2^ Cứ thấy giống là bắt quàng làm họ là sao
^Tương lai tên Gia làm thầy nói được đấy
--------
Nữ thợ săn và Người giữ rừng
[spoil]
Cô nghiêng nghiêng đầu để quan sát cho kĩ hơn cái anh chàng tự xưng tên là Za này. Anh ta vừa tự nhận mình là pháp sư vùng rừng Evernight thì phải. Cô chưa bao giờ thấy một pháp sư nên không biết họ hình thù ra sao, nhưng ngó cái bộ dạng còm còm, xìu xìu của anh ta thì cô thấy giống một viên quản lý sổ sách kho trói gà không chặt hơn.
Pháp sư của rừng Evernight, cô nhắm mắt lại và nhớ lại xem ông chú quá cố của cô đã nói gì về những con người này.
-“Một lũ đạo đức giả, ăn chay trường, không dám giết cả một con kiến, tối ngày đi phá thối phường thợ săn bọn ta”, ông chú lè nhè bên vại rượu khi ông trở về tay không do bị một pháp sư của rừng Evernight ngăn không cho ông săn một con nai.
Theo những gì cô biết, họ là những con người sống ẩn cư trong khu rừng tối hù mang tên Evernight ở phía Bắc, tự coi mình là 'Người giữ rừng' có trách nhiệm ‘bảo tồn những tạo vật của mẹ thiên nhiên Na’tura’ - nghĩa là bảo vệ rừng và những sinh vật sống trong đó. Điều này làm họ đối nghịch với giới thợ săn, những con người sống bằng nghề giết thú rừng, và đặc biệt họ rất ghét là những kẻ giết chóc chỉ vì coi đi săn là một thú vui tao nhã…
-“Ờ, cô gì đó ơi”
… Không ít lần, họ đã dùng những phép thuật kì lạ điều khiển cây cối, muôn thú để ngăn chặn các thợ săn làm công việc của họ. Cho nên khỏi phải nói, pháp sư rừng Evernight và phường thợ săn có mối quan hệ như nước với lửa.
-“Cô gì đó ơi, mỏi tay quá”, tiếng anh chàng Za cất lên lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Mắt cô mở ra và cảm thấy thật buồn cười khi anh ta nãy giờ cứ giơ cánh tay ra chờ cô bắt lấy. Cô nhún vai vì cảm thấy mình không rảnh đến thế.
Anh chàng rụt tay lại tiu nghĩa, rồi gãi gãi mái đầu bờm xờm của mình, nói: “Thế cô có thể cho tôi biết tên không?”
Có lẽ nên cho anh ta biết tên cô để bớt đi một cái miệng luyên thuyên. Nhưng trong tay cô không có mẩu giấy và cây bút nào cả, nên cô tính là sẽ dùng ngón tay viết lên nền đất
-“Sao nói tên thôi mà cô lại cần giấy và bút?”, Za tròn mắt nhìn cô, rồi sực hiểu ra, “Hay là… cô không nói được? Xin lỗi nếu tôi lỡ lời”
Cô không lấy gì làm phiền lòng cho lắm, vì bây giờ cô đang bận ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại biết cô cần đến giấy và bút trong khi cô chỉ nghĩ điều đó trong đầu thôi. Cứ như thể anh ta đọc được ý nghĩ của cô vậy.
Còn Za cười cười nhìn cô, như thể hiểu cô đang nghĩ gì thật.
Có lẽ nên làm một thử nghiệm. Cô nghĩ vang trong đầu:
“Tôi tên là Mea, nghe rõ không?”
“Cô tên là Mea, rõ rồi”, anh ta gật đầu, vẻ mặt lại bối ra bối rối khi đôi mắt xanh lơ cứ nhìn xóay vào anh như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ. Có lẽ anh ta không ngờ cô đóan được khả năng của mình nhanh đến thế
-“Anh có khả năng đọc suy nghĩ của người khác?”, cô hỏi trong đầu mình.
