medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
- Thread starter
- #161
CHAP 31
TITIMATH VÀ XITA
TITIMATH VÀ XITA
[spoil]
Sau ngày hôm đó, Mak nghiễm nhiên trở thành một vị thượng khách của hoàng gia. Mọi người chú ý đến nó, bàn tán về nó, về mối quan hệ lạ lùng giữa nó và Sophia. Mọi người cho rằng nó quá may mắn để được công chúa kết thân. Không ít kẻ lấy chuyện này xì xào, lời ra tiếng vào, nhạo báng, mỉa mai nó.
Tất nhiên là họ chẳng dại gì nói thẳng với nó. Nhưng nó rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Đơn giản vì mấy con mèo, lũ chuột và dăm con chim trong vườn hoa trò chuyện rôm rả.
Nhưng Mak mặc kệ. Họ có nói gì thì nó cũng chẳng quan tâm. Điều làm nó quan tâm đến nhất bây giờ là Sophia đã nói với nó sẽ khởi hành đến Cayest vài tuần nữa. Nó cực kì vui sướng khi nghe tin đó.
Sophia dành hẳn một tuần dẫn nó đi tham quan lâu đài. Lâu đài khá rộng nhưng không đến nỗi mất gần tuần lễ. Sỡ dĩ tốn thời gian như thế vì Sophia luôn bận bịu tiếp khách và học hành. Tất cả các nhà quí tộc lớn, những người cầm quyền ở các thành phố, thị trấn lớn nhỏ đều mang quà đến tặng cô. Sophia luôn có dáng vẻ mệt mỏi khi đến gặp nó.
Mak thấy áy náy. Phần vì lo cho sức khỏe của Sophia, phần không muốn cô buồn vì khi hướng dẫn cho nó, cô rất vui. Nó luôn kiếm cớ để cuộc tham quan kết thúc sớm mà không làm buồn lòng Sophia thành ra cuộc dạo chơi đã mất trọn một tuần.
-“Sophia này, sao hôm trước khuôn mặt cô lạ quá vậy ?” Mak thắc mắc vào một ngày tụi nó dùng buổi trưa trong khu vườn của cung điện. Xung quanh đầy hoa thơm và cây lạ.
Sophia không đáp lời nó. Cô lẳng lặng đến một cái bình đựng nước gần đó, lấy nước vóc lên mặt.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mak, mái tóc đen của Sophia bắt đầu nhuốm màu vàng óng, khuôn mặt trở nên thon gọn mỹ miều sắc xảo. Cô trở thành cô công chúa kiêu sa như hôm trước. Sophia hất mái tóc vàng óng và hỏi:
-“Thế nào hả ?”
Mak ngắm nhìn rồi bật cười lớn:
-“Thế cái nào mới là thật ?”
Sophia cười khúc khích:
-“Tôi cũng chẳng muốn vậy đâu. Nhưng đây là cách đánh lừa hữu hiệu đối với những phần tử phản loạn.”
-“Một cách hư trong thực, thực trong hư chứ gì.” Nó gật gù rồi nhớ ra;
-“Nếu thế thì sao bọn sát thủ nhận biết được cô ?”
-“Cha tôi và tôi cũng đang thắc mắc chuyện ấy. Chỉ có người trong lâu đài mới biết thôi.” Sophia cau mày.
-“Ý Sophia là có kẻ phản bội trong lâu đài ?” Nó suy đoán.
-“Hoàng gia không chỉ đối phó với kẻ thù bên ngoài.” Sophia nói và nhắm mắt.
Nước chảy ra từ mái tóc và khuôn mặt Sophia nhưng chiếc váy lụa dài màu vàng của cô không hề thấm nước. Chỉ chốc lát cô công chúa cao sang hôm nọ lại trở lại là cô bạn Sophia mà nó đã từng đi cùng.
Trỏ cái bình, Mak hỏi nỗi thắc mắc bấy lâu:
-“Nước này là gì vậy ?”
-“Anh không biết thật sao ?” Sophia thốt lên rồi nhoẻn miệng cười;
-“Xin lỗi.”
Rồi cô giải thích:
-“Vật này là vật chứa và di chuyển lượng nước khắp Nucean. Cha tôi bảo còn những cái khác lớn hơn và ở một nới bí mật. Chúng chứa lượng nước cả Sancagluda và di chuyển chúng điều hòa. Nếu nước này mà cạn thì thế giới này sẽ chẳng còn.”
