêu bền, rèn thủ công bởi thợ Nhật cao cấp. Nếu cô dùng chuẩn xác, chém chết vài ngàn người nó cũng chưa cùn đâu."
Nhi vừa mừng vừa sợ với thứ vũ khí ghê gớm mà mình vừa nhận được. Dù gì cô cũng mới chỉ là một cô bé mười bảy tuổi, việc cầm nó chém vào những thân thể hình người kia - dù được coi như là đã chết - vẫn là một việc quá sức đối với Nhi. Huy vọt miệng hỏi :
"Ông có súng ngắm hay súng tỉa chứ ?"
Lão Kim thở dài :
"Huy ơi là Huy ơi, chúng ta đang ở Việt Nam chứ không phải chơi game điện tử ở Mỹ. Tôi chỉ đánh hàng từ Trung Quốc, làm sao có được những món đó chứ ? Đợt này hàng nóng tôi lấy về không nhiều, món này khó tiêu thụ lắm. Hiện chỉ có 2 khẩu Colt45 cùng với độ 10 băng đạn 6 viên thôi. Tôi già rồi, dĩ nhiên phải giữ một cái tự vệ. Cái còn lại chia cho người yêu cậu nhé, cậu không phản đối gì chứ ? Hãy tìm một thứ vũ khí phù hợp cho mình đi."
Huy tự biết mình vốn thư sinh, không giỏi đánh nhau như Len hay Nhi nên cũng không cầu kỳ việc vũ khí tự vệ lắm. Anh rút một con dao găm nhỏ có bao ra đút vào túi quần, rồi xách thêm một chiếc mã tấu dài khoảng 50cm mà anh cầm vừa tay nhất, đem theo chiếc dùi cui điện ra cho Len. Nhi vẫn đang mải mân mê với thanh Katana lấp lánh, còn lão Kim đã bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng súng cho Phương Anh. Thật tiếc là Phương Anh không có túi quần, nếu không Huy đã bắt cô phải mang thêm một con dao để tự vệ ... Anh chặc lưỡi.
Bước chân ra phòng ngoài, anh gặp Len đang nhắm mắt nằm dài trên chiếc trường kỷ. Tưởng cậu ta đang ngủ, Huy khẽ ngồi xuống đối diện thì Len lên tiếng :
"Đồ xịn chứ ?"
"Dĩ nhiên là rất xịn. Nhưng với người như tôi thì chắc cũng không có nhiều tác dụng." - Huy giơ thanh mã tấu lên, rồi chuyền cho Len cây dùi cui. Len ngắm nghía nó trong tay, bấm nút nhỏ ở cán, lập tức điện xanh lè chạy quanh chiếc dùi cui nổ lép bép. Len có vẻ hài lòng với món đồ chơi mới lắm, cứ nằm ngắm nghía mãi không chán. Huy bỗng vọt miệng :
"Anh có nghĩ là chúng ta sẽ thoát khỏi đây chứ ?"
"Dĩ nhiên. Bao giờ cũng nên hy vọng vào điều tốt đẹp nhất ..." - Len trả lời.
" ... Và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất." - Huy tiếp lời. Anh đứng lên, vung vung thử cây mã tấu, trong đầu thầm tính toán về hướng đi cho cuộc trốn chạy tiếp theo.
"Anh có nghĩ là bệnh này đã lan đến đâu rồi không ?" - Len trầm ngâm.
Bỗng có tiếng lão Kim nhẹ nhàng bên cạnh, ba người kia đã bước ra khỏi phòng trong :
"Tôi có xem tivi hôm qua. Nhà đài đã bị bọn zombie phá hoại, nên bây giờ chỉ chiếu cầm chừng bằng kênh khẩn cấp. Nghe có vẻ như quân đội đã kịp thời triển khai khoanh vùng bọn chúng vào nội thành Hà Nội, nhưng chưa dám khép vòng vây lại vì chưa hiểu chúng là gì. Họ chỉ vây hãm từ vùng ngoại thành trở ra, cứ có người lại gần là sẽ bắn chết, có hỗ trợ của xe tăng và bộ đội chủ lực điều từ Nghệ An ra."
"Thế chúng ta mà ra được khỏi Hà Nội thì cũng bị quân đội bắn chết à ?" - Nhi hỏi.