-“Đại lọai thế”, anh ta gãi đầu, rồi quýnh quáng xua tay, “Nhưng cô đừng lo, tôi chỉ đọc được những gì cô nghĩ thành lời thôi, mấy cái khác thì tôi không nghe được”
Có lẽ Za từng có kinh nghiệm nghe phải những điều không nên nghe, và sợ cô sẽ nổi giận khi biết anh ta xâm phạm chốn riêng tư bậc nhất của cô. Và tự nhiên cô thắc mắc anh ta có đọc được quá khứ của cô hay không. Nếu có thì… Mea tinh nghịch nghĩ… có lẽ nên đánh cho tới khi anh ta quên mới thôi.
“Tôi không đọc được quá khứ của cô, tin tôi đi mà.”, rõ ràng Za nghe được ý nghĩ nhuốm màu sắc đe dọa của cô nên đã vội nhảy lùi giơ tay che mặt, miệng rên rỉ, “Tôi vẫn chưa học được cách điều khiển khả năng này, nếu cô không thích thì tôi có thể giữ khỏang cách với cô”
Điệu bộ hớt ha hớt hải của anh ta khiến cô thóang phì cười, rồi sắc mặc trở lại lạnh lùng như cũ. Ra thế, anh chàng này cần lại gần để nghe được những gì người khác nghĩ. Nhưng khả năng này lại tiện cho cô vì cô không cần phải viết ra những điều mình cần nói.
Bất giác, như sực nhớ ra điều gì đó, cô ngó quanh quất xung quanh. Cô đang ngồi trên một tảng đá xám bằng phẳng mát lạnh, không quá sâu ở bên trong một cái hang đá tự nhiên, với những thạch nhũ đá nhỏ nước tí tách lên những măng đá nhòn nhọn. Có lẽ ngòai kia đang là ban ngày, nên cô vẫn nhìn được lờ mờ cảnh trí xung quanh dù nó hơi tối.
-“Đây là đâu?”, cô hỏi anh chàng bằng đường ý nghĩ.
-“Bên trong một hang đá”, Za thật thà nói
-“Ai chả biết là hang đá”, Mea quắc mắc nhìn anh ta, cáu kỉnh,
“Ý tôi là cái hang đá này ở đâu ? Liệu tôi vẫn còn đang ở trong rừng Kais?”
-“Ừ thì… cô vẫn bên trong rừng Kais”, Za rụt cổ lè lưỡi.
-“Tôi nhớ mình đã rơi xuống vực, sau khi đánh nhau với…”, cô ngần ngừ giây lát với hình ảnh Hắc Hổ Skarat trong đầu, rồi quyết định bỏ qua chi tiết đó,
“À không có gì, chỉ vô ý rơi xuống vực và nắm phải một dây leo gai”
-“Cô trúng phải độc chất gây ngủ của dây gai mang tên ‘giấc ngủ của Da’ath’ và hôn mê gần hai ngày trời rồi. Nghe tên ngộ quá phải không, tôi cũng hơi thắc mắc liệu nữ thần Da’ath có thật sự cần ngủ”, Za cố pha trò, nhưng cô không nhếch mép hưởng ứng tí ti nào.
-“Vậy… anh đã cứu tôi?”, Mea liếc cái mặt tiu nghỉu của Za, giấu một nụ cười thầm, rồi quay qua nhìn cái cánh tay phải quấn băng lọan xạ của cô. Sơ cứu gì mà vụng về quá, thua cả cô lúc nhỏ lần đầu tập sơ cứu với ông chú mình.
-“Tôi chỉ chăm sóc cô đến khi độc tố tan hết thôi”, anh ta đỏ mặt vì quê do bị cô chê trình độ sơ cứu.
-“Thành thật cám ơn anh, sau này gặp lại tôi sẽ trả ơn. Nhưng bây giờ tôi phải đi”, cô ngó quanh kiếm túi đồ của mình, hy vọng là Za có nhặt được nó.
