^5 Cám ơn Basaf đã ủng hộ ^^
^4 Hê hê, đó là do ta tóm gọn lại chứ cái gia đình của Mea sợ lấy nguyên bản chắc dài 2-3 trang
Còn việc Za nói năng lịch sự và hơi cù lần vì đó là bản chất của anh ta
^Tu sĩ còn là Monk hoặc Priest, nhưng giờ mình quyết định sửa thành "Người giữ rừng Evernight"
===
Nàng thợ săn cô độc
[spoil]
Ngày hôm đó, cô nàng thợ săn Mea và anh chàng Za - người giữ rừng Evernight đã quyết định đi chung với nhau, chia sẻ cùng một mục tiêu: Hắc Hổ Skarat, con ác thú đang lang thang đâu đó trong rừng Kais sâu thẳm này.
Mea muốn lên đường ngay, nhưng Za cản lại và khuyên cô nên dưỡng thương một ngày tại cái hang đá này. Anh ta bảo cô sẽ không đi đâu được với cái chân bị bong gân thế này, và nếu chẳng may thú dữ xuất hiện thì cô cũng không thể chống chọi với cánh tay bị thương. Cô thấy cũng có lý, nên dù rất nóng lòng nhưng cũng đành miễn cưỡng nán lại một đêm.
Mục đích của Mea thì quá rõ ràng: cô muốn con quái vật đó phải chết để trả thù cho cái chết của những người thân của cô. Nhưng vào buổi tối, khi cô hỏi Za – bằng cách suy nghĩ thành lời trong đầu khi ở cách anh ta vài bước chân – về lý do anh đi tìm Hắc Hổ Skarat, thì anh ta chỉ nhún vai:
-“Ừ thì... nhiều chuyện không hay xảy ra giữa tôi và con thú dữ đó lắm”, nói lập lờ thế xong là anh ta cởi nút áo choàng vải thô nâu gỗ của mình, đưa cho Mea, “Nè, cô lấy áo choàng của tôi đắp cho đỡ lạnh đi”
Cô lắc đầu ra ý không cần. Lẳng lặng rút ra từ túi đi rừng của cô một cái mền làm bằng vài tấm da sói kết lại – chiến tích kỉ niệm lần đầu tiên cô đi săn thành công dưới sự chỉ dẫn của ông chú, Mea giũ giũ mấy cái làm bay bay những sợi lông tơ. Ánh nhìn của Za từ tiu nghỉu vì bị từ chối chuyển sang hơi khó chịu, không rõ vì lông sói lơ lửng, hay là vì cái mền này làm từ da sói.
-“Cô là thợ săn à?”, Za thở hắt ra để đuổi bớt sợi mấy lông sói đang chực chui vô mũi.
Cô khẽ gật đầu. Có lẽ bây giờ Za sẽ không ưa cô, vì suy cho cùng phường thợ săn và những người giữ rừng vốn không hợp lòng lẫn nhau mà. Sao cô lại quên mất điều này chứ
-“Đừng lo, tôi không ghét cô chỉ vì một tấm da sói đâu.”, anh ta cười thân thiện khi đọc được sự lo lắng của cô, “Thú ăn thịt cũng phải giết con mồi mới sinh tồn được, và thợ săn cũng làm điều tương tự, chỉ hơi khác là để kiếm tiền mà sống. Vả lại...ờ..."
Cô đặt tấm mền da sói phủ lên phần chân cho đỡ lạnh, đầu nghiêng nghiêng chờ đợi.
-"Vả lại... tôi không nỡ bỏ một người đẹp như cô ở lại một mình trong rừng, nhất là khi cô bị thương thế này", anh ta nói nhanh, gãi gãi đầu để giấu sự bối rối.
-"Khéo nịnh nhỉ. Thế chỉ cần những người gặp nạn là các cô gái đẹp, anh sẽ sẵn sàng cứu giúp?", Mea bỗng nổi hứng ghẹo, dù lòng cô cũng thinh thích vì được khen. Anh ta có vẻ thật thà và thẳng thắn, nghĩ gì nói đó.