"Đúng vậy. Họ chưa biết ai là người bị nhiễm bệnh, ai không, cách truyền bệnh ra sao, nên lệnh của cấp trên là tạm thời giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hiện Trung ương đã điều toàn bộ quân chủ lực đóng trại bao vây Hà Nội, tổng cộng khoảng hơn năm mươi ngàn lính bộ binh có yểm trợ hỏa lực. Nhà đài cũng đã thông báo cho những người sống sót trong thành phố các địa điểm quân đội đóng giữ để còn biết đường mà tránh ra đây này."
Vừa nói, lão Kim vừa lấy bản đồ ra khoanh một vòng Hà Nội cho cả bọn cùng xem :
"Phía Bắc có sông Hồng, lẽ ra quân đội đến sớm chặn được cầu thì đỡ được mặt Bắc. Tuy nhiên dịch bệnh đã lan qua khu Gia Lâm, nên họ tăng giới hạn phòng tuyến trên cầu Đuống và cầu Phù Đổng. Phía đông khu Gia Lâm thì đường 5 và một dải dọc theo cầu Thanh Trì đã bị chặn gồm các khu Bát Tràng, Trâu Quỳ, Cổ Bi. Thủ trên đất liền thì khó hơn thủ cầu, nên họ đã dựng hàng rào thép gai dã chiến bao kín tất cả những chỗ nào có thể đi qua rồi. Phía Đông cũng được sông Hồng chặn tự nhiên, bọn zombie có vẻ như không thích xuống nước nên chúng cũng không vượt qua được con sông này ..."
"Đúng là như thế, tại vì ổ virus tập trung ở hốc mắt đỏ mà. Xuống nước bơi rồi nước vào mắt thì tụi nó sẽ chết mất một lượng lớn, nên có lẽ đám zombie sẽ rất sợ xuống nước." - Huy chen ngang. Lão Kim tiếp tục nói :
"Ồ, nếu cậu phát hiện ra điều này sớm hơn thì có phải là tốt không. Chúng ta cần biết điểm yếu của những kẻ mình đang đối đầu ... Như tôi đang trình bày, phía Nam là một khoảnh đất rất rộng nên quân đội quyết định chặn từ xa. Họ dựng một hàng rào dây thép dài từ Văn Điển, Yên Mỹ sang trái tới khu Kiến Hưng. Phía Tây thì một dải Ba La, La Phù, Tây Mỗ, Xuân Phương, Phú Diễn, Đông Ngạc đều đã được bao kín mít, có yểm trợ của pháo dàn và xe tăng. Tóm lại : Một con ruồi cũng không bay lọt."
Huy nói :
"Vậy thì cửa ngõ ra khỏi Hà Nội của chúng ta chỉ là băng qua sông Hồng, vì chỉ có đường sông là không bị chặn. Nhưng từ trung tâm phố cổ này ra đến sông Hồng là quá xa và nguy hiểm, tôi nghĩ rằng mình cứ tạm thời cố thủ ở Intimex một thời gian. Đồ dùng ở đó có thể đủ tiếp tế cho ta trong một hai tháng, và nếu không có gì bất trắc thì bọn điên kia sẽ thành xương khô hết trước khi chúng có thể xơi tái chúng ta."
"Tôi thích cậu rồi đấy, anh bạn trẻ. Chúng ta hãy ăn một chút, và sẵn sàng khởi hành nhé." - Lão Kim vỗ vai Huy.
.
.
.
.


CHƯƠNG 4. Tháp Rùa
Đêm tối sà xuống căn nhà nhỏ như tấm màn nhung phủ lên mọi vật. Những người trong nhà không dám bật đèn, vì Huy đã giải thích rằng đám virus tập trung ở hốc mắt zombie rất nhạy cảm với ánh sáng. Lão Kim đã chui vào phòng riêng và đóng cửa với giường êm đệm ấm, bỏ mặc 4 người còn lại ở phòng khách. Phương Anh và Nhi được nhường cho cái ghế salon dài có thể kéo giãn ra được, còn Len và Huy thì trải đại một chiếc chiếu ra sàn nằm ngủ. Trằn trọc đến nửa đêm, Huy bỗng ngồi dậy và bước lên lầu trên.
Ánh trăng mờ mờ chiếu qua hàng song sắt dày cộp của chiếc cửa sổ nhỏ trông như một lỗ thông gió. Huy ngồi bó gối ở đó, anh không biết hút thuốc như Len nên cứ im im tại chỗ như một bức tượng thạch cao sống động trong làn ánh sáng mờ ảo. Bỗng nhiên một bàn tay đột ngột đụng vào vai anh. Huy giật mình, quay lại :
"Em đây mà." - Phương Anh thì thầm.
