[Nối truyện] Những câu chuyện ở Old Flower

^ sẽ có mặt trong ending mà tớ viết, đừng lo =)).
 
Cuối cùng cũng xong X_X. Mỏi tay khủng khiếp tàn bạo vô nhân đạo :((

Sau khi cho Misty ngủ, cô gái đứng dậy, ra khỏi căn phòng sang trọng với ánh đèn mờ ảo mà đi ra dãy hành lang bên ngoài. Đây là một căn biệt thự, dĩ nhiên, cô không rảnh hơi mà xả tiền ra để thuê một khu dinh cư uy nga như trên trời rớt xuống thế này. May rằng dòng tộc của cô không phải là một dòng dõi ma cà rồng bí ẩn, hay là quỷ dữ đến từ những tầng sâu nhất của địa ngục. Giống loài của cô được ban cho một trái tim của con người, cho nên có thể đảm bảo tính mạng của vị chủ nhân đáng kín – người sỡ hữu căn biệt thự này (không tính thương tích).

“Cảm động quá nhỉ…cô nàng đáng yêu của tôi ơi…” – một giọng nói vọng lên trong không khí – “Không ngờ quý cô đáng sợ đây lại hiền dịu với trẻ con đến thế, nó làm cho tôi cũng phải ghen tị đấy.”
“Anh ở trong đó được bao lâu rồi ?” – cô nàng lạnh lùng nói.
“Đủ lâu để biết được cái tình yêu dành cho trẻ con của quý cô…”

“Vụt…”

Nhanh như chớp, một thanh kiếm xuất hiện từ tay nàng, vung tạt ngang một đường giữa đống không khí hỗn loạn bởi hơi thở của kẻ vô hình này. Không một giọt máu nào dính trên lưỡi kiếm, dĩ nhiên, máu của gã không thể tàng hình như bản thân gã. À…tôi quên nói với mọi người về nguồn gốc của giọng nói lúc nãy à ? Đó chính là tiếng nói phát ra của một kẻ vô hình “độc nhất vô nhị”.

“Ô hô ô hô…dữ thế dữ thế…” – gã mỉm cười, dù chẳng ai thấy được cái nụ cười đó – “Dữ như vậy thì về sau ế chồng đấy…”
“Im đi…”
“Vâng vâng…”

Gã bắt đầu hiện nguyên hình trở lại: một gã “xác ướp ai cập” ra dáng thám tử. Gã đi đến căn phòng đối diện, vừa nói, vừa từ từ mở cửa.

“Cũng may là cậu chủ nhỏ Misty không biết gì về những gì cô vừa làm, nó ngây ngô quá, không thể ngửi được cái mùi máu tươi ếm lên người cô ngay cả khi cô đã tắm đi tắm lại biết bao nhiêu máu của kẻ cuồng giáo, cũng như gián tiếp tạo ra cuộc thảm sát lớn nhất tại Ashen ngay sau cuộc đàn áp đại khu thứ 12 hai bốn năm trước..kekekekee….”
“…” – cô không nói gì, vì cô biết đó là sự thật. Nhưng cô cũng bắt đầu thấy sợ cái mũi thính cùng với cái giọng cười quái gở của gã này.
“Nào…chúng ta đã có tiểu thư này đây…What shall we do next, my princess…”

Cánh cửa mà tên tàng hình mở bắt đầu lé dạng, căn phòng này cũng như phòng của cậu bé Misty ở, nhưng nó trữ tình hơn, với góc nhìn hướng về ngay phía ánh hoàng hôn đẹp đẽ, rọi cái ánh nắng vàng tươi lên trên chiếc giường ngủ sang trọng quý phái, lộ ra một cô bé nhỏ…

Với tên gọi Neige…

------​
Trước đó…

Tại Doanh trại của giáo hoàng

Vua chúa ngày trước khi ra quân thì dù giàu sang cách mấy cũng phải ở lại một cái lều tạm, nhưng điều này không áp dụng cho giáo hoàng của chúng ta : ngài “bưng” cả một nhà thờ lớn đi theo ngài. Đây không còn là thời đại của đao kiếm, dù đôi khi chúng ta cũng phải dùng tới nó. Đây là thời đại của ma thuật, của súng đạn và những sinh vật huyền bí. Nên với một người có pháp thuật cao cường như giáo hoàng yêu dấu của chúng ta thì việc “mang theo” một nhà thờ đi…picnic chắc cũng không là điều gì quá lạ.

Giờ đây, ngài ngồi trên ngai của mình, nhưng lại đứng ngồi không yên. Đại sảnh của nhà thờ rất lớn, tuy nhiên, lại khá trống vắng. Ngài vốn không thích có nhiều người bên cạnh, đôi khi ở một mình coi vậy vẫn hơn – ngài tự nhủ. Dù mang danh là giáo hoàng, là người mà uy lực thậm chí gần bằng với một đại thiên sứ, quỷ dữ nghe tên cũng phải sợ, thánh thần nghe tới cũng phải thầm thì trong kính trọng, nhưng giờ đây, ngài đang lo âu. Có một thứ gì đó rất đáng sợ đang tới, tâm ngài đang nhắn nhủ ngài như vậy, rằng ngài sắp chết. Dĩ nhiên, ngài chẳng thể nào tin được một lời nói như thế từ ai đó, nhưng từ chính bản thân ngài thì ngài phải xem lại. Tuổi của ngài đã cao nhưng không có nghĩa là uy lực của ngài lại suy giảm. Nhưng…cái cảm giác đáng sợ này thậm chí còn kinh khủng hơn cả những gì mà quỷ Gluttony đem lại hàng chục năm trước. Longinus – thánh thương của ngài, cũng bị ảnh hưởng bởi chủ nhân. Nó không ngừng bộc phát khí, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân đáng kính của mình trước bất kì thế lực nào đe dọa ngài, và đe dọa chính nghĩa.

“RẦM…”

Trong lúc ngài tiếp tục suy tư, cánh cửa của đại sảnh đường bị phá vỡ bởi bom đạn. Ngay sau đó, từ bên ngoài ập vào một toán quân lính binh sĩ, giáp trụ sáng loáng đầy mình, tay cầm khiên, tay cầm kiếm, vài kẻ lại cầm đủ loại súng đoạn. Nhưng đây không phải là đội quân của một nước nào đó, đây chính là đội quân của giáo hoàng – những kẻ dưới quyền ngài. Chúng muốn tạo phản à ? Không, chúng rất cuồng đạo, chúng luôn muốn chết vì Chúa, vì thế sao chúng lại dám tạo phản ? Chẳng nhẽ ? Chúng bị tẩy não ?

Từ trong đám binh sĩ, lộ ra một bóng người nhỏ nhoi, già cỗi nhưng rất dỗi quen thuộc, dĩ nhiên là nó rất quen thuộc với ngài, vì đó là chính hình ảnh của ngài – giáo hoàng cơ mà.

“đây là…” – ngài nhẹ nhàng nói.
“Anh em bảo vệ và những kẻ sẵn sàng chết, đây chính là tên dám giả mạo ta, dám hạ nhục cái danh dự mà Chúa ban cho ta, 1000 cái chết cũng không đủ cho hắn. Xông lên hỡi những binh sĩ dũng cảm, và giành lấy đầu của con Doppleganger do lũ mọi rợ ở Old Flower phái đến đi…”
*binh sĩ hò reo*

Chúng thét lên một tiếng: “Vì chúa”, rồi ai nấy đều hổ báo xông lên. Đám lính cầm súng đứng từ xa, tay cầm tiểu liên đã được yểm phép mà ngắm. Dưới mệnh lệnh của chỉ huy, chúng nã đạn vào phía ngài.

“Chống đỡ…”

Ngài niệm chú, đưa tay ra ,một vầng hào quang nhẹ nhàng bao phủ phía trước ngài, chắn đi cơn mưa đạn pháp phủ đầu của những kẻ đã thề tận trung với ngài. Sau “cơn mưa”, đám binh sĩ cận chiến lao tới, khoảng cách giữa ngài và chúng đủ cho ngài niệm một ma pháp cấp cao. Tay cầm Longinus, ngài bắt đầu những nghi thức tẩy rửa.

“Thanh tẩy…”

Niệm phép xong, một vầng hào quang chói lọi xuất hiện từ đầu mũi thương phép. Chúng tỏa quanh căn phòng, với thánh pháp này, mọi cám dỗ, mọi tội lỗi, cũng như mọi pháp thuật hắc áp và ma thuật che phủ đều bị thanh tẩy. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nó sẽ phá đi cái phép tẩy não đang ếm vào binh sĩ, đồng thời lật mặt của kẻ giả mạo.

!

Nhưng không, pháp thuật kết thúc, nhưng đám binh sĩ vẫn lao lên tấn công ngài, và kẻ kia – kẻ giả mạo đó vẫn giữ lại hình ảnh của ngài. Họ không bị ma pháp nào điều khiển cả, họ chỉ đơn giản bị lừa, bởi kẻ tự nhận mình là giáo hoàng kia, và trong trường hợp này, chúng đều coi ngài mới là kẻ đang cố gắng giả mạo kẻ lừa đảo kia. Tuy nhiên, đứng suy nghĩ không phải là một kế sách hay trước đám người của mình, ngài vung gậy, một ma pháp choáng được bắn ra, đánh bật đám binh sĩ đang lao tới.

“Tiến lên anh em, hắn chỉ là một tên Doppelganger hèn kém, không thể nào phát huy được uy lực của Longinus. Đừng có sợ hắn, hãy sợ Chúa, hãy sợ kẻ sẽ trừng phạt hắn vì tội dám giả danh ngôn sứ của Người.”
*binh sĩ hò reo*

Dĩ nhiên, muốn chứng minh “uy lực” của Longinus không khó, nhưng dùng chúng cũng đồng nghĩa với quét sạch người của mình. Ngài đành phải kiên trì dùng ma pháp choáng cộng với chống đỡ để tấn công những bầy chiên ngu ngốc. Cuộc chiến kết thúc chỉ trong hơn 30 giây, với những binh sĩ hò reo hăng máu giờ đang nằm gục xuống sàn, ngủ ngất ngủ ngây dưới một ma pháp nho nhỏ của ngài.

