-Này, tại sao cô không nhường đường cho chúng tôi và giải quyết chuyện này trong êm thắm nhỉ? Bruno mở miệng nói với cô cái tóc nâu phía trước.
Ba người hiện tại đang ở một trạng thái rất vi diệu, không ai biết rõ về đối thủ, tất cả những gì mọi người thấy chỉ là một cái mặt nạ trắng cứng đơ. Cô gái nọ mở miệng, tuy không thấy nhưng Julien biết cô ta vừa mỉm cười:
-Nhường đường cho hai vị thì cũng được thôi, nhưng đứa bé kia thì phải ở lại, như thế nào, tại sao hai người không đồng ý và giải quyết chuyện này trong êm thắm nhỉ?
Nghe vậy, Julien vẫn im lặng, tuy nhiên từ nãy tới giờ hắn đã súc lực sẵn sàng, còn Bruno thì thở dài:
-Tôi thật sự không thích đánh nhau chút nào.
-Tôi cũng thế. Cô gái nọ trả lời.
Không khí liền im lặng xuống tới, chỉ có ánh trăng vằng vặc tỏa sáng. Rồi, không dấu hiệu, không báo trước, Bruno bỗng xuất hiện bên cạnh cô gái kia, tay tung liền một quyền trời giáng. Cố gái nọ phản ứng cực nhanh, xoay ngang thanh kiếm ra chống đỡ, tuy vậy trước sức mạnh của một con quỷ sống hàng trăm năm, cô liền bị bức lui hai bước, từng vết chân sâu hoẵm in trên nền gạch cứng, đủ để biết uy lực một quyền vừa rồi mạnh thế nào.
Bruno tiếp tục tung một quyền từ tay trái, cô gái lần này đã có chuẩn bị, xoay sống kiếm ra đỡ, tuy nhiên Bruno rất nhanh quay người, xoạt chân phải ra ngáng chân cô gái, sau đó cuối người xuống, trước mặt cô gái lúc này là một họng súng đen ngòm.
Đoàng đoàng.
Hai tiếng súng vang lên, cô gái kia miễn cưỡng thu kiếm về đỡ được, tuy vậy liền bị Bruno tung thêm một quyền, cho dù kịp lấy tay còn lại đỡ nhưng vẫn bị chấn bay vài mét, va vào tòa nhá đối diện làm sụp xuống một mảng tường, khói bụi bốc mù mịt. Julien tiện tay bắn thêm mấy phát súng vào trong, sau đó rút cuốn kinh trong áo khoác ra. Bruno thì bẻ khớp tay mấy cái, sau đó nói:
-Cô nàng này khá đấy, có lẽ tôi phải chơi thật thôi, cậu cứ ở đây niệm chú chuẩn bị hỗ trợ nhé.
Julien nghe vậy chỉ gật đầu, ánh sáng bạc bắt đầu tỏa ra từ cuốn kinh, Bruno phóng tới chỗ căn nhà kia. Bỗng dưng từ trong đám khói, một tia sáng màu xanh phóng ra cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Bruno, hắn liền phất tay, một lỗ đen được tạo ra hút tia sáng vào, cách hắn sau lưng mấy mét, một lỗ đen lại xuất hiện, tia sáng lúc nãy bắn thẳng từ đó ra, xuyên thấu mọi vật cản rồi bay lên trời. Cô gái kia bước ra từ trong đám khói, thanh Claim Solais tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ.
Cô ta huy động vũ khí, một lưỡi liềm màu xanh bắn thẳng tới chỗ Bruno, hắn tung quyền đánh tan ngay lập tức, tuy vậy rất nhanh liền có hàng loạt lưỡi liềm khác bắn tới. Bruno liền vất vả vung quyền chống đỡ, cô gái kia thì càng ngày càng tiến tới gần hắn.
Khi không còn lưỡi liềm nào nữa cũng là lúc hai người đối mặt nhau, lưỡi kiếm của cô gái tỏa ra ánh sáng xanh mạnh mẽ, sau đó cô ta liền chém xuống, khí thế như thiên quân vạn mã. Bruno lách người sang một bên, sau đó tạo một lỗ đen nhỏ hút cả người cô gái lại, sau đó liền biến mất ngay lập tức. Bị thay đổi trạng thái đột ngột, cô gái mất đà, chống một tay xuống đất tung liền hai cước vào người Bruno, nhưng hắn đã kịp tránh sang một bên.
Lúc này từ chỗ Julien, hàng loạt mũi thập tự kiếm phóng tới kèm theo tiếng hô;
-Mười hai thánh kiếm của sự trừng phạt.