-“Làm sao lại như thế được ?” Mak kinh ngạc.
-“Tôi cũng không rõ. Đó là do nữ thần dạy chúng tôi và chúng tôi chỉ biết nghe theo.”
-“Nữ thần nào kia ?” Mak hỏi.
-“Tôi không được phép nói về vấn đề này, Mak à. Cái này phải do những người coi đền truyền thụ.” Sophia mỉm cười.
-“Vậy mấy cái bình làm bằng gì mà lại ghê gớm thế ?”
-“Đó là titimath.” Sophia bật cười nắc nẻ rồi nói;
-“Đi với tôi. Có một nơi thú vị anh phải đến.”
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Sophia dẫn nó ra khỏi lâu đài và đi lên một ngọn đồi nhỏ phía tây bắc lâu đài. Trên đỉnh đồi phủ xanh cỏ là một căn nhà nhỏ xíu, đằng trước nhà đầy những bức tượng kì quái. Sophia đẩy của bước vào và Mak há hốc vì khung cảnh trong nhà.
Trong căn nhà nhỏ xíu là hàng loạt chai lọ thủy tinh hay pha lê. Những cái bình cao lớn nhỏ, tròn hay dài, đủ kiểu hoa văn lạ mắt cho đến trơn láng. Nước đầy xăm xắp mặt bình và chảy ra lên láng khắp căn phòng biến sàn nhà thành một cái hồ thu nhỏ vuông vức.
-“Cẩn thận nhé.” Sophia căn dặn rồi bước đi từng bước trên những tảng đá trắng đặt trong phòng thành một lối đi tới một cánh cửa.
Mak dọ dẫm bước theo Sophia đến cánh cửa đó. Căn phòng tiếp theo đầy đủ những dụng cụ của một thợ rèn, kềm búa kẹp và một cái lò than đỏ rực, một người áo choàng ngồi trên một cái ghế gỗ nhìn chăm chăm vào một cái bể với chất lỏng màu xanh lam sôi sùng sục.
Sophia đứng phía sau cúi đầu với người đó:
-“Chào bác Gorian.”
Người đàn ông tên Gorian bỏ mũ trùm và quay lại, là một người đàn ông tóc muối tiêu với đôi tay thô kệch. Ông ta nhìn Sophia rồi lầu bầu:
-“Sophia. Hôm nay cháu mới nhớ đến ông già này sao ?”
Mak ngạc nhiên. Đây có lẽ là một trong số ít người gọi thẳng tên Sophia thay vì có chữ ‘công chúa’ đằng trước.
-“Cháu bận quá bác Gorian. Nguyên buổi sáng nay cháu đã gật đầu hàng trăm lần rồi bác ạ.” Sophia phì cười.
-“Có rất nhiều người muốn như cháu đó.” Ông ta cười hề hề.
-“Cháu sắn sàng đổi với họ ngay tức thì.” Sophia nói và ngồi xuống cái ghế gỗ khác.
-“Hôm nay chắc không phải cháu đến để ca cẩm với bác điều này chứ ?” Gorian nhìn nó.
-“Dạ không.” Sophia nhoẻn miệng cười;
-“Cháu muốn giới thiệu bạn cháu với bác. Đây là Mak ạ.”
Gorian nhìn nó chăm chú. Mak cúi đầu:
-“Cháu là Mak ạ.”
-“Ra đây là vệ sĩ mới của cháu hả ?” Gorian cười cười.
-“Không đâu bác Gorian.” Sophia đỏ mặt lúng túng;
-“Cậu áy là bạn thôi.”
Mak biết dạo này mọi người luôn gọi nó là vệ sĩ mới của Sophia và nó chẳng mảy may để tâm tới biệt danh này.
-“Sao đây Mak ? Nghe nói cậu đã cứu Sophia thoát chết hả ?”
-“Dạ, chau gặp may thôi vì bọn kia bỏ đi ạ.” Nó gãi đầu.
-“Hừm! Mọi người kháo nhau cháu mạnh mẽ lắm, đánh bại cả chục người cơ đấy.” Gorian hừ giọng.
-“Dạ không đâu ạ.” Nó lắc đầu.
Gorian nhìn nó rồi nhún vai. Ông tiếp tục quay lại nhìn cái bể xanh.