"Em chưa ngủ à ?"
"Em cũng không ngủ được. Em thấy anh lên đây nên mới đi theo."
"Căn nhà này bức bí quá. Ở đây ít ra còn có một cái cửa sổ, anh cảm thấy dễ chịu hơn."
"Em hiểu mà." - Phương Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Huy. Không ai nói năng điều gì. Họ cứ ngồi như thế, trong bóng tối và không gian im ắng, tận hưởng chút bình yên nho nhỏ trước những gì sắp xảy ra vào ngày mai ...
Huy bỗng cất lời, phá vỡ sự im lặng :
"Chỉ một sai lầm của anh đã giết chết quá nhiều người. Trong số đó rất có thể có cả thầy Phong, cha mẹ em, bạn bè của chúng ta ... Anh hẹn Linh đến Vincom, nhưng chúng ta lại chẳng thể đợi cậu ấy ở đó. Anh cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào con đường xác người chúng ta đã đi qua. Anh ... Anh không thể chịu được chuyện chính tay mình tàn phá cả một thành phố như vậy, nhất là đó lại là quê hương của chính anh ..."
Huy vẫn nhìn thẳng, đôi mắt vô hồn. Anh đã chẳng còn đủ nước mắt để khóc cho tội lỗi của mình nữa. Phương Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cô biết những lời an ủi giờ đây chẳng còn tác dụng với nỗi đau mà Huy phải chịu đựng, mọi sự chỉ còn trông chờ vào sự kiên cường của chính bản thân anh ...
*****
Ánh sáng buổi sớm mai rực rỡ xiên xiên chiếu xuống khuôn mặt Phương Anh một cách dịu dàng. Cô chớp mắt tỉnh dậy, thấy mình đang gối lên đùi Huy, vẫn đang vừa ngồi vừa ngủ gật gù. Phương Anh đưa tay ra khẽ chạm vào má Huy, anh bừng tỉnh giấc :
"Đã sáng rồi sao em ? Sắp đi chưa ?"
"Em cũng vừa ngủ dậy thôi. Mình xuống nhà xem thế nào đã."
Họ bước xuống thì thấy ba người kia đã quây quần quanh bàn ăn sáng và quẳng ra ba phản ứng khác nhau : Lão Kim hé miệng cười hềnh hệch, Len liếc xéo còn Nhi đỏ mặt cắm cúi ngồi ăn. Hai người nhìn nhau khóc dở mếu dở, im lặng ngồi xuống cùng ăn.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, lão Kim hỏi to :
"Ai nấy cầm đủ đồ dùng, lương thực và vũ khí rồi chứ ? Chúng ta lên đường thôi ! Hãy nhớ : làm đúng theo kế hoạch, và chúng ta sẽ an toàn ở siêu thị Intimex Bờ Hồ !"
Lão đưa tay nhấn mạnh vào một quyển trên giá sách. Sàn nhà liền lồi lên một cục phía dưới chiếc chiếu Len nằm tối qua. Len kéo chiếc chiếu sang một bên, lộ ra một tay nắm cửa sập nhỏ được bố trí cực kỳ kín đáo, chắc mới bật lên khi lão Kim khởi động. Len nhếch mép :
"Nhà ông có nhiều cạm bẫy quá nhỉ ?"
Kim cười :
"Cậu quá khen. Sinh nghề tử nghiệp thôi."
Họ nhấc cái cửa sập lên, lần lượt luồn xuống rồi đóng khóa lại. Phía dưới là một đường hầm hẹp, dài, được chiếu sáng bằng ánh đèn pin trên tay lão Kim và Huy. Dò dẫm được một lúc, họ đã thấy cửa ra của hầm thông thẳng lên mặt đất bằng một chiếc thang đơn gắn vào tường. Nhi cầm lấy chiếc ống nhòm bẻ góc tự chế của Kim đưa cho, leo lên thang thò qua lỗ hở trên trần quan sát một lượt bên ngoài rồi tụt xuống.
"Thế nào rồi ?" - Len hỏi gấp.
"Trên đó vắng vẻ, có khoảng 3 tên ở khoảng gần quanh ô tô ..." - Nhi nói.