Vụt vụt.
Tiếng xé gió rít lên liên hồi, cô gái lấy đà búng người lên cao né được, tuy nhiên mười hai thanh kiếm ánh sáng liền chuyển hướng lao theo, quyết truy đuổi tới cùng. Cô gái thấy không còn đường trốn liền quay lại vung kiếm chém tan vài mũi kiếm ánh sáng, tuy nhiên Bruno liền xuất hiện bên cạnh tung ra mấy quyền buộc cô phải phân tâm chống đỡ. Rất khó khăn né được vài quyền, cô chém ra mấy phát, phá tan sáu thanh kiếm, dù vậy sáu thanh còn lại vẫn đeo bám sát nút.
Dưới kia Julien cũng không rảnh tay, từ khi nào dưới đất đã cắm đầy những thanh thập tự kiếm bằng ánh sáng, phải đến gần trăm mũi. Nếu Julien có tóc bạc, bận áo đỏ đồng thời niệm cái gì "i'm the bond of my sword" thì quả thật rất giống rồi. Chỉ thấy hắn không ngừng rút những thanh kiếm lên rồi phóng tới, nhất thời hàng loạt tia sáng bạc lóe lên trên trời trông thật mỹ lệ.
Tình thế của cô gái nhất thời liền nguy hiểm vô cùng, trước mặt là sáu thanh kiếm truy tới, bên phải là Bruno đang nhăm nhe tung quyền, bên trái là hàng loạt thanh kiếm khác phóng lên. Cô đá một cước, chấn Bruno văng ra vài mét, sau đó quét Claim Solais xuống đất, ánh sáng xanh không ngừng tỏa ra, sáu thanh kiếm trước mặt liền bị đánh tan, sau đó cô thuận thế quét chân vào sống kiếm đấy nó bạt ngang đỡ lại vài mũi kiếm của Julien.
Tuy vậy Julien vẫn phóng kiếm đều đều, dưới chân hắn từng mũi kiếm vơi đi, lại có một thanh kiếm khác xuất hiện, hắn cứ thể mà phóng. Bruno thì đứng một bên quan sát chờ thời, dù sao xông pha giữa làn mưa kiếm kia cũng không phải ý hay. Trong cơn mưa ánh sáng kia, cô gái không ngừng vung kiếm chống đỡ, trường kiếm quét tới quét lui đánh tan hàng loạt thanh kiếm ánh sáng. Tuy nhiên, không biết từ bao giờ đã có nhiều thanh kiếm cắm vào sân thượng dưới chân cô, và chúng rất xảo diệu bao quanh hai bàn chân. Tới khi cô gái nhận ra tình hình không ổn thì cuốn thanh kinh luôn kè kè bên cạnh Julien đã xuất hiện dưới chân cô, hàng loạt dải lụa ánh sáng phóng ra quấn lấy hai chân cô gái. Cơn mưa kiếm cũng kết thúc, tuy vậy một thứ còn nguy hiểm hơn đã xuất hiện bên cạnh, Bruno tung quyền liên tục, hai bàn tay không ngừng bốc lên khí tức của hắc ám, cứ như trong đó là hàng trăm con quỷ chực chờ nhảy ra cắn nuốt cô gái. Di chuyển bị hạn chế, cô không còn cách nào khác là vung kiếm lên đỡ.
Oanh oanh oanh.
Hàng loạt tiếng va chạm dữ dội vang lên, cả căn nhà rung rinh liên tục như muốn đổ xuống, cô gái dần dần bị áp đảo, dù sao lực lượng của Bruno cũng quá lớn, hơn nữa hắn còn vận dụng khả năng tạo lỗ đen của mình rất xảo diệu, bị mất cân đối giữa hút và đẩy, cô gái liên tục mất đà và liền rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy sắp không chống cự nổi, từ trong mặt nạ ánh mắt cô lóe lên một cái, cắm phập thanh kiếm xuống mặt sàn, rất may Julien kịp thu cuốn thánh kinh về trước khi bị đâm nát. Sau lưng cô gái bỗng dưng hiện lên một hư ảnh to lớn, đó là một người chiến sĩ giáp trụ đầy mình, đôi mắt màu xanh cực kì yêu dị, trong tay hắn cũng là một ảo ảnh của Claim Solais, người kia làm cùng động tác với cô gái, hai thanh Claim Solais một ảo một thật cắm xuống, rồi một vòng tròn ma pháp cực lớn được hình thành dưới chân cô gái. Thấy có điềm không lành, Bruno liền bật ra ngoài, quả nhiên chỉ sau một tích tắc, một cột sáng xanh cực lớn bắn thẳng lên trời, cả tòa nhà chẳng mấy chốc đã thành một đống gạch nát, cô gái nọ cũng nhảy xuống đất đối diện với hai người Julien và Bruno. Julien thấy tình hình thay đổi liền nói:
-Cầm cự cho tôi. Sau đó hắn lấy ra một viên đá nhỏ từ trong áo khoác, khi nó vừa xuất hiện, thanh kiếm trong tay cô gái mơ hồ rung động vài cái, chỉ thấy một khí tức thần thánh trang nghiêm bỗng lan tỏa khắp nơi, và tất nhiên, điều này khiến Bruno, một con quỷ, khá khó chịu.