-“Bác Gorian! Bác làm cho Mak một cái vòng tay được không ạ ?” Sophia dè dặt hỏi.
Mak giật mình. Sophia muốn tặng titimath chó nó sao.
Gorian quay lại nhìn Sophia:
-“Ra đây mới là mục đích chính chuyến thăm ông già này phải không ?”
Sophia ngó lơ chỗ khác và dùng chân dí dí xuống đất. Mak phì cười và Gorian thì cười ha hả:
-“Cháu đúng là cô công chúa tinh ranh, Sophia. Được rồi, ta sẽ cho một cái nhưng cậu ta phải đủ mạnh cái đã.”
Sophia hớn hở nói:
-“Mak rất mạnh bác à.”
Gorian đưa tay ra làm nó cũng giơ tay đón lấy. Ông ta bỏ vào tay nó không phải chiếc vòng mà là một cục đá nhỏ màu xanh thẫm nhiều góc cạnh.
-“Nắm chặt nó và điều khiển nước xem sao ?”
Mak không biết làm gì vì điều khiển nước không phải sở trường của nó. Sophia nhìn nó gợi ý.
-“Anh thử nhấc một vật gì đó lên xem.”
Mak nhìn quanh và thấy một cái bình lớn trống rỗng. Nó tập trung ý chí nâng cái bình đó lên. Trong một thoáng, nó thấy cái bình xê dịch thì Sophia kêu lên thất thanh trong khi Gorian sững sờ.
Mak mở bàn tay nó ra và kinh ngạc. Hòn đá titimath đã nhuốm đen và vỡ vụn, làn bụi đen mỏng manh bay lên và tan biến. Sophia nắm tay nó xem xét từng mảnh đá và hỏi Gorian đang xăm soi một mảnh vỡ.
-“Chuyện gì vậy bác Gorian ? Titimath rất bền mà ?”
Gorian ném mảnh đã vào cái bể nước đoạn nhìn nó:
-“Theo bác đoán thì chỉ có hai khả năng: Một là Mak có năng lượng bí ẩn mà ta không biết. Hai là năng lượng cậu ấy mang đối chọi với titimath của chúng ta. Vũ khĩ bén còn khó làm mẻ titimath nữa huống chi nó đã vở vụn thế này.”
Rồi ông xua tay:
-“Cháu về đi Sophia. Ở đây hôm nay là xong rồi.”
-“Dạ vâng bác Gorian.” Sophia gật đầu và kéo áo nó ra hiệu đi về. Khi tụi nó ra đến cửa thì Gorian gọi giật:
-“Sophia này, nhớ giữ kín việc hôm nay. Không có lợi cho Mak đâu.”
Sophia nhìn nó: -“Cháu hiểu mà.”
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Trên đường về lâu đài, Mak và Sophia lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ riêng.
Mình khác người thật sao. Mak len lén liếc nhìn Sophia. Cô hoàn toàn không để tâm tới nó. Sắc mặt Sophia đầy âu lo và suy tư. Phải rồi. Nó đã rất khác. Nó trò chuyện cùng loài vật. Nó điều khiển vật thể. Nó không hề giống ai trên Nucean này.
Chợt Sophia đập tay vào bàn tay của mình nói to:
-“Việc này củng cố thêm suy luận của tôi.”
-“Sophia nói gì vậy ?”
Sophia nhoẻn miệng cười:
-“Anh không thuộc về Nucean, Mak à. Anh thuộc quốc gia khác. Cayest chẳng hạn.”
-“Viên titimath đó được yểm phép thuật Nucean. Nếu phép thuật của anh là Cayest nó sẽ phản ứng như thế thôi.” Sophia nói thêm.
-“Tức là tôi rõ ràng thuộc về Cayest ?” Mak ngẩn ra.
-“Tôi mong rằng như vậy. Đừng lo. Chúng ta sẽ sớm khởi hành thôi.” Sophia vỗ vai nó.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Khi tụi nó gần đến lâu đài, Mak thấy một cô gái đang chạy tới từ đằng xa. Nó không biết là bạn hay thù. Nhưng những cận vệ của Sophia không phản ứng gì nên nó nghĩ cô gái hẳn là người quen Sophia. Những cận vệ của Sophia đã theo tụi nó từ khi tụi nó ra khỏi lâu đài nhưng họ luôn giữ một khoảng cách rất xa. Có lẽ Sophia yêu cầu thế để tụi nó nói chuyện được thoải mái hơn.