“Bravo…bravo…” – kẻ giả mạo vỗ tay, bước lên về phía trước, đối diện với ngài – “Không ngờ ngài vẫn sống sót được dưới lưỡi gươm nòng súng của những kẻ theo hầu ngài. Không hổ danh là vị giáo hoàng đã phong ấn Gluttony hàng chục năm về trước.”
“Không cần khen ngợi…” – ngài nói, giọng thì uy nghiêm như hùm – “Ngươi đã làm gì người của ta ?”
“Không làm gì cả…tôi chỉ đơn giản đi tới họ với hình dạng của ngài, giảng giải vài bài học rồi nói rằng có kẻ vừa cướp Longinus thì chúng tin ngay.” – hắn cười đùa – “Chẳng phải đây là cái hay của giáo dân, của những kẻ tin Chúa ư ? – cái sự ngây ngô đó quả thật là điều hay nhất mà giáo hội thu thập được.”

Tức giận, ngài vung gậy, chĩa thẳng vào mặt hắn, sẵn sàng cho một thánh pháp hủy diệt hạng nặng.

“Ngươi dám nói như thế về những người tin tưởng vào Chúa ư ?”
“Chẳng phải con người có quyền được tự do ngôn luận ư ?”
“Ngươi không phải con người, ngươi không có quyền được nói điều đó. Lũ sinh vật tà ma xứng đáng được sống trong bóng tối, trái đất là nơi mà Chúa ban cho loài người, không phải dành cho những kẻ như ngươi. Hãy tan biến đi mà chìm vào bóng tối vô tận, đồ quỷ dữ” – ngài nói, Longinus cũng chuẩn bị tung ra một thánh pháp phù hợp để tiêu diệt tên giả mạo.

Nhưng…

“PHẬP…”

Một lưỡi gươm…bất thình lình đâm xuyên vào tim ngài. Nhưng, phía sau ngài đâu có ai…chẳng nhẽ…

“Ôi ôi…ngài thiên vị con người quá đấy…giáo hoàng. Ít ra…nhiều kẻ trong chúng tôi chẳng có chết chỉ bằng một lưỡi kiếm xuyên qua tim đâu.” – Từ trong không khí vọng ra một giọng nói quái gở - “Đúng là con người mà…dù mạnh mẽ đến đâu, dù quyền lực đến đâu, một lưỡi kiếm cũng là quá đủ để mang một người, thậm chí là cả giáo hoàng lên con thuyền chở tới nhà Hades.”
“Ughhh…” – ngài ọc máu khi hắn – kẻ với hình ảnh không hiện hữu – đâm sâu thanh kiếm sắt bén vào trong tim.
“À…mà còn một chuyện nữa…” – gã nói – “Cô ấy là Doppleganger…không phải quỷ đâu. Thôi, Adios, hẹn gặp lại dưới địa ngục nhé, “giáo hoàng””.

Nói xong câu nói, gã rút mạnh thanh kiếm, làm cho máu từ người vị giáo hoàng đáng kính phụt ra, ngấm sâu vào trong một vài bồn nước thánh không ngừng tuôn chảy. Đó chính là cái chết của kẻ được mệnh danh là “Thiên thần của con người”.

Gã “giáo hoàng” nhìn cái xác với một chút tiếc nuối, ngài không đáng phải chết, chỉ vì ngài quá mạnh – điều đó làm liên lụy cho cái kế hoạch của gã, không, của nàng, vì nàng là một Doppelganger. Nếu đối đầu công bằng thì phần thắng chắc chắn thuộc về ngài, bất đắc dĩ, nàng mới phải dùng cái mưu lược bỉ ổi này.

“Tìm được chưa ?”
“Rồi…tôi đánh thuốc mê tiểu thư rồi…” – gã tàng hình hiện nguyên hình, cái áo khoác ngoài của hắn đã dính đầy máu, gã vất phăng nó đi, để lại cái lớp vỏ xác ướp bên trong.

Gã bước vào một cánh cửa gần đó, ẵm ra một cô gái nhỏ - mục đích mà cả hai người này phải đến một nơi mà sinh vật hắc ám nào cũng phải sợ.

“Được rồi…anh mang con bé đi đi. Tôi lo phần còn lại cho.”
“Nhờ cô cả đấy, công chúa nhỏ của tôi ơi…” – gã nói, tay ẵm cô gái nhỏ mà tàng hình chạy trốn.

Đột nhiên, thánh thương Longinus bỗng phát sáng, kéo theo một luồng sáng khác nữa từ xác vị giáo hoàng ra rồi phá tung trần nhà, phóng thẳng lên trời cao. Mà nàng cũng không quan tâm lắm, cái thương đó không có chỗ trong kế hoạch của nàng.

“giáo hoàng, ngài không sao chứ ? Chúng tôi đem viện binh tới đây.” – một kẻ bảo vệ lao vào, theo sau là một toán binh sĩ được gọi đến hỗ trợ. Nhưng họ chỉ thấy vị giáo hoàng đáng kính của họ đứng đó, mặt thì hơi buồn, phía sau là xác của kẻ giả mạo đã được ngài tận tay xử lý.
“Ta không sao. Tiêu hủy cái xác này đi, và làm cẩn thận thôi, kẻo không sẽ có người phao tin đồn rằng giáo hoàng đã bị ám sát đấy.”
“Vâng…thưa ngài…”
“À còn nữa…”
“Thưa ngài, ngài cứ nói.”
“Tập họp toàn bộ Thập tự quân đoàn và kẻ bảo vệ của giáo hội tới đây rồi chờ đợi.

Khi nào trong Old Flower xảy ra bạo loạn, lệnh cho tất cả tràn vào, giết toàn bộ kẻ nào chống đối, người hay không phải người, không một ngoại lệ nào cả. Cho đến khi nào yên ổn thì thôi.”

------​

“Nơi đây…sao lại như thế này ?” – Julien không thể không thốt lên khi thấy cảnh tượng này: cái cảnh tan hoang, không một bóng người cùng với sự yên lặng đang hiện hữu tại nơi mà bất kỳ con quỷ nào cũng phải sợ hãi – nơi đóng quân của giáo hoàng. Mọi thứ đều im lặng đến mức đáng sợ.
“Chuyện gì đã xảy ra tại đây thế này ?” - Bác sĩ nói trước cái sự im lặng đang ngự trị, cả ở chung quanh lẫn ở trong nhóm của mình.
“Chắc họ đã tràn vào thành phố và đàn áp người dân Old Flower” – Gabriel lên tiếng.
“Tại sao lại như thế được ? giáo hoàng đâu ?” – Julien nói.
“Đó là thứ mà chúng ta đến đây để tìm hiểu, Julien…” – Gabriel trả lời.

Cả 4 tiến vào một nhà thờ lớn – nơi mà họ chắc chắn rằng là nơi ở của giáo hoàng. Tiền sảnh vẫn còn rất đẹp, ngay cả khi nó đang ngổn ngang do kết quả của một cuộc tập kích nào đó. Froxi hơi run rẩy trước cảnh tượng kinh hãi này, lượng thánh khí trong đây dày đặc đến nỗi một con quỷ cấp thấp cũng sẽ chết nếu lỡ chân vào đây. Froxi – dù không phải người nhưng cũng không hoàn toàn là sinh vật bóng đêm mà lại bị ảnh hưởng như vậy, liệu gã giáo hoàng này là người như thế nào ?

“Đừng lo Froxi, có tôi ở bên cạnh, cô sẽ không sao đâu…” – bác sĩ nói.
“Tránh ra…tôi tự lo được, đừng có lợi dụng đấy…” – Froxi vẫn còn ngượng trước cái hành động không-nên-nói-ra mà bác sĩ đã làm.
“Ôi trời ơi…” – Julien áp tay vào mặt.
“Hahahaa…đó là lí do tôi yêu mọi người đấy” – Gabriel đùa.

Dù vậy, đùa hay không cũng chẳng cho họ một chút manh mối nào…

“giờ sao đây mọi người…” – Froxi nói.
“Chả biết nữa…” – Julien ngán ngẩm trả lời – “Quân thập tự vào thành phố hết rồi, có vào thì chắc cả 2 người đều bị họ xử đẹp.”
“Này sao lại cả hai chứ ?” – Froxi giận dữ hỏi.
“Ờ thì cô, rồi tên bác sĩ. Tôi và Gabriel là con chiên ngoan đạo, dễ gì bị họ xử…”
“haizz…” – Froxi thở dài trước sự thật nghiệt ngã.

Trời đã gần đêm, hôm nay quả thật là một ngày rất dài, ít ra là với Froxi, bác sĩ và Julien. Họ đã trải qua 20 ngày thừa thãi ở trong một nơi thừa thãi ở ngay trong ngày hôm nay. Nghĩ đến đó, cả ba lại buồn, buồn vì phải suy nghĩ mệt óc vì phải…tự tử chỉ để thoát ra khỏi đó, và tên Ren nữa…

“Không hiểu tại sao tên Ren lại như thế nhỉ…” – Froxi tự nói với bản thân mình.
“Tên Ren ? Hắn làm sao ?” – Gabriel tò mò.
“À quên, ngươi không có mặt tại đó nên không biết…”

Froxi kể cho Gabriel mọi chuyện xảy ra trong đó, à không, không hẳn là “mọi chuyện”.

“Tên Ren ngồi lơ lửng, không phản ứng gì ?”
“Vâng, và hắn có một cái vòng sáng quanh đầu như những thiên thần ấy, chỉ khác là nó màu tím, và càng ngày càng sáng lên.”
“!” – Gabriel tím mặt – “Nguy rồi…”
“Hở…sao…có chuyện gì vậy ?” – Julien cũng nhanh gượng dậy mà hỏi.
“Đó là…hoa sen đen…”
“SAO ?”

Đột nhiên, một vòng sáng, không, vòng phép khổng lồ xuất hiện, bao quát toàn bộ đại sảnh đường, kể cả bốn người bọn họ và hút họ vào trong.

“Nguy rồi” – Gabriel hét to – “Đó là bẫy đấy” (note của người viết: It’s a trap =)))

Cả bốn bị hút vào, trả lại sự yên tĩnh cho cái đại sảnh đường đang chìm dần vào trong màn đêm.

------​

“Này…dậy đi Julien…trễ giờ học rồi kìa con…”

Julien Dunnan bàng hoàng tỉnh dậy trước lời nói ngon nói ngọt của mẹ nó. Nó choàng dậy, mồ hôi chảy đầy người giống như vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó. Lấy tay vỗ mặt, miệng tự nhủ: “chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi…”. Phải, đây là nơi nó sống, cái căn phòng gỗ, với những đồ đạc con nít con nôi ngay cả khi nó đã 15 này là của nó. Đây là nơi mà Julien Dunnan sinh sống – Đông bắc châu á.

