medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
- Thread starter
- #521
Đáng nhẽ chưa release vội nhưng đỡ khát đi mấy chú :P
Med Comment Chap này toàn hội thoại. Mong mọi người đừng phiền :-“
CHAP 77
ANH TRAI
ANH TRAI
[spoil]
-Nhân, cậu ở đây nhé. Đừng ra khỏi đây vì bất cứ lý do nào. Yến vội vã nói rồi phóng qua cửa sổ nhảy xuống đất.
Nhân chạy lại cửa sổ nhưng nó không thể thấy gì qua những tán lá. Nó tính ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ đến lời Yến. Và rồi nó nghĩ nếu Yến xảy ra chuyện thì sao đây.
Yến từ từ đi lại cổng nhà mình. Cánh cổng sắt móp méo đã bị đánh bung khỏi cột tường và văng vào sân bởi một lực đánh cực mạnh. Thứ mà con người chẳng thể nào có. Thông thường nhà các cô gái đều có phép thuật bảo vệ khỏi một số vấn đề con người hay những phép thuật nhỏ. Kẻ mới đến này nhất định là người gây hấn, căn cứ vào việc anh ta đánh sập cổng nhà cô. Nhưng Yến không ngờ lại là anh ấy.
Người đang đứng ở nhà cô cao với mái tóc nâu, thân hình khá cân đối và nở nang. Anh ta mặc thun đen và quần jean bụi bặm. Thấy Yến anh ta nở nụ cười:
-Rốt cuộc em cũng ra. Anh bấm chuông mãi chẳng có ai trả lời nên đành xin lỗi cái cổng nhà em vậy.
-Anh Đạt. Sao anh đến được đây ? Yến sửng sốt.
-Em nấp kĩ quá Yến à. Anh đã đi khắp 5 châu lục để tìm em. Không ngờ em lại ở ngay gần nhà.
-Anh tìm em để làm chi ? Yến nhíu mày.
-Em nghĩ là vì chuyện gì ? Đạt nhướng mắt.
-Em không biết. Yến lắc đầu.
-Anh xin lỗi vì đã cư xử tệ với em. Đạt thở dài;
-Nhưng sau ngần ấy năm em vẫn giận anh sao ?
-Chuyện ấy em đã sớm quên từ lâu rồi anh à. Yến lắc đầu cười nhẹ.
-Vậy thì ta về nhà thôi em. Đạt mừng rỡ.
-Về nhà ? Yến cau mày.
-Phải. Anh đã nghe mọi chuyện cả rồi, Yến à. Em đã đánh bại Trần Lực. Em đã mạnh lên rất nhiều, đủ sức gánh vác gia đình rồi. Đạt hớn hở nói.
-Anh nói sao cơ ?
-Anh nói em có thể trở thành người bảo vệ gia đình rồi. Đạt lặp lại.
-Nhưng anh đang ở vị trí đó mà ? Yến kinh ngạc.
-Anh yếu rồi Yến à. Anh không đủ sức. Gia đình cần người mạnh mẽ để bảo vệ hơn. Đạt lắc đầu.
-Em … Em không thể đi vào lúc này anh à. Yến cắn môi.
-Vì sao ? Đạt lớn tiếng.
-Em không thể bỏ nơi nay được anh à. Yến nói khẽ.
-Có phải vì thằng nhóc trên phòng em không ? Đạt nheo mắt.
-Không. Không phái thế anh à. Yến đỏ mặt lắc đầu.
Đạt khụt khịt mũi:
-Nó có mùi giống anh nhưng nó chẳng là anh. Nó không phải gia đình em.
-Không phải chuyện gia đình anh à. Nó liên quan đến cả dòng họ lận. Em phải ở cùng mọi người. Có chuyện lớn đang xảy ra. Yến nói to.
-Không có chuyện lớn nào ngoài chuyện gia đình. Đạt hắng giọng.
-Anh không hiểu sao anh Đạt. Rất nhiều người đã mất tích. Họ Huỳnh đang lên kế hoạch lớn. Yến kêu lên.
-Họ Huỳnh sao ?
-Phải. Yến xác nhận.
-Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc em không thể về nhà ? Đạt thắc mắc.
-Bọn em … Bọn em phải bảo vệ câu ta. Có lẽ họ Huỳnh muốn cậu ấy. Yến nói khẽ.
-Thật sao ? Cậu là gì vậy hả, cậu trai ? Đạt hỏi
Yến giật mình. Nhân đã đứng bên cô.