Mak nheo mắt nhìn cô gái đang dần tiến lại gần. Cô gái trạc tuổi Sophia, chừng 16, 17t. Mái tóc đen xõa ngang vai với nhiều túm tóc xoăn cột thả hai bên bởi những hạt cườm. Đôi mắt xanh lơ sắc xảo. Cô gái nắm lấy tay Sophia mừng rỡ.
-“Cậu đi đâu mấy ngày nay thế ?”
-“Mình bận.” Sophia cười vui mừng;
-“Cậu cũng biết mà.”
-“Cho dù có tiệc tùng liên miên thì cũng đến một hai buổi chứ. Thiếu cậu buồn chán chết đi được.” Cô gái kia nói buồn rầu.
-“Ai biểu cậu giỏi quá làm chi ?” Sophia che miệng cười.
-“Mà cậu nhận quà mình chưa ?” Cô gái hào hứng nói.
-“Rồi. Mình thích lắm.”Sophia khen.
-“Dĩ nhiên. Mình chọn cả ngày đấy. Mà ai đây ?” Đến giờ cô gái mới chú ý đến nó.
-“Để mình giới thiệu: Mak, đây là Xita. Xita, đây là Mak.” Sophia vui vẻ nói.
Xita chớp đôi mắt xanh nhìn nó. Rồi ánh nhìn lóe sự tinh nghịch, cô chìa tay ra:
-“Chào anh Mak, em là Xita.”
-“Chào Xita, anh là …” Nó cũng chìa tay ra.
Mak chưa dứt câu thì trời đất đã đảo lộn và “huỵch” một tiếng, nó đã té lăn ra đất. Xita vừa nắm tay nó giật và ném nó một cái đau điếng. Mak chống tay ngồi dậy, nó không cảm thấy tức mà chỉ ngỡ ngàng. Cảm giác này có cái gì rất quen thuộc.
Sophia chạy lại bên nó:
-“Mak, anh có sao không ?”
Rồi cô quay sang trách Xita đang vừa ngạc nhiên vừa cười hì hì tiến lại:
-“Chơi gì kì vậy ?”
-“Xin lỗi anh Mak. Em tưởng vệ sĩ của Sophia thì phải lanh lẹ và cẩn trọng chứ sao lơ là như vậy được.” Xita cũng giúp đỡ nó đứng dậy.
-“Xita! Mak là bạn mình thôi.” Sophia bực mình.
-“Tôi không sao đâu Sophia.” Nó nói đỡ cho Xita. Đầu nó lại nghĩ về cảm giác vừa nãy. Thực ra đó là gì.
-“Lần sau mình sẽ không giới thiệu bạn cho cậu nếu cậu cứ quăng người ta như thế.” Sophia trách mắng.
-“Mình biết lỗi rồi mà.” Xita cúi đầu hối lỗi.
Đến lúc này Sophia bật cười và quay sang nó:
-“Xita và mình cùng học chung võ thuật và kiếm thuật. Bạn ấy là tay kiếm giỏi nhất trường đó.”
-“Mak có học kiếm không ?” Xita hỏi nó.
-“Không.” Nó đáp.
-“Không sao ? Vậy anh bảo vệ Sophia bằng cách nào ?” Xita tròn mắt.
-“Xita, Mak có cách riêng để bảo vệ cậu ấy và .. mình.” Sophia ngập ngừng.
-“Hiểu rồi.” Xita cười tủm tỉm;
-“Đây là độc quyền bạn chứ gì. Mình cũng không thích đâu. Với mình, con trai không biết chiến đấu, đặc biệt là đánh kiếm thì vô dụng thôi.”
-“XITA!” Sophia la lên nóng giận.
-“Mình về đây. Mai gặp nhé.” Xita không lý gì đến Sophia. Cô vẫy tay và chạy biến đi khuất dạng.
Sophia bực bội dậm chân rồi quay sang nó:
-“Anh dừng để tam. Bạn ấy ăn nói tùy hứng nhưng tốt lắm.”
-“Tôi hiểu mà.” Mak nói. Bây giờ nó không nghĩ điều gì khác ngoài sự việc lúc nãy. Nó đã từng đánh nhau với ai chăng và cũng bị người ấy ném nó té ngã. Nhưng đó là ai. Sao nó lại không nhớ.