Nó tỉnh dậy, thay đồ rồi xuống nhà, vào bàn ăn với gia đình của nó. Một gia đình ấm cúng, với em gái và em trai đang nghịch ngợm đồ ăn, với người mẹ hiền đang vội vã mang ra những đặc sản hấp dẫn, cùng ông bố tốt bụng nhưng nghiêm khắc đang say sưa đọc báo. Đây là nơi nó sinh ra, và là nơi mà nó gọi là “nhà”.

“Cha à…đêm qua con có giấc mơ lạ lắm…”
“Gì vậy con ?” – ông bố trả lời, nhưng mắt vẫn còn châm chú nhìn vào tờ báo mới.
“Đêm qua con mơ rằng mình đã trưởng thành, là một sát thủ chuyên diệt quỷ và hỗ trợ giáo hoàng tại châu lục thứ 8 trong tương lai đấy.”
“Julien ơi là Julien…con bao nhiêu tuổi rồi hả ?”
“À…15 ?”
“Đó là câu hỏi tu từ…” – ông bố nói lớn – “Con nên lo cho tương lai của mình nhiều hơn là mơ một giấc mơ viễn vông, con trai yêu quý.”
“Bố con nói phải đấy Julien, nhanh ăn sáng đi rồi đi học…” – mẹ nó cũng về phe bố nó.
“…” – nó im lặng một hồi – “Vâng…”

Sau khi kết thúc buổi sáng, nó từ biệt cha mẹ, xách cặp lên đường, chạy khỏi căn nhà gỗ tọa lạc trên đồi, đung đưa thong thả đi trên những cánh đồng vàng ướp của mùa gặt ở Đông Á. Nó vui tươi, huýt gió cùng những đám bạn đồng trang lứa mà đến trường.

Nhưng…tại sao ?

Ánh mắt nó lại nhìn ra một đại sảnh đường lớn, một thành phố lớn với sự đàn áp của giáo hội…Nhưng…nó không nhớ nổi, đúng ra là nó không biết.

Phải…cha nó nói đúng…nó nên lo cho tương lai của mình nhiều hơn là một giấc mơ viễn vông.

------​

“Dậy đi anh yêu…trời sáng rồi…”

Siegwelt choàng dậy trước giọng nói nhỏ nhẹ bên tai mình, để rồi thấy cảnh tượng quen thuộc của một người bác sĩ: một phòng bệnh nằm trong một bệnh viên. Nhưng…người bệnh nhân này rất quen thuộc với hắn.

“Yuumi…em dậy rồi à…”
“Ối…anh là người ngủ cạnh giường bệnh của em chứ…sao lại nói như thế được..hì hì…” – cô gái tên Yuumi cười trước vị bác sĩ trẻ tuổi.
“Oài…anh ngủ quên à ?”
“Vâng…đêm qua anh và em nói chuyện rất là nhiều, nên anh mệt quá, thiếp đi luôn rồi. Anh khi ngủ dễ thương quá nên em không nỡ lòng nào mà đánh thức dậy ^^.”
“Chúng ta nói chuyện gì vậy ?” – Bác sĩ Siegwelt vẫn còn hơi hoài nghi.
“Anh này kì quá…

Chẳng phải anh đã vui lắm ư khi em xuất viện ngày hôm nay ?”
“À...phải…” – Siegwelt bắt đầu nắm được cái mạch của cuộc hội thoại – “Anh quên mất, xin lỗi, anh tệ quá, Yuumi.”
“Không sao đâu, em biết anh mệt vì bệnh nhân, mà còn lúc nào cũng lo cho em nữa, anh đâu phải siêu nhân đâu.”
“Ậy…coi vậy chứ anh còn một cái tên phụ nữa là Clark Kent đấy.”
“Hihi…”

Đúng thế…chăm sóc cho Yuumi chính là mục đích của đời anh, của đời Siegwelt này. Hôm nay là ngày Yuumi xuất viện – cái ngày mà Siegwelt mong chờ nhất, ngày mà Yuumi được chữa lành khỏi căn bệnh quái ác đã cướp đi cô ấy…

Khoang…

Siegwelt vừa nghĩ là…cướp đi cô ấy à ?

Hic…làm việc nhiều quá riết hắn cũng mụ mi đi rồi. Hắn đã mơ thấy một cuộc phiêu lưu, ở giữa hàng hàng lớp lớp cầu thang, với quỷ dữ và thiên thần, và gã đã…hôn một cô gái khác. Oài…nghĩ đến đó, hắn thấy mình thật tệ hại, có Yuumi ở bên mà lại…

Mà thôi, giờ Yuumi khỏi bệnh rồi, hắn sẽ lại nhìn thấy nụ cười hiền hậu của nàng, lại cùng nàng du ngoạn khắp Châu Mỹ, tránh khỏi lưỡi gươm nòng súng mà chiến tranh đem lại.

Phải…chỉ có hắn và nàng thôi…không có ai có thể xen vào được.

------​

“Dậy đi em zai…dậy đi Gabriel…”
“huhu…cho em ngủ…”
“Không…không ngủ được đâu…kẻo cha lại mắng về tội lười nữa…”

Thật hiếm khi nào mà đại thiên sứ Lucifer lại phải làm cái công việc bèo bọt này: đánh thức em trai Gabriel yêu dấu của hắn dậy. Thường thì anh cả Micheal luôn lo việc này, nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, Micheal bị Cha nhờ việc nên không thể làm được, thế là Lucifer phải “lãnh” cái trách nhiệm này.

“Huhu…cho em ngủ đi mà…”
“Không…dậy đi…kẻo Cha lấy mất cánh bây giờ…”

Nghe đến chuyện này, Gabriel bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Hắn vẫn còn mơ khá đã, với một giấc mơ về một đại lục thứ 8, cùng với những sinh vật bóng đêm hiền lành và thú vị. Hắn kể cho Lucifer nghe, nhưng dĩ nhiên, hắn gạt phắt đi cái câu chuyện mà Gabriel kể.

“Mơ màng gì…nhanh lên, hôm nay là lễ thăng cấp cho chú lên mức Đại thiên sứ mà còn ngủ gật nữa là sao…”
“Ấy…nói mới quên mất, hôm nay em lên ngang hàng với các anh…”
“Ngang hàng cái khỉ khô…” – Lucifer cáu lên – “Chừng nào ta còn sống thì chú chẳng ngang hàng với ai được đâu.”

Nói xong, Lucifer lao lại, vò đầu chàng Gabriel đang ngái ngủ, làm tóc hắn xù lên hệt như…nhím.

“Anh LUCIFERRRRRR…” – Gabriel thét lớn sau khi Lucifer tung cánh bay ra khỏi cửa sổ để trốn thoát trò chơi khăm mà người anh vừa làm lên em trai của mình. Hắn vuốt lại mái tóc trắng “đáng tự hào” của mình lại, rồi lao ra cửa sổ, tung cánh và vi vu giữa những tầng mây nằm tít trên trời cao với tên gọi: Thiên đàng. Hắn tung cánh, lao lên cao rồi hét lớn:

“CHA ƠI…ANH LUCIFER CHỌC CON NÀY.”

------​

“Dậy đi Froxi…sao lại ngủ gậc ở đây thế…”
“Hở ?”

Froxi tỉnh giấc khi được vì chủ quán “yêu dấu” của quán Satan’s Blood đánh thức. Nhìn lại mình, cô vừa ngủ gật tại quầy bar. Úi…xấu hổi quá đi.

“Xin…xin lỗi anh…em…em trở lại làm việc ngay đây…”

Nói là làm, Froxi nhanh chân trở lại công việc của mình mà không cần câu nói thứ hai từ Bruno. Ngồi tại quầy bar, Ren Macquarrie nói với chủ quán.

“Có một cô hầu bàn như anh thật đáng quý đấy nhỉ. Nào, nói xem, anh có định chuyển nhượng cô ấy cho tôi không ?”
“Cậu đừng nghĩ rằng mình có thể bán cổ cho mấy ông tư bản để làm spy…”
“Vâng vâng…nói vậy thôi mà cũng…”
“Vấn đề zìa ?”
“Hôm nay nước lọc ngon quá nhỉ…”

Kệ cho hai gã đàn ông tám chuyện với nhau, Froxi vẫn hăng hái làm việc. Xấu hổ quá, ngủ trước mặt “người ấy”, mặt Froxi giờ đỏ còn hơn quả gấc, đỏ vì ngượng, không biết rằng khi ngủ, mặt cô có xấu không…

Mà nghĩ cũng lạ, hôm nay, cô thấy hơi bồn chồn, nhất là sau giấc ngủ lúc nãy. Cô nhớ là mình đang ở trong một đại sảnh đường lớn, rồi trước đó là một nụ hôn với người đàn ông khác. Ấy…cái này còn xấu hổ hơn nữa…Cô ráng nghĩ đến một điều gì khác, tránh nghĩ đến giấc mơ xấu hổ đó mà làm việc.

Kể cũng lạ, mắt cô lúc này cứ nhìn vào chiếc ghế bên cạnh tên Ren. Nó cũng chỉ là một chiếc ghế bình thường, không đặc biệt, không có ma lực nào, không gì cả. Nhưng nó lại thu hút Froxi, như rằng, một người cô quen, dù thương hay ghét, đã từng ngồi ở đó. Nhưng cô không nhớ nổi đó là ai, và có vai trò gì.

“Mà thôi, mình phải trở lại làm việc.”

Lúc này, Ren nói nhỏ với Bruno.

“Chuẩn bị tâm lý chưa gã đào hoa ?”
“Tôi…đào hoa cái nỗi gì…”
“Sao cũng được, chuẩn bị chưa ?”

Mặt Bruno bây giờ còn đỏ hơn cả Froxi.

“R…rồi…”
“Tốt…tiến lên và giành phần thắng đê…”

Nói xong, tên Ren ngồi yên một chỗ, chuẩn bị coi hài kịch hay nhất mà hắn chưa bao giờ xem.