"... Ba gã đệ tử của tôi đấy. Có đào tạo. Chiến đấu bài bản hơn người bình thường." - Kim chen ngang.
Nhi mỉm cười, vỗ lên lưng lão Kim hai cái, giơ ra thanh kiếm dài trong chiếc bao đỏ son ...
"Ông cứ tin ở cháu."
Len liếc mắt, buột miệng : "Để anh lên trước. Dù gì em cũng là con gái ..."
"Ôi, anh hãy nhìn lại cái chân của anh trước khi muốn đóng vai hảo hán đi. Anh cũng không tin em hả ?" - Nhi cười.
Họ lần lượt xếp hàng sẵn lên thang theo thứ tự : Nhi trèo lên trên cùng, tuốt kiếm sẵn sàng. Tiếp đó là Huy rồi Len, bám sẵn trên thang ngay sau Nhi, chuẩn bị tiếp ứng. Phương Anh và lão Kim đứng dưới hầm chiếu đèn pin. Len nói nhỏ :
"Chà, mặc váy thế này thì thật không hợp với việc leo thang cùng người khác đâu Nhi ạ."
Nhi chợt đỏ mặt, kéo lại tà váy rồi khẽ khàng mở chốt nắp hầm. Cô đẩy nhẹ sang một bên, chọc kiếm lên khoắng một vòng rồi vọt lên thật nhanh, lăn sang một bên. Hai tên zombie ở gần đã phát hiện ra kẻ đột nhập từ dưới đất trồi lên, lập tức lao tới một cách điên cuồng. Nhi liền hạ người xuống, chém một đường ngang hình trăng lưỡi liềm từ trái sang phải bảo vệ trước mặt, tên bên trái chết ngay lập tức. Nhưng gã bên phải đột ngột có một phản ứng kỳ lạ, hắn đưa tay lên gạt lưỡi kiếm của Nhi đang là là lướt tới, nên thanh kiếm bị mắc vào xương bả vai phải của hắn. Hắn vẫn đang trên đà chồm tới, Nhi không thể rút kiếm ra đành bỏ hai tay lăn sang một bên để né. Hắn không bỏ cuộc, vẫn ào ào lao tới chụp lấy Nhi bất kể thanh kiếm sắc lẻm đang làm máu trên vai hắn chảy ra xối xả. Đúng lúc Nhi không còn đường tránh né thì "Bốp" một tiếng đanh gọn, Len đã đứng sau lưng tên zombie gục xuống với chiếc côn lăm lăm trên tay, vẻ mặt coi rất khủng khiếp. Nhưng cách đó hai mét, bỗng vang lên những tiếng đổ vỡ ầm ầm, huỳnh huỵch liên tục : Huy không hiểu sao đã bị đánh văng thanh mã tấu và đang vật lộn với tên zombie thứ ba. Nhi vội rút mạnh thanh katana của mình ra, vọt tới ứng cứu, vừa kịp lia đứt đầu tên zombie ngay trước khi hắn cắn vào mặt Huy. Vội vàng đẩy cái xác tóe loe máu ra xa, Huy lật đật ngồi dậy.
"Màn trình diễn tệ hại quá, cậu Huy ạ." - lão Kim vừa leo lên đã nhe răng.
"Tí nữa khi đi chiếc xe này ra ngoài kia ông sẽ thấy còn tệ hơn cơ." - Huy đưa tay mở cửa xe, năm người lập tức leo lên chiếc Lexus đen bóng lộn. Cùng lúc đó, một bọn zombie bên ngoài ào ào kéo vào, bao vây kín chiếc xe và lăm le đấm vỡ cửa kính.
"CHẠYYYYYYYYYYYY !!!" - Kim hét lên. Huy nhấn bàn đạp, chiếc xe lồng lên húc văng bốn năm thân xác cản trước mũi sang hai bên và lên nắp capo, đâm tung cửa gỗ lao ra con ngõ nhỏ. Cuộc chạy đua lần này gay cấn không kém gì chuyến xe bão táp trên chiếc Toyota trắng hôm trước : Một chiếc xe đen luồn lách với tốc độ tối đa giữa đường phố lổn nhổn và một binh đoàn zombie lao theo từ mọi phía. Huy phóng xe dọc theo đường Lê Thái Tổ về hướng Intimex, nhưng tới đoạn ngõ Bảo Khanh thì ý định của anh thất bại thảm hại : một bức tường thành sắt thép dựng lên từ hai chiếc xe buýt, ba bốn chiếc ô tô và một đoàn xe máy đâm sầm vào nhau chắn sừng sững trên đường. Hẳn là nơi đây đã xảy ra một tai nạn vô cùng thảm khốc. Phương Anh ngồi ở băng ghế sau hiểu ngay vấn đề, kêu lên :
"Không lùi được đâu !"