[/spoil]
Sau ngày hôm đó, Mak nghiễm nhiên trở thành một vị thượng khách của hoàng gia. Mọi người chú ý đến nó, bàn tán về nó, về mối quan hệ lạ lùng giữa nó và Sophia. Mọi người cho rằng nó quá may mắn để được công chúa kết thân. Không ít kẻ lấy chuyện này xì xào, lời ra tiếng vào, nhạo báng, mỉa mai nó.
Tất nhiên là họ chẳng dại gì nói thẳng với nó. Nhưng nó rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Đơn giản vì mấy con mèo, lũ chuột và dăm con chim trong vườn hoa trò chuyện rôm rả.
Nhưng Mak mặc kệ. Họ có nói gì thì nó cũng chẳng quan tâm. Điều làm nó quan tâm đến nhất bây giờ là Sophia đã nói với nó sẽ khởi hành đến Cayest vài tuần nữa. Nó cực kì vui sướng khi nghe tin đó.
Sophia dành hẳn một tuần dẫn nó đi tham quan lâu đài. Lâu đài khá rộng nhưng không đến nỗi mất gần tuần lễ. Sỡ dĩ tốn thời gian như thế vì Sophia luôn bận bịu tiếp khách và học hành. Tất cả các nhà quí tộc lớn, những người cầm quyền ở các thành phố, thị trấn lớn nhỏ đều mang quà đến tặng cô. Sophia luôn có dáng vẻ mệt mỏi khi đến gặp nó.
Mak thấy áy náy. Phần vì lo cho sức khỏe của Sophia, phần không muốn cô buồn vì khi hướng dẫn cho nó, cô rất vui. Nó luôn kiếm cớ để cuộc tham quan kết thúc sớm mà không làm buồn lòng Sophia thành ra cuộc dạo chơi đã mất trọn một tuần.
-“Sophia này, sao hôm trước khuôn mặt cô lạ quá vậy ?” Mak thắc mắc vào một ngày tụi nó dùng buổi trưa trong khu vườn của cung điện. Xung quanh đầy hoa thơm và cây lạ.
Sophia không đáp lời nó. Cô lẳng lặng đến một cái bình đựng nước gần đó, lấy nước vóc lên mặt.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mak, mái tóc đen của Sophia bắt đầu nhuốm màu vàng óng, khuôn mặt trở nên thon gọn mỹ miều sắc xảo. Cô trở thành cô công chúa kiêu sa như hôm trước. Sophia hất mái tóc vàng óng và hỏi:
-“Thế nào hả ?”
Mak ngắm nhìn rồi bật cười lớn:
-“Thế cái nào mới là thật ?”
Sophia cười khúc khích:
-“Tôi cũng chẳng muốn vậy đâu. Nhưng đây là cách đánh lừa hữu hiệu đối với những phần tử phản loạn.”
-“Một cách hư trong thực, thực trong hư chứ gì.” Nó gật gù rồi nhớ ra;
-“Nếu thế thì sao bọn sát thủ nhận biết được cô ?”
-“Cha tôi và tôi cũng đang thắc mắc chuyện ấy. Chỉ có người trong lâu đài mới biết thôi.” Sophia cau mày.
-“Ý Sophia là có kẻ phản bội trong lâu đài ?” Nó suy đoán.
-“Hoàng gia không chỉ đối phó với kẻ thù bên ngoài.” Sophia nói và nhắm mắt.
Nước chảy ra từ mái tóc và khuôn mặt Sophia nhưng chiếc váy lụa dài màu vàng của cô không hề thấm nước. Chỉ chốc lát cô công chúa cao sang hôm nọ lại trở lại là cô bạn Sophia mà nó đã từng đi cùng.
Trỏ cái bình, Mak hỏi nỗi thắc mắc bấy lâu:
-“Nước này là gì vậy ?”
-“Anh không biết thật sao ?” Sophia thốt lên rồi nhoẻn miệng cười;
-“Xin lỗi.”
Rồi cô giải thích:
-“Vật này là vật chứa và di chuyển lượng nước khắp Nucean. Cha tôi bảo còn những cái khác lớn hơn và ở một nới bí mật. Chúng chứa lượng nước cả Sancagluda và di chuyển chúng điều hòa. Nếu nước này mà cạn thì thế giới này sẽ chẳng còn.”