Kết thúc việc mờ ám với Ren, Bruno bỏ quầy Bar, đến gần Froxi mà nói:

“Fr…froxi…tôi có chuyện…muốn nói với cô.”
“Hở ?” – Froxi hơi ngạc nhiên.
“Cứ…cứ ra đây…” – Bruno đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Froxi và dẫn ra sân khấu. Thấy thế, những nhạc sĩ bắt đầu dừng nhạc, và mọi ánh mắt và sự chú ý đều đổ dồn vào gã quỷ dữ và cô nàng băng tuyết tại nơi mà những ca sĩ nhận lấy sự ủng hộ của mọi người.

“Bruno…có…có chuyện gì thế ?” – Froxi hơi ngượng về việc này, nhưng, đó là chủ ý của Bruno mà.

Bruno quỳ xuống trước mặt Froxi, tay lấy ra một chiếc hộp đen, rồi mở nó ra và đưa cho Froxi xem.

Đó là một chiếc nhẫn.

“Froxi…liệu em có chịu lấy một con quỷ như anh không ?”
“Hả…hả…HẢ…HẢ” – mặt Froxi giờ đỏ còn hơn cả màu đỏ. Đây là…một lời cầu hôn.

Ban nhạc bắt đầu chơi một bản nhạc đám cưới trước cảnh tượng này, dĩ nhiên là Bruno đã thu xếp với họ. Mọi vị khách trong quán đều vỗ tay hoan hô, kể cả Ren, khi Bruno cầm tay Froxi và xỏ chiếc nhẫn xanh vào.

Froxi ngượng, ngượng hơn cả ngượng. Dĩ nhiên, cô rất vui khi được người cô yêu mến cầu hôn, nhưng, có điều gì đó…

Có một ma lực nào đó khiến cô không thể nào tách ánh mắt của mình ra khỏi chiếc ghế bên cạnh tên Ren…
 
viết nhiều lỗi quá, sửa lại đi X( X( ngôn từ như thế à X( văn điệu như thế à X(
 
Chỉ có 1 điều muốn nói: forgiuse đã đi...hơi quá rồi :-0
Bảo vệ cứ như 1 đám Barbarian
Giáo Hoàng như ông vua trong phim gì đó bị lý liên kiệt ám sát
Lại thêm 1 màn sụp trap tái diễn nữa
 
ờ thì mình hơi rush, tưởng tượng xem: vừa viết mà vừa bị hối việc cùng một lúc thì ai chẳng như thế X_X.
 
Thì cậu cứ thong thả thảnh thơi, Neige rơi vô tay tóc nâu dài rồi thì Kai lấy cớ gì đòi Raymond chú ý đến mình đây? :((
 
“Yuumi, anh… xin lỗi.”

“Xin lỗi gì cơ ?” – cô gái với đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc bồng bềnh gợn sóng nhìn hắn. Đôi mắt ấy dường như đang mở to hơn bao giờ hết, mùi hương từ cơ thể cô dường như đang nồng nàn hơn bao giờ hết.

“Anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho em.” – Hắn thở dài – “Thật may là em lại vào đúng bệnh viện anh đang thực tập. Nếu không…”

“Em hiểu mà” – Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười xua tan mọi lo âu trong lòng hắn – “Khi nào anh trở thành bác sĩ, anh sẽ chữa cho em mọi căn bệnh, nhé ?”

“Tất nhiên rồi.” – Hắn cười tươi rạng rỡ, đưa ngón út ra – “Anh hứa.”

“Hứa đấy nhé.” – cô móc ngón út vào ngón tay hắn. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng là hắn đã hứa với cô như thế, tại giường bệnh này, nhưng… có một cái gì đó không đúng ở đây, mà hắn lại không thể nhớ ra được. Hắn lắc mạnh đầu xua tan những suy nghĩ kì quái đó. Yuumi đang ở trước mặt hắn, khỏe mạnh, vui vẻ, còn gì đáng để mà lo nghĩ nữa ?

“Anh vừa trải qua một giấc mơ kì lạ nhất.” – Siegwelt gãi đầu nhìn lén nàng, trông đáng yêu hết sức – “Trong mơ anh đã là bác sĩ, nhưng anh lại sống ở một cái thành phố chết tiệt nào đấy mà toàn là những kẻ quái đản thôi. Ở đó, anh là một kẻ mất trí nhớ, ý anh là anh vẫn nhớ em, nhưng em hoàn toàn không có trong giấc mơ đó. Yuumi à, anh đã sợ…”

Hắn cứ thế nắm chặt tay cô, rồi nằm gác đầu vào lòng cô mà kể về những điều kì lạ trong mơ của hắn, về những đợt thôi miên trị liệu để tìm lại kí ức, về cái quán rượu kì lạ nơi không phải khách hàng nào cũng là những người bình thường, về gã chủ quán tóc bạch kim kì quái, về… một cô hầu bàn. Không, thật ra thì hắn tuyệt nhiên chưa đả động gì đến cô hầu bàn ấy, nhưng cái suy nghĩ về cô đã khiến hắn im bặt. Hắn nhìn quanh phòng và bắt gặp một cốc nước lọc đang để trên bàn. Tại sao cái cốc đó lại thu hút hắn đến thế ? Không, không phải là cái cốc, mà chính là thứ chất lỏng bên trong nó. Hắn mơ hồ cảm thấy có một mối liên hệ nào đó giữa cô hầu gái bí ẩn và nước, nhưng lại không thể nhớ ra được.

“Anh làm sao thế ?” –Yuumi đưa tay vẫy vẫy trước mặt khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Không, anh… không sao.” –Siegwelt chống chế, tiến lại gần ôm cô vào lòng để xua đi cái hình ảnh một cô nàng trong bộ đồ hầu gái trắng đen vẫn đang lởn vởn trong lòng. Hắn khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn tràn đầy tình yêu chân thành mà hắn dành cho cô. Nhưng giây phút bờ môi hắn chạm vào cô cũng là lúc trong đầu hắn lóe lên một hình ảnh khác, không phải hình ảnh một cô gái tóc xanh trong bộ đồ hầu gái nữa.

Đó là hình ảnh về một bãi cỏ xanh mượt, điểm xuyết trên những bông hoa nhỏ màu trắng tinh. Ở trên trời mây đen đang kéo đến vần vũ, và những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Trong ánh nắng chiều tà mờ ảo, là một tấm bia đá màu đen được đẽo gọt rất tròn trịa. Và kìa, chính hắn đang quì cạnh tấm bia đó, chính hắn đang lặng lẽ rơi nước mắt, chính hắn đang khẽ chạm tay lên dòng chữ màu trắng được khắc nổi :

“Yuumi Wasure Shin’nai
12/5/1920 – 22/9/1940”

Hắn giật nảy mình, bật người lui về phía sau. Trước mặt hắn vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm, giờ đây đang nhìn hắn với một vẻ hết sức ngạc nhiên.

“Không ! Không ! KHÔNGG !” – Hắn gào lên, đầu hắn bỗng nhiên đau nhức một cách dữ dội, tựa như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào não. Hắn khụy gối xuống nền nhà, trán đập xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Trước mắt hắn lại chớp lên hình ảnh một chiếc quan tài đen với vải đệm màu đỏ rực, và nằm trong đó là một cô gái với mái tóc đen bồng giờ đây đang ngủ một giấc dài.

“Sieg ! Anh sao vậy ?” – Yuumi lao xuống khỏi giường bệnh đỡ hắn dậy – “Đừng làm em sợ !”

“Yuu… em… không phải là thật !” – Hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu, hắn cố gượng dậy nhìn thẳng vào mắt cô – “EM CHẾT RỒI, YUUMI ! EM KHÔNG THỂ LÀ THẬT ĐƯỢC !”
Một cơn đau nữa nhói lên, hắn lại thấy cái quang cảnh giường bệnh khi nãy, vẫn là Yuumi đang nằm trên giường, nhưng cô đã yếu và xanh xao lắm rồi. Hắn đang quì gối bên cạnh, nắm chặt bàn tay gầy mòn của cô cho đến khi sinh khí dần dần rời bỏ cô vĩnh viễn... Sau khi những hình ảnh đó trôi qua, điều kế tiếp Siegwelt biết là mười đầu ngón tay hắn càng ngày càng bấu chặt vào đầu, cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội từ phía bên trong. Bất chợt, hắn cảm thấy một sự thay đổi kì lạ đang diễn ra, lớp da và cả xương sọ hắn đang dần dần chuyển thành một thứ gì đó rất cứng, khiến hắn không còn đau nữa. Rồi đến mười đầu ngón tay của hắn cũng dần dần cứng lại. Cảm giác này vừa kì lạ lại vừa quen thuộc, khiến hắn nhớ đến giấc mơ kì lạ của mình. Nhưng nếu đó là giấc mơ thì cái hiện tại trước mặt hắn cũng không thể là hiện thực được. Vì Yuumi…

Nghĩ đến Yuumi, hắn bất giác chợt ngước nhìn lên, vừa đủ để thấy cô nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên má, cô cất tiếng nói nhẹ nhàng :

“Anh nói đúng, em chỉ là một ảo ảnh. Một ảo ảnh do chính bản thân anh tạo ra. Nơi đây cũng không phải thế giới thực, chỉ là một pháp giới nữa mà thôi…”

Siegwelt đấm mạnh tay xuống nền nhà, làm phiến đá trắng lót sàn bị vỡ nát. Hắn chẳng mảy may để ý là bàn tay mình giờ đây đang có một màu sắc hết sức kì lạ, điều hắn quan tâm là cái giấc mộng tươi đẹp của hắn vừa bị chính mình tự tay phá nát. Tại sao chứ ? Tại sao hắn lại phải quan tâm đây là ảo hay thực, tại sao hắn không thể sống hạnh phúc với Yuumi ngay tại đây trong khi ngày xưa hắn đã không thể ? Hàng loạt câu hỏi lướt nhanh qua đầu, bất giác hắn chợt rơi lệ. Chao ơi, hắn ghét nhất là khóc, ghét nhất những thứ không minh bạch rõ ràng, vậy mà cuối cùng cũng chẳng thể cản nổi chính bản thân mình.

“Yuumi… anh có thể ở lại đây được không ?” – hắn mệt mỏi chống tay xuống đất, ngước lên nhìn cô – “Anh nhớ em.”