-Anh ta là ai vậy Yến ? Nhân hỏi
-Anh ấy là anh trai mình. Yến bước lại gần nó.
-Ra thế. Đạt gật gù hiểu biết;
-Nguồn nội lực cậu ta thật dồi dào.
“Bộp” Gáy Nhân đau nhói và nó té ngã nhưng vòng tay Yến đã đỡ lấy nó. Cô thầm thì:
-Mình xin lỗi. Đoạn Yến đặt Nhân đã bất tỉnh vào thảm cỏ cạnh tường.
-Có phải em lấy máu cậu ta để tăng cường nguồn nội lực cho mình ? Anh thấy nội lực em đã tăng lên đáng kể. Đó là lý do em thắng Lực. Đạt hiểu ra vấn đề tức khắc.
-Em không cố tình. Chỉ là vô tình nhận được thôi. Yến thanh minh.
-Nhưng em đã xin máu cậu ta đúng không ? Em không thể giết nó nên em lấy máu nó. Đạt nói đều đều.
-Em … Yến ấp úng. Cô phải thừa nhận việc này thật khó khăn. Cô cảm thấy xấu hổ vì chính mình đã lợi dụng Nhân.
Đạt cười ha hả:
-Vậy thì quá dễ rồi em. Chúng ta cứ mang thằng nhóc theo. Nó sẽ là báu vật độc nhất trong gia đình ta.
-Chúng ta không làm thế được. Yến kêu lên.
-Tại sao ? Đạt nóng mặt.
-Nhân không phải sở hữu bất kì ai.
-Em yên tâm. Em cứ lấy máu nó. Thằng nhóc này dành cho em mà. Đạt cười thích thú.
-Em… Yến đỏ mặt.
-Hừ, còn chần chờ gì nữa! Em có yêu nó không ? Đạt sốt ruột.
-Em… Yến bối rối.
-Mau nói đi. Nó ngất rồi. Đâu nghe được gì đâu. Đạt gầm lên.
-Em không yêu Nhân nhưng em thích cậu ta. Ở NHân có gì đó thu hút bọn em mà chúng em không lý giải được. Yến khẽ khàng nói và nhìn Nhân.
-À, vậy thì chỉ còn một cách thôi. Đạt buông lỏng tay.
-Anh nói vậy là sao ? Yến ngơ ngác.
-Anh sẽ mang cả hai đứa về. Cho dù phải dùng bạo lực. Đạt trừng mắt nhìn Yến.
-Anh định đánh nhau với em. Em không về đâu. Yến lắc đầu.
-Anh đâu ngốc thế em gái à. Đạt cười sằng sặc;
-Giờ em đã mạnh thế này. Đương đầu với em chỉ có bại mà thôi.
Yến khó hiểu nhìn Đạt. Cô không biết anh ta định làm gì.
-Nhưng anh sẽ dùng cái này. Không có nó anh chẳng đánh được em. Đạt khẽ cười và giơ ra một cái ống nghiệm đựng chất lỏng màu đỏ.
Yến sững sờ. Đó là cái ống nghiệm đựng máu Nhân cô chưa dùng hết.
-Anh lấy nó trong phòng em ?
-Vài hôm trước em đi vắng, anh đã ghé nhà em rồi. Anh thấy món này thật thu hút. Đạt cười hề hề;
-Khứu giác chúng ta rất nhạy mà phải không ?
-Trả lại em mau. Yến chìa tay ra quát lên.
-Đừng khờ dại thế Yến. Có nó anh sẽ mạnh lên gấp bội. Có khi chẳng cần em nữa. Đạt dốc cái ống nghiệm vào miệng.
-Đừng anh. Yến hét to và lao tới.
“Huỵch” Cô bị Đạt hất văng đi trong khi người anh ruột thịt cười sằng sặc;
-Nó đây rồi. Nguồn sức mạnh vô biên.
Từ bãi đất vỡ nát, Yến đứng dậy phủi bụi bất bám trên người. Mắt long lên giận dữ, cô quát:
-Em sẽ giết anh.
[/spoil]
-Nhân, cậu ở đây nhé. Đừng ra khỏi đây vì bất cứ lý do nào. Yến vội vã nói rồi phóng qua cửa sổ nhảy xuống đất.
Nhân chạy lại cửa sổ nhưng nó không thể thấy gì qua những tán lá. Nó tính ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ đến lời Yến. Và rồi nó nghĩ nếu Yến xảy ra chuyện thì sao đây.