Julien cũng biết thế, nên bỏ viên đá vào miệng, sau đó giơ cao cuốn thánh kinh, từ trong hàng loạt tờ giấy với những kí tự kì quái bay ra rồi dán lên người hắn, thánh khí cũng tập trung lại một chỗ. Bruno thấy vậy thì quay lại đối mặt với cô gái, ánh mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ, hai tay cũng mọc vuốt, trên người bắt đầu xuất hiện những hoa văn kì bí, sau lưng cũng hiện ra một hư ảnh mặt quỷ bằng khói to lớn, chống chọi với hư ảnh chiến binh của cô gái.
Cô gái kia biết Julien đang chuẩn bị một ma pháp hoành tráng nào đó, vì vậy liền dồn toàn bộ lực lượng lại, xoay thanh kiếm trên không hai vòng rồi vắt ra sau lưng, hư ảnh chiến binh sau lưng cô cũng làm y hệt, ánh sáng xanh nhất thời liền tỏa ra chói mắt, còn Bruno đưa hai tay lên trời, hắc khí không ngừng tụ tập, hư ảnh mặt quỷ cũng rõ rệt hơn, cả không gian như bị chia cắt bởi hai màu xanh và đen. Chỉ khoảng hơn mười giây, cả hai liền súc lực đầy đủ, ánh mắt cô gái lóe lên một cái, vung trường kiếm chém tới, hư ánh chiến binh cũng theo thế tiến lên, thanh Claim Solais khổng lồ bổ thẳng xuống chỗ Bruno. Bruno đập hai tay xuống đất, gầm lên một tiếng, mặt quỷ phía sau liền gào thét tiến lên. Hai hư ảnh khổng lồ liền va chạm trên không trung, những tia sáng không ngừng lóe lên.
Hàng loạt vụ nổ xuất hiện trên không ngay chỗ va chạm của hai bóng hình to lớn, nhưng tuyệt nhiên không hề có một âm thanh nào, hai màu xanh đen chỉ hòa vào nhau, sau đó phát nổ mà không gây ra bất cứ tiếng động gì. Hai hư ảnh cũng dần dần suy yếu, chúng bắt đầu có dấu hiệu tan biến, rất nhanh kết quả lần va chạm này sẽ là hòa, tuy vậy Julien đã sắp chuẩn bị xong ma pháp của mình, phần thắng cuối cùng cũng thuộc về phía Bruno, thậm chí hắn còn không cần dùng "thứ đó". Tuy nhiên cô gái không có ý gì là bỏ cuộc, cô gồng mình xoay ngang thanh kiếm lại, chém thêm một cái, một hình bán nguyệt màu xanh cực lớn phóng ra, xuyên qua hai hư ảnh kia rồi lao thẳng tới chỗ Bruno, cả không gian chỉ còn một màu xanh chói mắt.
Bruno cắn răng rút từ trong áo ra một khối lục giác nhỏ bằng lòng bàn tay rồi quăng tới trước, hô lên:
-Aegis, ban cho ta sự thủ hộ vĩnh hằng.
Chỉ thấy khối lục giác kia rung động một cái, sau đó xoay tròn huyễn hóa ra hàng ngàn khối lục giác khác, tất cả bằng một tốc độ cực nhanh sắp xếp thành một tấm lưới lớn, sau đó chồng lên nhau theo một sự sắp xếp kì quái. Từng mảnh lục giác như mang theo một quy tắc huyền bí, kết hợp với nhau tạo thành tấm khiên vững chắc nhất, thần thuẫn Aegis. Luồng bán nguyệt kia vẫn phóng tới, sau đó, cả hai va chạm.
Không có vụ nổ lớn, không có ánh sáng lóe lên rực rỡ, không có âm thanh tung trời, chỉ đơn giản là luồng ánh sáng chạm tới tấm lưới kia. Sau đó ...