Cô thở phào khi thấy cái túi đồ được móc vào một măng đá gần đó cùng với cây nỏ nhỏ, liền với tay ra nhặt lấy và quàng vào vai đứng dậy. Đến lúc này, cô mới thấy thân thể mình đau nhừ như thế nào. Còn cổ chân trái cô co vẻ như bị bong gân, nhói lên một cái khiến cô quỵ xuống, ép mình giấu không cho nước mắt trào ra.
-“Tôi nghĩ cô không ở trong tình trạng đi lại được trong rừng đâu”, Za cúi xuống và giơ tay ra tính đỡ cô dậy. Nhưng cô từ chối lòng tốt của anh ta, tự mình nắm một măng đá xám xịt bên cạnh mà gượng đứng lên, rồi dọ dẫm đi cà nhắc ra phía cửa hang.
-“Cô tính đi đâu?”, anh ta đi lò dò phía sau, hỏi
-“Không phải việc của anh. Anh đi về đi, đừng theo tôi nữa”, cô thở dốc do vết thương ở chân trái cứ nhói đau theo mỗi cử động của thân thể cô.
-“Bây giờ đi tìm Hắc Hổ Skarat là tự sát đấy”, anh ta chụp lấy một bên vai cô, và ngay lập tức lãnh ngay một cú đập bằng túi xách đau điếng vào thái dương bên trái.
-“Anh nói dối. Anh bảo không đọc được quá khứ của tôi, thế tại sao anh biết tôi đi tìm Hắc Hổ Skarat”, Mea hét lên trong đầu mình
Đến phiên Za quỵ xuống, mặt mày nhăn nhó, tay ôm lấy bên thái dương. Một ít máu đỏ chảy ra từ chỗ bị đánh. Cô đã làm gì thế này?
Cô vội vàng bỏ túi xách xuống, gỡ bàn tay che mặt của Za ra để xem xét vết thương. Chỉ là một xước nhỏ xíu thôi, nhưng cô cảm thấy hối hận tột cùng vì mình đối xử vô ơn với ân nhân như thế. Tại sao cô có thể kích động đến mất lý trí như thế này? Quá khứ cô đau buồn, nhưng không đến nỗi cô muốn giấu biếng đi cơ mà.
-“Tôi xin lỗi… thành thật xin lỗi…”, suy nghĩ tràn ngập sự hối hận của cô cứ đứt quãng do phải mở túi lấy băng vải ra và bắt đầu quấn băng sơ cứu. Tự nhiên trong lúc thế này, cô lại nhớ đến cái lần cô bắc ghế để quấn băng cái đầu bị thương cho ông chú vừa mới đánh nhau ở quán rượu.
-“Cô không có lỗi. Người có lỗi là tôi. Tôi có bị đánh chết hàng vạn lần cũng không bao giờ hết tội”, Za lẩm bẩm gì đó, khiến cô tưởng anh ta mê sảng rồi nên thắt chặt hơn lớp vải băng trước khi thắt gút nó lại. Quả thật cô sơ cứu có nghề hơn anh chàng Za nhiều.
Rồi cô ngồi dựa vào một măng đá, mắt ngó cái đầu quấn một miếng vải băng trắng có một chấm đỏ máu ngay thái dương, chuẩn bị tinh thần để nghe mọi lời nhiếc mắng, trách cứ của Za. Thà anh ta làm như thế thì cô sẽ thấy lòng thanh thản hơn, nhưng anh ta chỉ làm mặc cảm tội lỗi của cô trầm trọng hơn khi không nói gì cả. Cả hai nhìn lom lom nhau trong cái hang tối tăm ấy
-“Cô đừng tự trách mình. Không ai thích việc quá khứ của mình bị nhìn lén cả, cho dù nó có tốt đẹp đến đâu.”, cuối cùng anh ta mở lời, xóa tan cái không khí yên lặng nặng nề ấy, “Nhưng tôi cũng xin thề rằng: tôi không có đọc được quá khứ của cô”
-“Thế tại sao…”, cô ngập ngừng hỏi
-“Có hai thứ để tôi nhận ra tại sao cô theo đuổi Hắc Hổ Skarat. Thứ nhất là… đôi mắt cô rất đẹp”
Cô tròn mắt kinh ngạc. Hậu quả của vết thương ngay đầu đây sao?