Đàn zombie đang rầm rầm lao đến với tốc độ chóng mặt, chiếc xe không còn thời gian để lùi và xoay chuyển giữa ma trận xe cộ trên đường. Huy vội đánh tay lái sang trái, chiếc Lexus móp méo lao thốc đầu lên vỉa hè. Lão Kim hét :
"Tôi đấm chết cậu bây giờ, xài đồ chùa mà phá như thế hả ? Cậu định lao đi đâu đấy ?"
"Nếu ông không toàn mạng thì cái xe này cũng chả ý nghĩa gì, ông bị dở à ? Chúng ta xuống hồồồồồồồ !!!!!!!!!!!"
Huy vừa dứt lời, cả chiếc xe đen đã phi thẳng xuống hồ Gươm, cạnh xe mài vào đá lát mép hồ tóe lửa. Nước bắn lên ào ào khắp nơi; chiếc xe dần chìm xuống rất nhanh.
Huy kêu to :
"Tất cả bơi được chứ ? Mang theo vũ khí ! Chỗ này nước chỉ ngập đến bụng, nhanh chóng thoát ra bơi về phía Tháp Rùa !!!"
Năm người mở cửa xe, điên cuồng lội ra giữa hồ trong làn nước xanh sóng sánh. Hồ Gươm ngoài mép không sâu như người ta tưởng, nhưng đáy trũng xuống rất nhanh. Di chuyển thêm một chút, họ đều phải bơi để tiếp tục tiến về phía hòn đảo xanh lá nho nhỏ giữa hồ. Đàn zombie phía sau đuổi theo họ như chớp, chúng nhảy ùm xuống nước không chút sợ hãi khiến cho cả nhóm trong một thoáng tuyệt vọng đã cảm thấy như mình bị cùng đường. Nhưng không, chúng chỉ di chuyển đến khi mép nước sâu đến ngực, lập tức dừng lại và quay lên bờ. Không có tên nào bơi theo năm người.
Bơi trong làn nước hồ lạnh giá, với một mớ quần áo và vũ khí trên người quả thật là một thử thách không nhỏ, nhất là với Nhi và Phương Anh. Họ dần cảm thấy đuối sức ... Len bơi chậm lại, kêu lên :
"Cố lên !! Chúng ta chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi !"
Vắt kiệt nốt chút sức lực cuối cùng của nỗ lực níu kéo cuộc sống, năm người cứ khoát tay bơi mãi ... bơi mãi ... đến khi đôi chân chạm được xuống làn bùn mỏng của thềm đất bao quanh Tháp Rùa. Huy và Len đỡ 2 cô gái lên thảm cỏ xanh, cả năm người nằm vật ra thở dốc, ngửa mặt nhìn bầu trời cao rộng bên trên. Dự tính của họ đã thất bại, và giờ đây họ phải chôn chân trên một mẩu đất bé xíu giữa hồ. Nhìn từ xa, mặt nào của hồ Gươm cũng đầy người - zombie lừ đừ đi lại. Len cất tiếng :
"Tuyến phố trung tâm có khác - Chả có chỗ nào cho tụi mình thoát rồi. Dù gì thì tôi cũng đã làm được nhiều điều mà cả đời chưa chắc đã làm được : đạp vào mặt cảnh sát giao thông, tham gia đua ô tô lạng lách trên phố cổ và bơi qua hồ Gươm đến chơi tháp Rùa. Ha ha ha ha ha !!"
Nhi và Phương Anh bật cười. Nhưng tiếng cười nhanh chóng tan đi trước hoàn cảnh phũ phàng : Họ phải đối mặt với việc ở đây đến chết đói hoặc bơi vào bờ và vượt qua một binh đoàn hàng ngàn zombie. Huy nhìn lão Kim :
"Ở đây chúng ta có một kiếm, một mã tấu, một côn, hai súng lục và một dao ngắn. Liệu có thể dùng để đánh bắt cá trên hồ sống qua ngày không ?"