“Anh cũng biết là anh không thể mà, Sieg. Nếu anh nhớ em, thì hãy mãi nhớ em như thế thôi. Anh đừng sống với quá khứ nữa, con người mạnh mẽ trước kia của anh đâu ?” – Yuumi cũng đang khóc – “Old Flower đang cần anh, bạn bè đang cần anh, cô ấy đang cần anh.”

“Froxi… em biết cô ấy sao ?”

“Dĩ nhiên là em biết, em chỉ là ảo ảnh do anh tạo ra thôi mà, đồ ngốc.” – Cô gượng cười, đôi mắt phảng phất chút buồn – “Cô ấy là một người tốt, và anh cũng thế. Em yêu anh, nên đừng làm em buồn khi anh hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì em.”

Hắn im lặng nhìn cô, chẳng phải vì hắn không biết nói gì nữa, ngược lại là đằng khác, hắn muốn nói rất nhiều điều với cô. Hắn muốn kể cho cô rằng cuộc sống của hắn đã xuống dốc như thế nào sau khi cô mất, rằng hắn đã chán nản, mệt mỏi và mất hết ý chí như thế nào, rằng hắn đã đăng kí quân ngũ và mất trí nhớ như thế nào, rằng hắn đã cố vượt qua vết thương lòng ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thành công, rằng mỗi ngày hắn chưa bao giờ quên nhớ về cô cả… Nhưng tất cả giờ đây đều là vô nghĩa, vì cô thật sự đã chết, còn hắn thì đang lạc trong một ma pháp gợi lại những kí ức tươi đẹp nhất của đời mình. Hắn lôi trong cổ ra một cái mặt dây chuyền làm bằng một thứ kim loại sáng bóng, nắm chặt.

“Yuumi, anh… xin lỗi.”

Tất cả trước mắt hắn mờ dần đi. Căn phòng, chiếc giường bệnh, cái sàn nhà vỡ nát… chỉ còn Yuumi vẫn đứng sờ sờ trước mặt hắn. Cô vẫn đứng đó cho đến khi tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn hai người đứng đối mặt với nhau trong một khoảng không gian trống rỗng. Cô đưa tay ôm lấy hắn, rồi tan thành từng hạt ánh sáng nhỏ lấp lánh tỏa ra khắp nơi. Mọi thứ trước mắt hắn chói lòa, chẳng còn gì rõ ràng nữa.

RẦM !

Hắn rơi xuống cái sàn nhà lát đá cẩm thạch của nhà thờ, toàn thân vẫn sáng màu của kim loại. Mất vài giây định thần, hắn đứng dậy nhìn lại xung quanh. Có lẽ… hắn đã trở lại với Old Flower, với cái thế giới thật mà hắn phải sống – một thế giới sẽ không bao giờ có Yuumi. Rồi hắn chợt nhớ đến Julien, Froxi và cả gã thiên thần Gabriel quái đản đó nữa. Họ đang ở đâu ? Liệu họ có kịp thoát khỏi cái pháp giới ảo tưởng đó, hay sẽ mãi mãi đắm chìm trong nó. Siegwelt không hiểu nhiều về ba người họ, nên cũng không dám khẳng định gì hơn.

“Froxi… hy vọng là em không sao.” Siegwelt nghĩ thầm. Hắn không biết trong cái thế giới ảo giác đó cô sẽ phải trải qua những gì, nhưng hắn tin là sớm muộn cô cũng sẽ vượt qua được nó. Có lẽ sẽ tốn thời gian hơn một chút, vì hắn vốn thoát được sớm là nhờ cơ chế tự phòng vệ của bản thân. Nhìn lên trần nhà đã thủng một lỗ to, bản năng của lính mách bảo hắn rằng ở đây đang có một việc rất kinh khủng diễn ra, rồi hắn chợt tiếc rằng đã để quên cái vali đồ nghề của mình ở nhà.

“Thôi thì có gì xài nấy vậy.” – Siegwelt lẩm bẩm, đưa tay lật tung vạt áo khoác của hắn lên, để lộ hai khẩu súng lục hai bên hông kèm với hàng loạt những viên đạn đặc biệt được gắn khéo léo phía sau chiếc thắt lưng da. Còn lại những băng đạn và bộ dao mổ thì hắn giắt vào mặt trong của áo khoác.

Hắn khẽ nhấc hai cây súng lên, nhìn sơ qua một lượt rồi kiểm tra lại các chi tiết. Cặp súng gồm hai khẩu, một trắng một đen. Cả hai đều mang hình dạng của một loại súng lục cỡ lớn với nòng to, dài và chỗ lắp băng đạn ở phía dưới báng, nhưng khẩu màu trắng có một cái ổ đạn quay 6 viên, còn khẩu màu đen có một khớp quay gồm bốn nấc nằm trên thân súng.

“Fate, Destiny” – Hắn lẩm bẩm – “Lại phải nhờ đến hai con rồi.”

Nhẹ nhàng đặt lại hai khẩu súng vào bao, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi quyết định sẽ kiếm một chỗ cao hơn để quan sát. Mất hai giây cường hóa cho tứ chi và chuyển hóa đôi bàn tay thành kim loại, hắn bật một cú lên thẳng trần của nhà thờ rồi dùng hai bàn tay kim cương bám chắc vào mái vòm bằng đá cứng. Dùng một tay làm điểm tựa để di chuyển tay kia đến điểm bám mới, cứ thế hắn di chuyển trên trần đến một lỗ thủng lớn gần đó. Khi đã leo ra khỏi lỗ thủng, hắn mới nhận ra rằng tình hình tồi tệ hơn mình tưởng rất nhiều : Toàn bộ Old Flower giờ này đang xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa những sinh vật huyền bí và những Kẻ bảo vệ, bao gồm cả Thập tự quân của Giáo Hoàng. Khói, lửa, tiếng la hét, kêu gào, gạch đá và máu vương vãi khắp nơi. Những cư dân bình thường của Old Flower phần thì đóng chặt cửa nẻo và ngồi trong nhà cầu nguyện, phần thì cố gắng tìm đường thoát thân giữa cảnh hỗn loạn, để rồi vô tình lạc vào một trận chiến tàn khốc nào đó mà bỏ mạng.

Mải mê suy nghĩ, hắn chợt nhận ra trong người mình đang phát ra một tiếng “bíp ! bíp !” nhỏ. Sau vài giây lục lọi các túi áo khoác, hắn lấy ra một thiết bị định vị toàn cầu được ngụy trang dưới hình dáng một cái đồng hồ đeo tay, tất nhiên có kèm chức năng xem giờ.

“Trời đất ơi ! Tại sao lại quên được nhỉ !?!”

Hắn vội vã bật nắp của chiếc “đồng hồ” lên xem xét, sau đó gập người lại rồi phóng đi thật cao và xa về hướng Bắc. Cứ thế, hắn nhảy trên khắp các nóc nhà của Old Flower, mỗi nơi hắn đi qua để lại hai dấu chân lún sâu xuống nền xi măng và các dấu ngón tay rải rác. Hắn cố gắng đi thật nhanh đến nơi phát ra tín hiệu của chiếc máy : cậu bé Misty.

_________________________________________

“Ngủ ngon nhé, hai đứa.” – Gã quấn đầy băng nói khẽ, khép cánh cửa gỗ dày lại phía sau lưng. Gã bước qua hành lang của tòa biệt thự với những bước chân rất nhẹ, không gây nên một tiếng động nào. Trở nên hoàn toàn vô hình, vô thanh, đã là một phần quen thuộc trong cuộc sống của gã, quen đến mức gã gần như làm việc đó như một phản xạ tự nhiên. Hành lang dẫn đến sảnh lớn của ngôi nhà, được thiết kế theo lối cổ điển với một cái đèn chùm pha lê to treo ở chính giữa, sàn nhà lót đá hoa cương với họa tiết các hình tròn đồng tâm. Vậy là phần việc gã phải làm đã hoàn tất, giờ đây chỉ cần phải canh gác hai đứa trẻ an toàn cho đến khi “cô ta” quay trở lại.

RẦM !

Hai cánh cửa lớn bằng gỗ sồi bị thủng một lỗ ở ngay chỗ ổ khóa : Một bàn tay vừa đấm xuyên qua nó. Đúng hơn đó là một viên đá to màu trắng trong suốt có hình dạng nắm đấm. Gã lập tức tàng hình toàn bộ cơ thể rồi nấp vào một góc tường gần nơi vừa đi ra. Liền ngay sau đó, hai cánh cửa lớn bị đạp tung vào trong, bởi một viên đá to hơn có hình dạng một bàn chân người, duy có cái khác là viên đá này có đeo cả giày nữa.

“Misty ! Cháu ở đâu !?” – Gã có đôi chân kim cương gào lên.

Chết tiệt thật ! Lại cái tên bác sĩ trời đánh đó – Vô Hình nghĩ. Nhìn cách hắn đưa cái đồng hồ đeo tay lên trước mặt rồi nhìn vào đó trừng trừng, gã biết đó là một thứ dụng cụ định vị tiên tiến nào đó, và thứ đó đã dẫn hắn đến đây. Gã thật sơ suất không kiểm tra người thằng bé, không ngờ nó lại có gắn “bọ” trên người. Tình thế này quả thật rất nguy cấp đối với gã, không thể để hắn ta giải cứu được đứa bé, nếu không... Vừa nghĩ đến đó, Siegwelt đã chạy đến đoạn hành lang mà gã đang nấp, tiến thẳng về căn phòng nơi hai dứa trẻ đang ngủ. Gã đưa cánh tay vô hình ra quật ngang vào mặt tên bác sĩ, lúc này đang tập trung chạy nên không hề phòng bị gì cả.


Rầm ! – Siegwelt bật ngửa một vòng trước khi ngã sấp mặt xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, hắn liền bật dậy thủ thế, nhưng tuyệt nhiên trong cái hành lang trước mặt không hề có ai cả. Chưa hết bất ngờ vì đòn đánh vừa rồi, hắn đã lãnh thêm một cú đá trời giáng vào sau lưng. Loạng choạng tiến về phía bức tường gần nhất, hắn biến toàn thân thành kim cương, rồi vận dụng tối đa các giác quan để tìm ra kẻ thù giấu mặt. Đâu đó xa xa vang vọng lên tiếng nổ, tiếng súng, tiếng la hét của trận chiến ngoài kia, nhưng đó không phải thứ mà hắn muốn tìm. Hắn căng mắt ra nhìn nhưng cũng không thu được kết quả nào khả quan. Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ sồi, mùi trầm hương và hoa huệ, và lẫn đâu đó là mùi băng vải đã cũ mốc – thứ hết sức quen thuộc đối với công việc của hắn.