Cạch cạch cạch ...
Từng mảnh lục giác liền thay đổi vị trí cho nhau liên tục với một tốc độ không thể theo kịp, chỉ thấy sau mỗi lần thay đổi, luồng bán nguyệt kia liền yếu đi một chút, tấm lưới cũng dần dần thu gọn lại. Cho tới khi tấm lưới thu lại thành khối lục giác ban đầu rồi trở về tay Bruno, trong không gian đã không còn gì cà, luồng sáng kia đã biến mất như nó chưa hề tồn tại.
Cô gái kia thở dốc mấy hơi, lầm bầm:
-Thần thuẫn Aegis quả nhiên lợi hại, có cơ hội phải chôm về mới được.
-Bruno, tránh ra. Julien hô lớn.
Xung quanh đã xuất hiện mười hai tiểu thiên sứ, mỗi thiên sứ lại chơi một loại nhạc cụ khác nhau và cùng đồng ca, từng âm tiết thánh khiết vang lên mang theo một thứ ma lực kì quá, Bruno nhất thời nhíu mày, lấy ra hai cục bông gòn nhét vào lỗ tai.
Còn Julien, cả người hắn đã được bao bọc trong một bộ áo giáp màu bạc, gồm những mảnh kim loại ở ngực và hai tay, còn lại là một loại vải kì lạ phát sáng với những kí tự khó hiểu, trông hắn cứ như một tế tự cổ xửa. Hắn giương súng lên, từ thân súng liền mọc ra hai chùm sáng nhỏ uốn cong về hai phía, chẳng mấy chốc đã hình thành một cây cung với những hoa văn thần thánh. Julien chạm nhẹ vào dây cung bằng ánh sáng, sau đó kéo căng ra, một mũi tên ánh sáng liền được hình thành. Chỉ thấy Julien càng ngày càng kéo căng, sau lưng hắn cũng hiện ra hình ảnh một thiên sứ to lớn với đôi cánh giang rộng làm một hành động y hệt, mũi tên ánh sáng xoáy lên và càng lúc càng nhanh. Sau đó, hắn thả dây cung, mũi tên biến mất, sau đó hiện ra cách chỗ cô gái nọ không xa rồi bắn thẳng tới, khí thế như muốn xuyên thấu vạn vật, cô gái nọ liền vận toàn bộ lực lượng còn lại xoay ngang thanh kiếm lên chắn.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bốc lên mù mịt. Cô gái nọ không ngờ vẫn còn sống, trong làn khói ẩn hiện một bóng đen, Julien thấy thế lại tiếp tục lên dây cung, đồng thời hô lớn:
-Này, cô tốt nhất nên chạy đi trước khi tôi nổi sát tâm.
Có Nước Mắt Thiên Sứ, lượng thánh khí trong người Julien tăng lên nhiều lần, bây giờ hắn dư sức bắn thêm chục Mũi tên trục xuất cũng như chém thêm chục Lưỡi kiếm thanh tẩy nữa, với điều kiện cơ thể hắn chịu nổi luồn thánh khí cuồn cuộn này. Từ trong đám khói vọng ra tiếng cô gái:
-Sao hai người không nhìn ra sau lưng mình một chút nhỉ?
Sắc mặt cả hai đại biến, Misty không biết từ khi nào đã biến mất, còn trong đám khói, bóng đen của cô gái đã vác lên vai một người, sau đó chạy về ngã tư kế bên. Không chần chừ, Julien giải trừ ma pháp, nhổ Nước mắt thiên sứ ra rồi cùng Bruno đuổi theo. Ngoặt qua một chỗ quẹo, cả hai thấy cô gái nọ đứng yên, trên vai nào có Misty, chỉ là một khúc gỗ từ khu xây dựng kế bên mà thôi, lúc này dưới chân cả hai liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp hút hai người vào.
Sau khi Bruno cùng Julien biến mất, sau lưng cô gái gợn sóng một cái, một tên quái gỡ quấn băng đầy mình hiện ra, trên tay chính là Misty còn đang say ngủ.
...
Julien chấm dứt hồi tưởng, hắn hiện tại vẫn không hiểu từ khi nào ở Old Flower lại xuất hiện nhiều tên lợi hại như vậy, không lẽ là do ba đứa trẻ sao? Hắn không biết được.
-Đang nghĩ gì thế, Julien? Bác sĩ đi song song với hắn hỏi.
-Không có gì, chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ một chút thôi.