-“Làm sao lại như thế được ?” Mak kinh ngạc.
-“Tôi cũng không rõ. Đó là do nữ thần dạy chúng tôi và chúng tôi chỉ biết nghe theo.”
-“Nữ thần nào kia ?” Mak hỏi.
-“Tôi không được phép nói về vấn đề này, Mak à. Cái này phải do những người coi đền truyền thụ.” Sophia mỉm cười.
-“Vậy mấy cái bình làm bằng gì mà lại ghê gớm thế ?”
-“Đó là titimath.” Sophia bật cười nắc nẻ rồi nói;
-“Đi với tôi. Có một nơi thú vị anh phải đến.”
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Sophia dẫn nó ra khỏi lâu đài và đi lên một ngọn đồi nhỏ phía tây bắc lâu đài. Trên đỉnh đồi phủ xanh cỏ là một căn nhà nhỏ xíu, đằng trước nhà đầy những bức tượng kì quái. Sophia đẩy của bước vào và Mak há hốc vì khung cảnh trong nhà.
Trong căn nhà nhỏ xíu là hàng loạt chai lọ thủy tinh hay pha lê. Những cái bình cao lớn nhỏ, tròn hay dài, đủ kiểu hoa văn lạ mắt cho đến trơn láng. Nước đầy xăm xắp mặt bình và chảy ra lên láng khắp căn phòng biến sàn nhà thành một cái hồ thu nhỏ vuông vức.
-“Cẩn thận nhé.” Sophia căn dặn rồi bước đi từng bước trên những tảng đá trắng đặt trong phòng thành một lối đi tới một cánh cửa.
Mak dọ dẫm bước theo Sophia đến cánh cửa đó. Căn phòng tiếp theo đầy đủ những dụng cụ của một thợ rèn, kềm búa kẹp và một cái lò than đỏ rực, một người áo choàng ngồi trên một cái ghế gỗ nhìn chăm chăm vào một cái bể với chất lỏng màu xanh lam sôi sùng sục.
Sophia đứng phía sau cúi đầu với người đó:
-“Chào bác Gorian.”
Người đàn ông tên Gorian bỏ mũ trùm và quay lại, là một người đàn ông tóc muối tiêu với đôi tay thô kệch. Ông ta nhìn Sophia rồi lầu bầu:
-“Sophia. Hôm nay cháu mới nhớ đến ông già này sao ?”
Mak ngạc nhiên. Đây có lẽ là một trong số ít người gọi thẳng tên Sophia thay vì có chữ ‘công chúa’ đằng trước.
-“Cháu bận quá bác Gorian. Nguyên buổi sáng nay cháu đã gật đầu hàng trăm lần rồi bác ạ.” Sophia phì cười.
-“Có rất nhiều người muốn như cháu đó.” Ông ta cười hề hề.
-“Cháu sắn sàng đổi với họ ngay tức thì.” Sophia nói và ngồi xuống cái ghế gỗ khác.
-“Hôm nay chắc không phải cháu đến để ca cẩm với bác điều này chứ ?” Gorian nhìn nó.
-“Dạ không.” Sophia nhoẻn miệng cười;
-“Cháu muốn giới thiệu bạn cháu với bác. Đây là Mak ạ.”
Gorian nhìn nó chăm chú. Mak cúi đầu:
-“Cháu là Mak ạ.”
-“Ra đây là vệ sĩ mới của cháu hả ?” Gorian cười cười.
-“Không đâu bác Gorian.” Sophia đỏ mặt lúng túng;
-“Cậu áy là bạn thôi.”
Mak biết dạo này mọi người luôn gọi nó là vệ sĩ mới của Sophia và nó chẳng mảy may để tâm tới biệt danh này.
-“Sao đây Mak ? Nghe nói cậu đã cứu Sophia thoát chết hả ?”
-“Dạ, chau gặp may thôi vì bọn kia bỏ đi ạ.” Nó gãi đầu.
-“Hừm! Mọi người kháo nhau cháu mạnh mẽ lắm, đánh bại cả chục người cơ đấy.” Gorian hừ giọng.
-“Dạ không đâu ạ.” Nó lắc đầu.
Gorian nhìn nó rồi nhún vai. Ông tiếp tục quay lại nhìn cái bể xanh.
-“Bác Gorian! Bác làm cho Mak một cái vòng tay được không ạ ?” Sophia dè dặt hỏi.