“Vô Hình, là anh đó sao ?” – Siegwelt ngạc nhiên, bắt đầu tiến bước về phía sảnh lớn của căn phòng, nơi cái mùi vải mốc đó đậm hơn hẳn. Hắn giảm bớt một phần kim cương trong cơ thể để cử động uyển chuyển hơn, nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn.

“Tại sao anh lại ở đây, Bác Sĩ ?” – Tiếng nói của gã quấn băng vang vọng giữa bốn bức vách tường, khiến hắn khó lòng xác định vị trí hơn.

“Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng.” – Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng hòng tìm thấy một dấu hiệu khả dĩ nào đó của kẻ đang ẩn mình, nhưng vô ích – “Tại sao anh lại làm việc này ?”

Đáp lại hắn là sự im lặng của tòa nhà, chỉ vang khẽ mấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang phía trên căn sảnh. Bỗng nhiên từ bên trái hắn vang lên một tiếng rít xé gió. Âm thanh rất nhỏ nhưng đối với đôi tai đang được cường hóa của hắn thì nó nghe như tiếng quạt gió lồng lộng vậy. Siegwelt đưa hai tay lên vừa kịp lúc một thứ gì đó vô hình sắp chạm vào má trái của hắn, cánh tay trái hắn đau nhói lên một nhát. Có một cái gì đó không rõ hình dáng đã găm vào đó rồi.

“Bell phải không ?” – Hắn nhớ lại chuyện quá khứ - “Zack, anh phải hiểu rằng, Misty đối với tôi cực kì quan trọng, cũng như Bell đối với anh vậy.”

“Tôi sẽ cho nổ tung cả cái Ashen này nếu có ai làm hại nó.” – Hắn gằn giọng – “Anh cũng sẽ làm như vậy chứ, với người mà anh yêu quí ?”

Từ phía sau lưng hắn, lại ba cái ám khí nữa bay đến. Lần này hắn bắt được nhịp chuẩn, vung tay hất cả ba trước khi chúng kịp chạm đến người mình. Món ám khí vô hình văng ra khỏi tay hắn rơi xuống đất đánh keng một cái, nhưng nó vẫn không hiện ra.

“Đừng cố đoán tẩy tôi, Bác Sĩ ạ.” – Giọng nói vang lên từ phía sau lưng Siegwelt, nhưng khi hắn quay lại thì chả có gì ở đó ngoài một bức tranh cổ treo trên tường – “Không còn cách nào khác...”

“LUÔN LUÔN CÓ CÁCH, ZACK à !” – Hắn nói to, tay trái khẽ chạm vào thắt lưng – “Anh đang giúp đỡ nhầm người rồi. Hãy để tôi giúp anh.”

“Tôi biết, Bác Sĩ à.” – Vô Hình nói – “Nhưng anh không thể giúp tôi được.”

Vừa dứt lời, cái chùm đèn trên đầu hắn đã rơi xuống, một cách hết sức nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể đã đến lúc nó phải rơi vậy. Hắn không biết Vô Hình đã bí mật cắt dây treo từ khi nào, chỉ biết cái đèn rơi xuống rất nhanh và bất ngờ khiến hắn chỉ còn kịp đưa hai tay lên đỡ. Cảnh tượng như một cơn thác trong suốt đổ ập xuống người hắn, nhũng mảnh pha lê đập vào tay, vào vai hắn rồi vỡ tan nát văng tung tóe khắp sàn nhà. Trong lớp bụi mờ vừa dấy lên, Siegwelt vẫn đứng yên bất động, rồi hắn khẽ rùng mình lắc bỏ những mảnh pha lê còn sót lại trên người. Trong không gian giờ đã không còn âm thanh nào nữa : Vô Hình đã tranh thủ lúc cái đèn ập xuống người hắn mà bỏ trốn khỏi tòa biệt thự.
 
vô hình đụng độ BS rồi. H là turn của Axe nhỉ.
 
như vậy là những người còn lại phải giải quyết chỗ giấc mơ của 3 kẻ xấu số còn lại =)).
 
Hack não ngày càng căng X_X Sau mấy nhân vật đánh nhau loạn xạ thế nhỉ :-?
 
^ mục đích và phg hướng trái ngược nhau thì bem nhau chứ sao =))
 
các NV đánh nhau vì các tác giả muốn các NV đánh nhau \m/.
Còn hack não là lỗi của mình :-p
 
Cũng không sao, một khoảng lặng để nv thể hiện quá khứ, tâm trạng và suy nghĩ trước khi vứt bỏ tất cả để tiến vào trận chiến cuối cùng cũng ổn. Mà k0 ai cmt về nội dung à :-w
 
Ờ thì nội dung cũng được :-?. Ta thì thấy bác sĩ trở về hiện thực dễ dàng quá :-? trong khi bản thân muốn cho các NV bị kẹt vật lộn với sự hạnh phúc nhiều hơn X_X.
 
Đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ của BS, bởi vậy mới có đoạn ôm đầu, các tế bào bạch cầu đang tự tấn công não của chính hắn để đưa hắn ra khỏi ảo giác.... vân vân.

Nói dài dòng vậy chứ thật ra là Axe bảo ta cho BS thoát ra sớm sớm còn đi cứu 2 đứa bé =))
 
Chỉ cần cho tớ đưa trâu bò lại thì mọi chiện sẽ được giải quyết bằng bạo lực, không cần suy nghĩ nhiều :))
 
Siegwelt tự biết rằng mình không nên đuổi theo tên Vô hình, như thế rất mạo hiểm.

Siegwelt đã từng đuổi theo Claus để rồi trúng kế của hắn và khiến Froxi bị thương, sau đó đuổi theo Ulrich khiến cả hai người suýt chút là đã bị kẹt luôn bên trong thế giới của thuyết tương đối. Sau khi đứng kiên nhẫn chờ đợi và quan sát tình hình thêm một lúc nữa để chắc rằng tên Vô Hình đã bỏ đi thật rồi chứ không phải đang giở mánh khoé nào đó, Siegwelt lúc này mới thận trọng tiến về phía cầu thang để đi lên lầu tìm Misty.

Siegwelt rất lo lắng sẽ gặp phải một đối thủ nào đó ở trên lầu nữa, đó có thể là kẻ đã hút hắn vào bên trong thế giới ảo tưởng đến 2 lần, năng lực của kẻ đó không hề tầm thường. Tuy nhiên, rút cuộc dường như trời đã giúp hắn, sau khi đi lên được 2 tầng lầu, Siegwelt nhận thấy dường như chẳng có ai khác trong căn nhà này nữa cả và tín hiệu trên máy định vị vẫn cho thấy Misty vẫn đang ở đây, rất gần đây thôi.

Quyết định không chần chờ thêm nữa, Siegwelt chạy thẳng một mạch lên trên tầng thượng của toà nhà, nơi mà hắn tin chắc là Misty đang ở trên đó.
Bước từng bước dài lên những bậc thang, quên luôn sự mệt mỏi của cơ thể do gánh theo sức nặng của sự kim loại hoá cơ thể, Siegwelt không muốn phải lãng phí thêm một phút giây nào nữa. Hắn biết rằng cuộc đời vốn khó lường, mọi chuyện xảy ra có khi đã nắm chắc trong tay nhưng vẫn có thể vụt mất, hắn muốn gặp lại Misty ngay lập tức, gặp lại con trai của ân nhân đã cứu mình, để có thể ít nhất đem lại hạnh phúc cho con trai của họ như một cách để trả ơn.

ẦM !

Đá văng cánh cửa ở cuối bậc những bậc cầu thang dẫn lên tầng thượng, Siegwelt tiến ra phía sân thương, hắn đã tự nhủ dù thế nào thì sự an toàn của Misty cũng sẽ là mối bận tâm hàng đầu của hắn, nhưng hắn đã lầm.

Đập vào mắt của Siegwelt đầu tiên là một cô bé với mái tóc vàng óng vô cùng nổi bật, cô đứng quay lưng lại với hắn và đang cố sức trèo lên trên cái lan can bằng sắt ở phía ngoài mép của tầng thượng. Những thứ đó khiến cho Siegwelt lập tức liên tưởng đến một người đang chuẩn bị nhảy lầu tự tử.

“Này, cháu gái, cháu đang làm gì thế ?”-Siegwelt la lớn

Neige nghe tiếng gọi lớn thì giật mình quay lại và trông thấy Siegwelt, thế là cô bé đột nhiên gấp gáp trèo nhanh hơn nữa khiến hắn vô cùng hoảng hốt. Trông bộ dạng của cô bé không có vẻ gì là sợ độ cao từ tầng 6 này mà là đang sợ hãi hình dạng của Siegwelt khi hắn kim loại hoá cơ thể.

Như hiểu được sự thể, Siegwelt lập tức chuyển hoá cơ thể lại thành dạng bình thường rồi lập tức nhanh chân chạy đến chỗ của Neige
“Nguy hiểm đó, xuống ngay đi cháu !”

Cô bé thấy Siegwelt tiến tới thì hét lớn
“Đừng đến gần tôi, tôi sẽ nhảy đó !”

Siegwelt lập tức ghì mạnh người lại khi nghe thấy câu nói đó

“Đừng, đừng làm điều dại dột như thế !”-Siegwelt can ngăn

“Tôi không dại dột, tôi đã nhận ra tất cả, các người tưởng tôi là trẻ con không biết gì ư?”-Cô bé nói, giọng giận dữ.

“Ta không hiểu cháu đang nói gì ?”

“Đừng giả vờ nữa, các người là những kẻ xấu xa, bắt tôi rời khỏi ông của tôi, đem tôi nhốt trong một căn phòng rộng lớn, giờ lại trói tôi cùng cậu bé kia trong một gian nhà chật hẹp. Tôi đâu phải là một con vật, sao lại đối xử với tôi như thế ?”-Cô bé nói rồi oà khóc

Siegwelt dần hiểu ra cô bé kia đang nói gì, nếu hắn không lầm thì cô là một trong 3 đứa trẻ mà Julien và Bruno có nhắc đến. Cũng giống như Misty, cô cũng bị bắt cóc rồi chuyển từ tay của người này sang tay người khác, bị đối xử tồi tệ, bị phản bội lòng tin...như thế là quá nhiều với một đứa trẻ. Siegwelt bỗng dưng cảm thấy một cơn thịnh nộ khủng khiếp trào dâng trong lòng mình.