Yến từ từ đi lại cổng nhà mình. Cánh cổng sắt móp méo đã bị đánh bung khỏi cột tường và văng vào sân bởi một lực đánh cực mạnh. Thứ mà con người chẳng thể nào có. Thông thường nhà các cô gái đều có phép thuật bảo vệ khỏi một số vấn đề con người hay những phép thuật nhỏ. Kẻ mới đến này nhất định là người gây hấn, căn cứ vào việc anh ta đánh sập cổng nhà cô. Nhưng Yến không ngờ lại là anh ấy.
Người đang đứng ở nhà cô cao với mái tóc nâu, thân hình khá cân đối và nở nang. Anh ta mặc thun đen và quần jean bụi bặm. Thấy Yến anh ta nở nụ cười:
-Rốt cuộc em cũng ra. Anh bấm chuông mãi chẳng có ai trả lời nên đành xin lỗi cái cổng nhà em vậy.
-Anh Đạt. Sao anh đến được đây ? Yến sửng sốt.
-Em nấp kĩ quá Yến à. Anh đã đi khắp 5 châu lục để tìm em. Không ngờ em lại ở ngay gần nhà.
-Anh tìm em để làm chi ? Yến nhíu mày.
-Em nghĩ là vì chuyện gì ? Đạt nhướng mắt.
-Em không biết. Yến lắc đầu.
-Anh xin lỗi vì đã cư xử tệ với em. Đạt thở dài;
-Nhưng sau ngần ấy năm em vẫn giận anh sao ?
-Chuyện ấy em đã sớm quên từ lâu rồi anh à. Yến lắc đầu cười nhẹ.
-Vậy thì ta về nhà thôi em. Đạt mừng rỡ.
-Về nhà ? Yến cau mày.
-Phải. Anh đã nghe mọi chuyện cả rồi, Yến à. Em đã đánh bại Trần Lực. Em đã mạnh lên rất nhiều, đủ sức gánh vác gia đình rồi. Đạt hớn hở nói.
-Anh nói sao cơ ?
-Anh nói em có thể trở thành người bảo vệ gia đình rồi. Đạt lặp lại.
-Nhưng anh đang ở vị trí đó mà ? Yến kinh ngạc.
-Anh yếu rồi Yến à. Anh không đủ sức. Gia đình cần người mạnh mẽ để bảo vệ hơn. Đạt lắc đầu.
-Em … Em không thể đi vào lúc này anh à. Yến cắn môi.
-Vì sao ? Đạt lớn tiếng.
-Em không thể bỏ nơi nay được anh à. Yến nói khẽ.
-Có phải vì thằng nhóc trên phòng em không ? Đạt nheo mắt.
-Không. Không phái thế anh à. Yến đỏ mặt lắc đầu.
Đạt khụt khịt mũi:
-Nó có mùi giống anh nhưng nó chẳng là anh. Nó không phải gia đình em.
Med Comment Bây giờ thì Axe đã hiểu tại sao Yến ôm Nhân lần đầu ở nhà Yến chưa. Chỉ là Yến nhớ anh trai thôi![]()
-Không phải chuyện gia đình anh à. Nó liên quan đến cả dòng họ lận. Em phải ở cùng mọi người. Có chuyện lớn đang xảy ra. Yến nói to.
-Không có chuyện lớn nào ngoài chuyện gia đình. Đạt hắng giọng.
-Anh không hiểu sao anh Đạt. Rất nhiều người đã mất tích. Họ Huỳnh đang lên kế hoạch lớn. Yến kêu lên.
-Họ Huỳnh sao ?
-Phải. Yến xác nhận.
-Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc em không thể về nhà ? Đạt thắc mắc.
-Bọn em … Bọn em phải bảo vệ câu ta. Có lẽ họ Huỳnh muốn cậu ấy. Yến nói khẽ.
-Thật sao ? Cậu là gì vậy hả, cậu trai ? Đạt hỏi
Yến giật mình. Nhân đã đứng bên cô.
-Anh ta là ai vậy Yến ? Nhân hỏi
-Anh ấy là anh trai mình. Yến bước lại gần nó.
-Ra thế. Đạt gật gù hiểu biết;
-Nguồn nội lực cậu ta thật dồi dào.