Mak giật mình. Sophia muốn tặng titimath chó nó sao.
Gorian quay lại nhìn Sophia:
-“Ra đây mới là mục đích chính chuyến thăm ông già này phải không ?”
Sophia ngó lơ chỗ khác và dùng chân dí dí xuống đất. Mak phì cười và Gorian thì cười ha hả:
-“Cháu đúng là cô công chúa tinh ranh, Sophia. Được rồi, ta sẽ cho một cái nhưng cậu ta phải đủ mạnh cái đã.”
Sophia hớn hở nói:
-“Mak rất mạnh bác à.”
Gorian đưa tay ra làm nó cũng giơ tay đón lấy. Ông ta bỏ vào tay nó không phải chiếc vòng mà là một cục đá nhỏ màu xanh thẫm nhiều góc cạnh.
-“Nắm chặt nó và điều khiển nước xem sao ?”
Mak không biết làm gì vì điều khiển nước không phải sở trường của nó. Sophia nhìn nó gợi ý.
-“Anh thử nhấc một vật gì đó lên xem.”
Mak nhìn quanh và thấy một cái bình lớn trống rỗng. Nó tập trung ý chí nâng cái bình đó lên. Trong một thoáng, nó thấy cái bình xê dịch thì Sophia kêu lên thất thanh trong khi Gorian sững sờ.
Mak mở bàn tay nó ra và kinh ngạc. Hòn đá titimath đã nhuốm đen và vỡ vụn, làn bụi đen mỏng manh bay lên và tan biến. Sophia nắm tay nó xem xét từng mảnh đá và hỏi Gorian đang xăm soi một mảnh vỡ.
-“Chuyện gì vậy bác Gorian ? Titimath rất bền mà ?”
Gorian ném mảnh đã vào cái bể nước đoạn nhìn nó:
-“Theo bác đoán thì chỉ có hai khả năng: Một là Mak có năng lượng bí ẩn mà ta không biết. Hai là năng lượng cậu ấy mang đối chọi với titimath của chúng ta. Vũ khĩ bén còn khó làm mẻ titimath nữa huống chi nó đã vở vụn thế này.”
Rồi ông xua tay:
-“Cháu về đi Sophia. Ở đây hôm nay là xong rồi.”
-“Dạ vâng bác Gorian.” Sophia gật đầu và kéo áo nó ra hiệu đi về. Khi tụi nó ra đến cửa thì Gorian gọi giật:
-“Sophia này, nhớ giữ kín việc hôm nay. Không có lợi cho Mak đâu.”
Sophia nhìn nó: -“Cháu hiểu mà.”
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Trên đường về lâu đài, Mak và Sophia lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ riêng.
Mình khác người thật sao. Mak len lén liếc nhìn Sophia. Cô hoàn toàn không để tâm tới nó. Sắc mặt Sophia đầy âu lo và suy tư. Phải rồi. Nó đã rất khác. Nó trò chuyện cùng loài vật. Nó điều khiển vật thể. Nó không hề giống ai trên Nucean này.
Chợt Sophia đập tay vào bàn tay của mình nói to:
-“Việc này củng cố thêm suy luận của tôi.”
-“Sophia nói gì vậy ?”
Sophia nhoẻn miệng cười:
-“Anh không thuộc về Nucean, Mak à. Anh thuộc quốc gia khác. Cayest chẳng hạn.”
-“Viên titimath đó được yểm phép thuật Nucean. Nếu phép thuật của anh là Cayest nó sẽ phản ứng như thế thôi.” Sophia nói thêm.
-“Tức là tôi rõ ràng thuộc về Cayest ?” Mak ngẩn ra.
-“Tôi mong rằng như vậy. Đừng lo. Chúng ta sẽ sớm khởi hành thôi.” Sophia vỗ vai nó.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Khi tụi nó gần đến lâu đài, Mak thấy một cô gái đang chạy tới từ đằng xa. Nó không biết là bạn hay thù. Nhưng những cận vệ của Sophia không phản ứng gì nên nó nghĩ cô gái hẳn là người quen Sophia. Những cận vệ của Sophia đã theo tụi nó từ khi tụi nó ra khỏi lâu đài nhưng họ luôn giữ một khoảng cách rất xa. Có lẽ Sophia yêu cầu thế để tụi nó nói chuyện được thoải mái hơn.