Tại sao bọn trẻ này phải chịu đựng những thứ vượt quá mức như vậy?

Chính nghĩa ư?

Vì lợi ích của cá nhân hay lợi ích số đông?

Lý do nào có thể biện minh cho việc có 3 đứa trẻ đang phải chịu khổ sở như thế này?

Chẳng có lý do nào cả.
Chẳng có thứ gì trên đời này có thể dùng để thay thế cho những gì mà những đứa trẻ này đã mất, hay những hạnh phúc nhỏ nhoi mà chúng đáng được hưởng khi còn đang ở độ tuổi này.

Không giống như Julien lạnh lùng và những kẻ còn lại, Siegwelt biết hắn từng là con người, hắn có trái tim của một con người, cho nên hắn cần phải bảo vệ những đứa bé đó.
Và hắn biết, cho dù hậu quả như thế nào, chỉ cần được nhìn thấy lại được nụ cười của những đứa trẻ đó thì bản thân hắn sẽ không bao giờ hối tiếc.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, Siegwelt hướng ánh mắt của mình lần nữa về phía Neige, cô bé lúc này vẫn còn đang nức nở, hai tay cô run run bám vào thanh vịn của lan can, mà chỉ cần thả nhẹ tay ra là cô sẽ ngã xuống ngay.

“Hức...anh Julien bảo chỉ ra ngoài chơi...một chút rồi về...hức...vậy mà anh ấy giao tôi cho một chú...tóc trắng..hức hức...họ nhốt tôi trong một cái phòng đầy thánh giá...hức...”

Siegwelt thả lỏng người của mình, nhẹ nhàng tiến từng bước chậm và ngắn về phía cô bé trong khi miệng nở một cụ cười hiền lành

“Cháu tên gì hả, cháu gái?”

Cô bé lấy tay lau mắt rồi nhìn về phía Siegwelt với ánh mắt nghi hoặc
“Chú...hỏi làm gì?”

“Tại vì ta luôn hỏi phải tên bệnh nhân của mình trước khi khám cho họ.”-Siegwelt đáp

“Chú là...bác sĩ à?”

“Phải, ta là một bác sĩ, bác sĩ không phải là kẻ xấu, đúng không nào? Ta được ông của cháu nhờ đến đây đón cháu về đấy.”

“Thật không?”-Neige mở to hai mắt mừng rỡ nhưng rồi lại lập tức rụt người lại dè chừng-”Tôi không tin ! Chú nói dối, nếu ông tôi bảo chú đi đón tôi mà chú lại không biết tên của tôi ư? Rõ ràng chú còn không biết ông tôi là ai nữa mà...“

Siegwelt biết cô bé này không hề dễ bị đánh lừa nên đành nói thật
“Cháu nói đúng, ông của cháu và ta chưa gặp nhau bao giờ, đây cũng là lần đầu ta biết mặt cháu, cô bé tuyết à. Tuy vậy, ta vẫn rất muốn giúp cháu tìm ông của mình...Và điều đó là sự thật.”

Neige tỏ ra bối rối và ngạc nhiên khi Siegwelt gọi mình là “cô bé tuyết”, vì tên cô bé quả đúng có nghĩa là tuyết. Phải nói là từ khi bị bắt đi khỏi khu vườn của ông mình cho đến nay, Neige chưa hề được ai gọi tên mình một cách tử tế, mọi người cô gặp coi cô như người dưng, chẳng ai muốn trò chuyện với cô, chẳng ai coi sự hiện diện của cô là quan trọng cả. Ngày hôm nay, như một điều kỳ lạ, Neige lại được nghe thấy ai đó gọi gần đúng tên của mình, mặc dù thực tế cô và người ấy chỉ mới gặp nhau chưa đầy 10 phút.

Về phần Siegwelt, “cô bé tuyết” chỉ là hắn buột miệng gọi đại vì hắn đã nghĩ có Misty là sương mù, Raine là mưa thì đứa còn lại chắc hẳn phải là tuyết. Dù không biết là cái tên nào trong các biến thể các cái tên liên quan đến tuyết nhưng không quan trọng lắm, chỉ cần trấn an được cô bé thì gọi như thế cũng là ổn rồi.


“Là Neige...”

Siegwelt chợt nghe thấy cô bé lẩm bẩm gì đó, nhưng không nghe rõ nên hắn hỏi lại
“Cháu vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ”

“Là Neige, tên tôi là Neige ! Neige Vi Lalonde !...”-Cô bé la lớn

A, ra là Neige ! Siegwelt thầm nghĩ. Hắn cũng từng nghĩ đến cái tên này rồi vì trông thấy dáng vẻ của Neige mang tư chất quý tộc, nếu không tính luôn giọng nói lai Pháp của cô nữa.

“Được rồi, Neige, cám ơn vì đã cho vị bác sĩ này biết tên của cháu, ta rất cảm kích. Nhưng có chút rắc rối ở đây, ta có thể nhờ cháu thêm một chuyện nữa được không, Neige?”

Neige thận trọng nhìn về phía Siegwelt một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu
“Cám ơn cháu nhiều”-Siegwelt nói-”Chả là ta rất sợ độ cao, ta không thể khám cho cháu nếu như cháu cứ đứng mãi ở ngoài đó như thế. Ta muốn cháu hãy từ từ , thận trọng trèo lên lan can rồi bước vào bên trong này lại, cháu làm được không?”

“Nếu cháu bước vào trong, chú hứa sẽ dẫn cháu đi tìm ông nội chứ?”

Siegwelt có thể thấy là Neige đang dần tin tưởng hắn khi cô bắt đầu xưng hô “cháu” thay vì “tôi” như trước, tuy vậy Siegwelt vẫn không để sự khinh suất làm lơ là vào lúc này.

“Ta xin lấy danh dự của một bác sĩ để hứa điều đó, chỉ cần cháu bình yên vô sự thì ta sẽ có thể giúp cháu làm nhiều chuyện khác hơn nữa.”

Khuôn mặt của Neige bỗng dưng thay đổi đột ngột, từ hoang mang sang bình thản, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Siegwelt chỉ thấy rằng cô bé chợt mỉm cười, nhưng là một nụ cười rất buồn

“Cháu sẽ vào ngay đây, chú bác sĩ ạ, nhưng xin chú hãy hứa với cháu thêm một chuyện nữa nhé?”

“Đó là gì?”-Siegwelt hỏi

“Số phận của chúng cháu, xin hãy để chúng cháu tự quyết định.”-Neige nói

Siegwelt ngạc nhiên, có phải hắn vừa nghe Neige nói “chúng cháu”? Rồi bỗng dưng Siegwelt cảm thấy sau lưng mình có ai đó, hắn quay đầu lại thì thấy có một cậu bé tóc xám đang đứng ở đó.

“Misty? Là cháu phải không, cháu ổn chứ?”-Siegwelt lập tức nhận ra ngay đó là ai

Misty nhìn về phía Siegwelt nhưng không nói gì, để rồi sau đó bất giác thằng bé nở một nụ cười với hắn như Neige đã làm.
Ánh mắt và nụ cười buồn đau như vậy vốn không phải là thứ thuộc những đứa trẻ, đúng không?

Mãi dành sự tập trung của mình về phía Misty, Siegwelt không nhận ra là Neige đã leo được vào bên trong và đi đến đứng cạnh hắn từ lúc nào.

Khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của Siegwelt, Neige nhìn hắn với ánh mắt thiết tha
“Chú sẽ hứa chứ?”

Siegwelt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Neige đang nắm chặt tay mình, rồi hắn nhìn sang Misty, nhìn cánh tay gầy gò, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc của thằng bé, bất giác một niềm xúc động mãh liệt dâng lên trong Siegwelt, hắn nhẹ quỳ gối xuống và ôm chặt cả hai đứa trẻ vào lòng mình.

“Ta hứa !”

----------

Tại nơi đóng quân của Giáo Hoàng, thánh đường lớn nhất Old Flower, 4 con người vốn nằm im bất động và chìm trong những giấc mộng riêng của mình lúc này đã chẳng còn ai.

Ngồi trên cái ghế phía trên thánh đường, vốn dành cho các linh mục khi cử hành lễ, Gabriel lúc này đang ôm trán và trầm tư về những gì mình đã trải qua trong giấc mộng.

“Ký ức đúng là một trong những gánh nặng lớn nhất cho những sinh vật bất tử như mình.”-Gabriel lẩm bẩm-”Tiếc là một ký ức giả cho một thiên thần như thế quả là cực kỳ vụng về, Michael và Lucifer của ta quá thượng đẳng để mà trở thành ký ức của những phép thuật trá hình thông thường.”

Từ xa chỗ Gabriel đang ngồi, Julien đang ngồi im nhìn mông lung tỏng lúc chờ người cuối cùng thức tỉnh khỏi ảo giác là Froxi tỉnh dậy, hắn không buồn giúp cô vì hắn biết cô sẽ nhanh chóng nhận ra mình đang chìm đắm trong cái gì thôi.

Sau một lúc lâu, Froxi đã mở mắt tỉnh dậy, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, những dư âm của phép thuật khống chế tâm trí con người thường giống như là những gì để lại cho những nạn nhân sống ót của một vụ nổ bom hạt nhân.

Ngồi dậy và ngẫm nghĩ, Froxi bất giác thở dài
“Tôi đã mơ thấy Bruno cầu hôn với mình, tôi đã nghĩ đó có lẽ sẽ là hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Nhưng anh có biết không, tôi...không hề cảm thấy hạnh phúc...Tình yêu của tôi dành cho anh ấy không phải là những thứ như thế...”

Julien im lặng nghe, sau đó hắn lặng lẽ tiến đến một cây cột bị ngã và ngồi lên đó
“Dù là kẻ nào đã tạo ra ảo giác cho chúng ta, thì tôi phải nói hắn quá tự tin và ngây thơ. Hắn nghĩ chỉ cần đọc lại ký ức của chúng ta là có thể làm giả chúng, cái hắn không ngờ là những ký ức giả này lập tức bị phủ nhận ngay vì nó vốn không hề hợp với bản chất thực của chúng ta.”