“Bộp” Gáy Nhân đau nhói và nó té ngã nhưng vòng tay Yến đã đỡ lấy nó. Cô thầm thì:
-Mình xin lỗi. Đoạn Yến đặt Nhân đã bất tỉnh vào thảm cỏ cạnh tường.
-Có phải em lấy máu cậu ta để tăng cường nguồn nội lực cho mình ? Anh thấy nội lực em đã tăng lên đáng kể. Đó là lý do em thắng Lực. Đạt hiểu ra vấn đề tức khắc.
-Em không cố tình. Chỉ là vô tình nhận được thôi. Yến thanh minh.
-Nhưng em đã xin máu cậu ta đúng không ? Em không thể giết nó nên em lấy máu nó. Đạt nói đều đều.
-Em … Yến ấp úng. Cô phải thừa nhận việc này thật khó khăn. Cô cảm thấy xấu hổ vì chính mình đã lợi dụng Nhân.
Đạt cười ha hả:
-Vậy thì quá dễ rồi em. Chúng ta cứ mang thằng nhóc theo. Nó sẽ là báu vật độc nhất trong gia đình ta.
-Chúng ta không làm thế được. Yến kêu lên.
-Tại sao ? Đạt nóng mặt.
-Nhân không phải sở hữu bất kì ai.
-Em yên tâm. Em cứ lấy máu nó. Thằng nhóc này dành cho em mà. Đạt cười thích thú.
-Em… Yến đỏ mặt.
-Hừ, còn chần chờ gì nữa! Em có yêu nó không ? Đạt sốt ruột.
-Em… Yến bối rối.
-Mau nói đi. Nó ngất rồi. Đâu nghe được gì đâu. Đạt gầm lên.
-Em không yêu Nhân nhưng em thích cậu ta. Ở NHân có gì đó thu hút bọn em mà chúng em không lý giải được. Yến khẽ khàng nói và nhìn Nhân.
Med Comment Lý do này sẽ giải thích ở một chap khác![]()
-À, vậy thì chỉ còn một cách thôi. Đạt buông lỏng tay.
-Anh nói vậy là sao ? Yến ngơ ngác.
-Anh sẽ mang cả hai đứa về. Cho dù phải dùng bạo lực. Đạt trừng mắt nhìn Yến.
-Anh định đánh nhau với em. Em không về đâu. Yến lắc đầu.
-Anh đâu ngốc thế em gái à. Đạt cười sằng sặc;
-Giờ em đã mạnh thế này. Đương đầu với em chỉ có bại mà thôi.
Yến khó hiểu nhìn Đạt. Cô không biết anh ta định làm gì.
-Nhưng anh sẽ dùng cái này. Không có nó anh chẳng đánh được em. Đạt khẽ cười và giơ ra một cái ống nghiệm đựng chất lỏng màu đỏ.
Yến sững sờ. Đó là cái ống nghiệm đựng máu Nhân cô chưa dùng hết.
-Anh lấy nó trong phòng em ?
-Vài hôm trước em đi vắng, anh đã ghé nhà em rồi. Anh thấy món này thật thu hút. Đạt cười hề hề;
-Khứu giác chúng ta rất nhạy mà phải không ?
-Trả lại em mau. Yến chìa tay ra quát lên.
-Đừng khờ dại thế Yến. Có nó anh sẽ mạnh lên gấp bội. Có khi chẳng cần em nữa. Đạt dốc cái ống nghiệm vào miệng.
-Đừng anh. Yến hét to và lao tới.
“Huỵch” Cô bị Đạt hất văng đi trong khi người anh ruột thịt cười sằng sặc;
-Nó đây rồi. Nguồn sức mạnh vô biên.
Từ bãi đất vỡ nát, Yến đứng dậy phủi bụi bất bám trên người. Mắt long lên giận dữ, cô quát:
-Em sẽ giết anh.
Với lại enemy càng nhiều càng vui mà
Mỗi tội ko biết giết sao 

Có mấy mống đâu mà nhiều. Hai tay đã chết còn mấy đứa kia đi theo cặp trai và gái
. Phải có thông tin nội loạn bay về để phe ta vũ trang kịp thời chứ:P
Vẫn trong vòng bí mật 
Med muốn ai cũng phải dc cồng bằng. Nếu out thì cũng cho vài chap để out hợp lý
. Vậy cũng được, phần 2 này coi như sự chuẩn bị của các nhân vật, kể như vậy cũng không sao. Nhưng:
trừ lúc oánh nhau)