Mak nheo mắt nhìn cô gái đang dần tiến lại gần. Cô gái trạc tuổi Sophia, chừng 16, 17t. Mái tóc đen xõa ngang vai với nhiều túm tóc xoăn cột thả hai bên bởi những hạt cườm. Đôi mắt xanh lơ sắc xảo. Cô gái nắm lấy tay Sophia mừng rỡ.
-“Cậu đi đâu mấy ngày nay thế ?”
-“Mình bận.” Sophia cười vui mừng;
-“Cậu cũng biết mà.”
-“Cho dù có tiệc tùng liên miên thì cũng đến một hai buổi chứ. Thiếu cậu buồn chán chết đi được.” Cô gái kia nói buồn rầu.
-“Ai biểu cậu giỏi quá làm chi ?” Sophia che miệng cười.
-“Mà cậu nhận quà mình chưa ?” Cô gái hào hứng nói.
-“Rồi. Mình thích lắm.”Sophia khen.
-“Dĩ nhiên. Mình chọn cả ngày đấy. Mà ai đây ?” Đến giờ cô gái mới chú ý đến nó.
-“Để mình giới thiệu: Mak, đây là Xita. Xita, đây là Mak.” Sophia vui vẻ nói.
Xita chớp đôi mắt xanh nhìn nó. Rồi ánh nhìn lóe sự tinh nghịch, cô chìa tay ra:
-“Chào anh Mak, em là Xita.”
-“Chào Xita, anh là …” Nó cũng chìa tay ra.
Mak chưa dứt câu thì trời đất đã đảo lộn và “huỵch” một tiếng, nó đã té lăn ra đất. Xita vừa nắm tay nó giật và ném nó một cái đau điếng. Mak chống tay ngồi dậy, nó không cảm thấy tức mà chỉ ngỡ ngàng. Cảm giác này có cái gì rất quen thuộc.
Sophia chạy lại bên nó:
-“Mak, anh có sao không ?”
Rồi cô quay sang trách Xita đang vừa ngạc nhiên vừa cười hì hì tiến lại:
-“Chơi gì kì vậy ?”
-“Xin lỗi anh Mak. Em tưởng vệ sĩ của Sophia thì phải lanh lẹ và cẩn trọng chứ sao lơ là như vậy được.” Xita cũng giúp đỡ nó đứng dậy.
-“Xita! Mak là bạn mình thôi.” Sophia bực mình.
-“Tôi không sao đâu Sophia.” Nó nói đỡ cho Xita. Đầu nó lại nghĩ về cảm giác vừa nãy. Thực ra đó là gì.
-“Lần sau mình sẽ không giới thiệu bạn cho cậu nếu cậu cứ quăng người ta như thế.” Sophia trách mắng.
-“Mình biết lỗi rồi mà.” Xita cúi đầu hối lỗi.
Đến lúc này Sophia bật cười và quay sang nó:
-“Xita và mình cùng học chung võ thuật và kiếm thuật. Bạn ấy là tay kiếm giỏi nhất trường đó.”
-“Mak có học kiếm không ?” Xita hỏi nó.
-“Không.” Nó đáp.
-“Không sao ? Vậy anh bảo vệ Sophia bằng cách nào ?” Xita tròn mắt.
-“Xita, Mak có cách riêng để bảo vệ cậu ấy và .. mình.” Sophia ngập ngừng.
-“Hiểu rồi.” Xita cười tủm tỉm;
-“Đây là độc quyền bạn chứ gì. Mình cũng không thích đâu. Với mình, con trai không biết chiến đấu, đặc biệt là đánh kiếm thì vô dụng thôi.”
-“XITA!” Sophia la lên nóng giận.
-“Mình về đây. Mai gặp nhé.” Xita không lý gì đến Sophia. Cô vẫy tay và chạy biến đi khuất dạng.
Sophia bực bội dậm chân rồi quay sang nó:
-“Anh dừng để tam. Bạn ấy ăn nói tùy hứng nhưng tốt lắm.”
-“Tôi hiểu mà.” Mak nói. Bây giờ nó không nghĩ điều gì khác ngoài sự việc lúc nãy. Nó đã từng đánh nhau với ai chăng và cũng bị người ấy ném nó té ngã. Nhưng đó là ai. Sao nó lại không nhớ.
.