"Kể cả cậu có là ngư dân chuyên nghiệp" - lão Kim tiếp lời - "thì điều đó vẫn là bất khả thi. Đồ chơi của tôi được làm ra để giết người, không phải giết cá."
Nghe xong, Huy ôm đầu ngồi thụp xuống. Len quay sang một bên nhắm mắt ngủ, Nhi và lão Kim ngồi dựa vào bức tường tháp cổ kính rêu phong ngẩn ngơ nhìn lên bờ. Phương Anh đi vòng quanh ngắm nghía tòa tháp nhỏ một cách tò mò. Một lát sau, cô vỗ lưng Huy :
"Anh, em thấy tháp Rùa có gì đó lạ lắm."
"Lạ gì thế em ?"
"Nếu nhìn vào kết cấu xây dựng, tòa tháp này có cửa vòm kiểu nhà thờ phương Tây, mái đình kiểu ta, cực kỳ vụng về và lai căng, cái đó em có đọc qua rồi giờ đã được tận mắt chứng kiến. Nhưng hệ thống dầm, tường, xà của tòa tháp này cũng có vấn đề mà dân không chuyên hoặc nhìn qua thì không thể thấy ngay được, chắc chắn là có một bí mật gì đó."
"Em thử chứng minh xem nào." - Huy ngạc nhiên, tòa tháp đã tồn tại cả trăm năm trở thành biểu tượng cổ kính của Hà Nội này mà lại có vấn đề ?
"Chờ em tí."
Phương Anh leo lên tầng trên, vừa đi vừa ngắm nghía lần sờ tòa tháp trắng. Đến một điểm trống hoác giữa bức tường, cô nói :
"Chính là chỗ này, điểm tập trung của những-chi-tiết-thừa trong kết cấu tòa nhà này. Em nghĩ chỗ này có vấn đề."
Huy liền chạy xuống tầng dưới, gọi ba người còn lại lên kể cho họ nghe câu chuyện của Phương Anh. Tất cả đều rất ngạc nhiên, đổ dồn con mắt vào cô :
"Thế bây giờ thì làm gì ?"
"Chúng ta sẽ tìm cách ấn vào cái khoảng này. Lâu năm rêu phong thì vết tiếp giáp đã bị xóa mờ, nhưng chắc chắn đây là một cục đá có thể ấn vào được." - Phương Anh trả lời.
Lần lượt Huy, Kim, Len lấy tay đẩy thử, bức tường đá không hề suy suyển. Kim liếc mắt :
"Cô có nghĩ quẩn mà nói bừa không đấy, cô gái ?"
Phương Anh hơi bối rối, muốn tìm lời giải thích nhưng rồi lại không biết nói gì. Huy đột ngột lùi lại đến cuối căn phòng, hét to :
"TRÁNH RAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Anh lao tới bức tường với một tốc độ không có vẻ gì là kìm hãm được trước ánh mắt kinh hãi của những người còn lại, giơ chân lên tung một cú song phi cước vào chính giữa khoảng trống Phương Anh vừa chỉ. Điều kỳ lạ đã xảy ra : Bụi bốc lên mù mịt, một mảng tường hình ô vuông lõm vào nửa tấc. Tiếng rùng rùng vang xuống tận tầng dưới, cả năm người liền chạy xuống xem.
Một cửa hầm lộ ra.
Nhi thốt lên kinh ngạc : "Thật không thể tin được !"
Phương Anh lộ vẻ đắc ý, mỉm cười : "Em đã bảo là tòa tháp này có vấn đề mà."
Huy vẫn chưa hết ngạc nhiên, quay sang Phương Anh nói : "Em làm anh thật sự bất ngờ đấy !"
Viên đá trên tầng đã làm thay đổi kết cấu tòa tháp Rùa, chuyển động các thanh dầm thừa và đẩy lộ ra miệng hầm đi xuống tối om om.
Len liếc Huy : "Xuống chứ ?"
Huy nói : "Chẳng còn cách nào khác. Dù gì thì tôi cũng mới chỉ song phi vào tường tháp Rùa, chưa nhiều chiến công như anh. Phải dấn thân chứ."
"Nói hay đấy, các bạn trẻ." - Lão Kim chen vào, soi đèn pin xuống đường hầm đen kịt.
"Đi thôi."
Xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu, suýt nữa thì mình drop bộ này :P Hy vọng bà con vẫn còn hứng thú![]()