Froxi gật đầu rồi nói
“Anh nói đúng, kẻ tạo ký ức cho tôi không hề biết rằng tuy tôi yêu anh Bruno nhưng chưa bao giờ muốn trở thành vợ của anh ấy cả, mà trong thâm tâm tôi muốn cứ mãi là cô hầu bàn tinh nghịch của anh ấy là thôi. Còn anh, Julien ?”

Julien thẫn thờ nói
“Tôi không hề yêu quý cha của mình, thế mà trong mơ ổng lại gọi tôi là “Julien yêu quý” khiến tôi muốn nổi hết da gà. Hơn nữa, kẻ tạo ký ức giả cho đã bỏ sót mất một thành viên trong gia đình của tôi....”

“Sao, anh nói thật chứ? Đó là ai?”

Julien thở dài lắc đầu
“Tôi không nhớ nữa, đó có thể là một người em trai, một cô em gái, cũng có thể là anh hay chị, nhưng dù là ai thì tôi đã quên mất người đó, mặc dù trong thâm tâm của tôi biết chắc là người đó có tồn tại.”

“Quả là một lỗ hổng lớn.”-Froxi ngạc nhiên thốt lên-”Thảo nào anh chẳng có vẻ gì luyến tiếc giấc mơ của mình.”

“Và một lý do nữa”-Julien nhếch mép nói-”Tôi chưa bao giờ có ý định muốn gặp lại gia đình của mình.”

Froxi im lặng không nói gì nữa, cô biết Julien và cô đều có những thứ khó nói ra, tốt nhất là thay vì ngồi kể về những ký ức giả tạo thì họ nên dành cho mình những phút tự ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua thì hơn.

Nhưng bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Froxi bỗng nói lớn
“Tôi vừa nhớ ra một chuyện, không biết nó có quan trọng không nhưng...tôi đã gặp một cô bé tóc trắng, chính cô bé ấy đã kéo tay tôi và dẫn tôi đi ra khỏi giấc mơ của mình.”

Julien khẽ liếc nhìn Froxi rồi thở dài
“Còn tôi thì sau khi đấm vào mặt thằng bạn xấc láo, bỏ chạy trốn thì trông thấy một con bé tóc trắng, mãi nhìn nó nên tôi bị vấp ngã và...tỉnh giấc.”

Julien sau đó quay về phía Gabriel và hỏi
“Tôi chắc là anh cũng đã gặp lại Raine, có đúng không anh bạn?”

Gabriel chỉ khẽ gật đầu

Froxi bỗng nhìn quanh một lúc rồi thốt lên
“Bác sĩ...anh ấy đâu rồi?”

---------

Hai tiếng đồng hồ trước, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nơi đặt trụ sở tối cao của chính quyền thành phố Old Flower, nó doạ chết khiếp hàng trăm sinh vật huyền bí chạy tán loạn lên đồng thời thu hút hàng chục tay bảo vệ và cảnh sát tập trung lại.

Tuy vậy, khi các bảo vệ đến nơi, trụ sở của chính quyền- vốn là một dinh thự cực kỳ rộng lớn đã trở thành đống gạch vụn được một nữa. Với hàng hàng lớp lớp các mảng tường bê tông, gạch và đất đá đổ chất thành đống với nhau cộng với hàng người lũ lượt kéo nhau bỏ chạy khỏi toà nhà, việc cứu cho toà nhà to lớn đang bốc cháy ngùn ngụt kia đã trở thành việc bất khả thi. Vì sự thể đó, đội cứu hộ của thành phố đành quyết định bỏ mặc vụ cháy cho một cơn mưa đang dày đặc kéo mây đen tới rồi quay về với việc hỗ trợ các thánh hộ vệ đi trấn áp các sinh vật huyền bí.

Ba tiếng đồng hồ trước đó, bản năng sói của Kai đột nhiên bùng phát, tuy chưa hoá thân nhưng khả năng nghe, nhìn, ngửi và di chuyển của anh đã tăng lên gấp nhiều lần. Điều đó khiến Kai lo lắng và anh đã định rút về chân cầu Everest để trốn nếu như không có một thứ mùi quen thuộc ngăn cản anh lại.

Kai không bao giờ có thể quên được mùi của những tên tội phạm mà mình đã đích thân bắt, nhất là khi hắn là kẻ đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ Raine. Cho dù ai đó có chôn hắn ở dưới đất suốt 10 năm trời rồi đào lên lại thì với cái mũi cực thính của loài ma sói, Kai vẫn có thể nhận ra được.

“Có mùi thuốc súng, mùi dây chì nóng chảy, mùi hăng của dầu hoả...đúng là tên Skull rồi, chỉ có điều bây giờ hắn còn sở hữu thêm mùi giấy và sơn nước của tranh vẽ.”-Kai tự nhủ-”Giả thuyết hắn là một xác chết sống lại từ một bức tranh phù thuỷ đã đúng.”

Lần theo cái mùi khác lạ đó, Kai dần dần tiến đã tiến vào bên trong phía toà nhà lớn của chính quyền Old Flower từ lúc nào không hay.
...

Một tiếng đồng hồ trước, sau khi các lính cứu hoả bỏ cuộc và để mặc toà nhà này, Kai đã tưởng mình sẽ chết ngạt mất, vì khói bốc lên khắp nơi trong toà nhà này dày đặc đến mức đáng báo động, đúng lúc đó thì một cơn mưa lớn ập xuống đã cứu anh. Tuy sau đó khả năng đánh hơi của Kai bị giảm đi do hít phải nhiều khói và do cơn mưa, nhưng anh biết Skull vẫn còn lẩn quẩn ở đâu đây
....

Nữa tiếng trước, khi đang đi dọc theo dãy hàng lang dài dẫn đến hội trường lớn ở tầng trệt thì Kai phát hiện ra một cô gái vẫn còn đang đi lạc ở bên trong toà nhà này, cô ta nhìn thấy Kai thì hốt hoảng bỏ chạy. Dù biết đuổi theo sẽ càng doạ cô gái đó sợ hơn nhưng Kai vẫn phải làm thế, anh cần đưa cô ta ra ngoài ngay vì tuy lửa đã tắt nhưng kết cấu của toà nhà đang yếu đi và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, sẽ rất nguy hiểm nếu còn quanh quẩn đây.

Mười phút trước, sau khi dầm cả cơ thể đến ướt sũng và lạnh cóng trong cơn mưa nặng hạt ở toà nhà đã bị thổi bay nóc, Kai đã dồn được cô gái kia đến chân tường. Nhưng khi anh định mở lời bảo sẽ giúp cô gái rời khỏi đây thì đột nhiên cô ta rút từ áo khoác mình ra một khẩu súng lục rồi nã hai phát về phía Kai.


Hiện tại, Kai đang nằm ôm vết thương và thở nặng nhọc ở trên mặt sàn ướt sũng, máu vết thương chảy loang ra khắp nơi, nhưng sau đó chúng nhanh chóng bị rửa trôi ngay bởi lượng nước mưa đang trút xuống như thác đổ từ bầu trời đen ngòm.

Cô gái ban nãy sau khi tặng Kai hai viên kẹo đồng thì lập tức bỏ chạy mất, bóng dáng của cô ta biến mất dần trong cơn mưa dày đặc đến xám xịt.
Kai không trách cô gái kia tại sao lại bắn anh, cô ta có lẽ chỉ cố gắng tự vệ thôi, anh chỉ trách tại sao cơn mưa lại quá lớn như vậy, nó lớn đến nỗi một người dù cố sức hét to đến đau cũng sẽ bị tiếng mưa rơi át đi mất.

Trong bức màn trắng xoá tạo ra do cơn mưa, Kai nghe thấy hàng loạt những tiếng lộp bộp do những hạt nước tạo ra và chúng đang giao hưởng với nhau tạo thành những thanh âm kỳ lạ. Sau đó Kai thấy lạnh, rất lạnh.
Cơn đau do những viên đạn ghim vào người chẳng là gì so với cái lạnh cắt da thịt của từng hạt mưa rơi xuống trên cơ thể anh.

Mưa có lúc nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ miên man, khiến con người ta vui sướng mỗi khi chạm vào. Đôi khi nó lại trở thành những mũi kim nhọn hoắt lạnh lùng đâm xuống da thịt của những kẻ không một mái ấm.

Nhưng đối với Kai, mưa chỉ khiến cho anh nhớ đến một cái tên, một con người.

Một con người mà số phận của cô đã vốn trở thành một phần trong những cơn mưa của thành phố này.


Kai không biết là mình có bị ảo giác do đang bị thương không, hay là tiếng mưa rơi vô tình tạo thành những âm thanh như vậy. Dù sao đi nữa thì anh cũng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang vang lên đâu đó quanh đây, có thể là bên trong tâm trí anh cũng nên?

“Cùng trở về nhà với em nào, anh Kai !”

Thế là mặc kệ cơn mưa mịt mù, mặc kệ vết thương đang dần xé toạc những mạch máu của mình, Kai khó nhọc đứng dậy, nhìn về phía Bắc của thành phố rồi chậm rãi bước đi từng bước một. Anh đang trên hành trình trở về nhà, ngôi nhà đích thực của mình. Ngôi nhà đó không có phòng khách hay giường ngủ, không có vách ngăn hay tivi, chỉ có đầy những kỷ niệm, đó là con sông Everest êm đềm.

Kai vẫn tiếp tục bước đi trong cơn mưa về phía trước, mặc do lý trí của anh cứ khăng khăng đó chỉ là một ảo giác.

Bởi vì anh biết, chẳng có gì tệ hơn việc chết trong đống gạch vụn.

...
 
Chỉnh sửa cuối:
oài, thoát khỏi ma pháp dễ dàng thế X_X. Mình tính làm cho nó lâu lâu với phức tạp thêm một tí =)).
btw, người đẹp trong tòa nhà lớn là ai thế ? :x.
 
Froxi gật đầu rồi nói
“Anh nói đúng, kẻ tạo ký ức cho tôi không hề biết rằng tuy tôi yêu anh Bruno nhưng chưa bao giờ muốn trở thành vợ của anh ấy cả, mà trong thâm tâm tôi muốn cứ mãi là cô hầu bàn tinh nghịch của anh ấy là thôi.”

Thích và yêu là hai chuyện xa với quá :( .
 
Trách thì trách bác sĩ ấy.
Đọc mà cứ săm soi Froxi không thì làm sao cảm được hả Med ? X___X
 
Back
Top