Cả nhóm hiện tại đang len lỏi trong những con hẻm để đi đến Satan's Blood, đâu đó vẫn vang lên tiếng súng, tiếng gào thét đầy chết chóc, người dân toàn bộ đều tránh ở trong nhà. Froxi đang đi trước dẫn đường, còn Bruno thì đi phía sau chặn hậu. Chỉ mất vài phút cả bọn đã đến Satan's Blood. Quán rượu hiện tại đầy tan hoang, bản hiệu thì vỡ nát, cửa cũng chẳng còn, ai nấy cũng thở dài một hơi rồi bước vào trong.
Rồi sau đó cả nhóm liền mở to mắt kinh ngạc, ở trong không ngờ lại gặp người quen, không ai khác chính là Stacy, cô nàng Vampire ăn chay, cùng Gabriel, tên mặt trắng đáng ghét. Hai người kia có vẻ cũng rất kinh ngạc khi thấy họ, nhưng chỉ vài cái chớp mắt, Stacy đã lao tới nhảy vào lòng Bruno, cô không nói gì, chỉ đứng đó ôm hắn như vậy. Froxi le lưỡi một cái rồi cùng bác sĩ tiến vào dọn ra vài cái ghế còn ngồi được. Sau đó Julien liền kể lại mọi chuyện cho Gabriel biết. Nghe xong hắn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói:
-Như vậy, Misty rơi vào tay kẻ thù rồi. Chúng ta nhất quyết phải lấy được Raine trước khi quá muộn. Như vậy đi, hai người cùng Julien theo tôi trở về nơi đóng quân của giáo hội. Gabriel chỉ vào bác sĩ và Froxi.
-Còn Stacy và Bruno mau tới chỗ Raine và đưa cô ta về đây, Raine hiện đang sống ở một căn nhà phía tây thành phố, và nhớ mang Longinus theo, dù sao cô hiện tại cũng là chủ nhân của nó.
Mọi người không tự chủ được mà quay sang nhìn thánh thương thêm một lần nữa, nó cực kì đơn giản, chỉ là một thanh thập tự thương với vài hoa văn khó hiểu trên thân, tuy nhiên uy áp mà nó tỏa ra là không thể nghi ngờ, giống như có thể bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào. Froxi nghe Bruno và Stacy đi cùng liền nói:
-Tại sao hai người họ lại đến chỗ Raine, còn chúng tôi phải đi theo ông?
-Vì cô và tên bác sĩ cùng Julien miễn cưỡng được tính là con người, còn hai người kia không phải, lý do như vậy đã đủ chưa, hơn nữa cho dù Stacy và Bruno có hợp sức thì ta cũng không chắc họ sẽ đấu lại tên bất tử kia đâu, còn cả cô nàng hầu gái đáng sợ nữa.
Với lý do như vậy, Froxi cũng không còn dị nghị gì được nữa, Julien mới hỏi:
-Tại sao cần quay về nơi đóng quân của giáo hội?
-Vì chỗ đó lúc này loạn rồi, phải quay về để đảm bảo sự an toàn của Neige, ta không nghĩ giáo hoàng sẽ có chuyện gì, cho dù ta tới giết hắn đi nữa cũng chưa chắc gì hắn đã chết, chỉ là quay về để đảm bảo hơn thôi. Hơn nữa, cũng phải quay về để làm rõ sự nổi loạn này nữa.
Cứ như vậy, Stacy và Bruno mang theo thánh thương Longinus tới phía tây thành phố, còn những người còn lại theo Gabriel tới nơi đóng quân ngoài thành của giáo hội.
Kai lúc này cũng đang cực khổ trốn tránh khỏi sự truy đuổi của bọn bảo vệ, cũng như những sinh vật huyền bí đang nổi điên khắp nơi. Với bản chất sói của mình, anh rất dễ nhận ra đầu mối tới từ khu vực trung tâm thành phố, trên đường đi đã không ít lần Kai phải ra tay đánh gục vài tên sinh vật không có mắt dám tấn công hắn. Tuy vậy hắn còn có việc phải làm nên không thể điều tra rõ việc nổi loạn này mà phải tiến về hướng tây. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Hôm nay lại là ngày trăng tròn nữa chứ, cũng may ta hiện tại đã có thể khống chế bản thân lúc hóa sói, hy vọng đủ dùng lúc chiến đấu.
Ầm.
Một vụ nổ vang lên trước mặt hắn khá xa, và Kai biết, đó là nơi mình cần đến, vì mũi của hắn đã đánh hơi thấy mùi sáp quen thuộc của những bức tranh.