-“Đôi mắt cô có màu của bầu trời trong xanh, thế nhưng…”, Za thở dài, “Nó chất chứa đầy sự u uất, hận thù, óan hận. Còn thứ hai… cô có mùi của Hắc Hổ Skarat”
Cô ngửi thử tay mình. Đâu hôi hám đến mức đó, dù có lẽ cô ngất hai ngày nay rồi chưa tắm.
-“Pháp sư rừng Evernight được luyện tập để nhận biết động vật thông qua mùi của chúng, cho dù chỉ thoang thỏang. Cô chắc từng bị Hắc Hổ Skarat làm bị thương, nên trên người cô vẫn còn lưu giữ cái mùi đặc trưng của nó”
Cô nhớ lại là lần đầu tiên cô gặp anh chàng Za này, anh ta đã nhìn thẳng vào mắt cô và hít hít ngửi ngửi.
-“Bây giờ tôi còn gặp cô ở chốn rừng sâu nguy hiểm thế này, nên tôi kết luận: Cô đang săn tìm con ác thú đó”, anh ta tiếp lời, “Có lẽ cô bị kích động khi nghe tên con thú đó nên mới đánh tôi thôi”
‘Nạn nhân’ gì mà cứ bênh ‘thủ phạm’ chầm chập. Mea ngồi im lặng một lúc lâu, suy nghĩ mông lung chi đó, rồi cô bình phẩm:
“Pháp sư rừng Evernight sao lắm tài vặt thế nhỉ. Từ phép thuật đến đánh hơi, đọc ý nghĩ”
-“Đọc ý nghĩ như tôi thì là trường hợp cá biệt thôi. Nói chính xác hơn tôi có khả năng giao tiếp với động vật thuộc hàng.. ờ… khá” anh ta giải thích, “Và con người cũng là… ờ…”
-“Một lòai động vật?”
-“Đại lọai thế.”, Za nhún vai. Rồi anh ta ngập ngừng, nói “Cô có thể giận tôi củng được, nhưng tôi nghĩ cô nên quên việc săn tìm Hắc Hổ Skarat đi. Một cô gái tốt như cô không đáng phải chết vì nó”
-“Anh nịnh tôi đấy à?”, trong bóng tối, Za không thấy gương mặt hơi đỏ lên của Mea. Nhưng rồi giọng nghĩ trong đầu cô chuyển sang giận dữ, tay nắm chặt cây nỏ kỉ vật:
“Con quái vật đó giết hại tòan bộ gia đình và người thân của tôi. Nếu không trả được mối thù này thì tôi…tôi…”
Cô sẽ ra sao nếu không trả được thù? Chính bản thân cô cũng không biết.
-“Thế thì tôi sẽ đi với cô”, Za bỗng nói một câu bất ngờ khiến Mea sửng sốt.
-“Anh không cản tôi?”
-“Có cản thì cô vẫn đi, đúng không? Tôi không muốn bị ăn đòn lần nữa đâu”, Za gãi đầu cười nhăn nhở, “Với lại, tôi cũng có chút việc liên quan đến con thú dữ đó, nên tôi mới ở đây nè. Đi chung nhé?”
-“Sức anh trói gà không chặt thì đánh nhau với ai? Mea nhìn tướng tá thứ sinh của anh ta mà lòng đầy hòai nghi. Không biết một pháp sư rừng Evernight như anh ta có gì lận lưng không mà xem ra tự tin hơn cả cô
-“Còn cô bị thương đầy mình như thế thì đánh nhau với ai?”, Za lè lưỡi phản pháo. Anh ta không nỡ để một cô gái bị thương như thế lang thang trong rừng Kais nguy hiểm, dù cô ta đánh đấm tay chân có vẻ - anh xấu hổ thú nhận - chất lượng hơn anh nhiều.
Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc lâu nữa rồi cùng nhau phá ra cười. Za thì ôm bụng cười, còn Mea tủm tỉm những tiếng cười vô thanh.
[/spoil]