-"Không phải...ý tôi là...là...", cái cảnh Za lúng túng như gà mắc tóc, cố nghĩ ra câu trả lời phù hợp khiến Mea phải che miệng để giấu một nụ cười.
-"Ờ... cho hỏi, cô đang ghẹo tôi phải không?", anh ta bỗng ngớ người ra, mặt đỏ bừng vì quê.
-"Tuỳ anh nghĩ thôi", Mea ngả mình xuống trên tảng đá phẳng mát lạnh trong hang, kéo tấm mền da sói lên phủ khắp người, để mặc Za dở mếu dở cười.
Rồi anh chàng thở dài, lẳng lặng đi ra gần cửa hang, quấn mình vào tấm áo choàng và dung túi đô của mình làm gối kê đầu. Chẳng mấy chốc mà anh ta đã ngủ thẳng cẳng, với tiếng ngáy pho pho đều đều
Còn Mea chưa bước vào giấc mộng vội. Có lẽ vì đã ngủ hơi nhiều trong hai ngày trời do trúng độc chất từ cây 'Giấc ngủ của Da'ath', nên bây giờ cô không buồn ngủ lắm. Cựa mình trằn trọc trong tấm da sói ấm áp, cô quay mặt về phía anh chàng người giữ rừng Za đang đắm mình trong giấc điệp, lòng dậy lên những suy nghĩ.
Một người đồng chí hướng, đó là điều đầu tiên Mea nghĩ đến. Trong chuyến chu du truy lùng tông tích Hắc Hổ Skarat của mình, đã không ít lần cô bị từ chối khi xin nhờ giúp đỡ ở các thợ săn có kinh nghiệm khác, cho dù cô chỉ hỏi tin tức về con ác thú này. Cũng dễ hiểu, ngay cả những thợ săn lão luyện nhất còn ngán ngại Hắc Hổ Skarat, thậm chí đã bỏ mạng dưới móng vuốt của nó (như chú cô), thì tất nhiên họ sẽ nghĩ một nữ thợ săn chưa chính thức vào nghề như cô sẽ làm nên trò trống gì.
Cuối cùng, hết chịu nổi những lời khuyên can chân tình, những câu nói dè bỉu vì cô là con gái mà đi làm thợ săn, cô quyết định sẽ tự thân vận động. La cà ở các quán rượu ven làng để hóng hớt tin tức, bỏ ngoài tai những lời chòng ghẹo của những bợm nhậu, tự vệ trước những kẻ háo sắc vồ vập - tất cả những điều này cô điều làm một mình, không một ai chia sẻ gánh nặng.
Những tưởng không một ai hiểu cô, những tưởng cô sẽ cô độc cho đến cuối cuộc hành trình này, thế mà bây giờ, có một anh chàng cù lần tên Za đã tự nguyện giúp đỡ cô. Dù cô làm mặt lạnh lùng, hay chính xác hơn là không quen thể hiện cảm xúc, nhưng cô thấy lòng vui vui và xúc động lắm.
Môi cô nở một nụ cười kín đáo khi ngó Za lăn dần vê phía cửa hang, chẳng mấy chốc sẽ lăn ra ngoài luôn. Thật kì lạ khi mà hai người với hai nghề nghiệp đối nghịch nhau, tính cách cũng trái ngược nhau, lại có chung một mục đích là Hắc Hổ Skarat. Không rõ anh ta có việc gì liên quan đến con ác thú đó, nhưng cô không lấy đó làm phiền cho lắm. Có thể cũng như cô đã nổi giận mà phang anh ta khi tưởng quá khứ bị nhìn trộm, anh chàng này cũng có những điều giấu kín trong lòng không muốn nói ra.
Nghĩ lại chuyện đó, tự nhiên cô thấy cắn rứt lương tâm vì mình bỗng dưng tỏ ra vô ơn thế khi mà anh ta có ý tốt. Chú cô từng nói gì về tính tình nóng nảy của cô nhỉ?
“Cháu cần phải học cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, vì đó là cái làm thợ săn chúng ta khác với một con thỏ sợ hãi trốn chạy trong mù quáng,hay một con cáo háo thắng sắp vồ được mồi mà không hề biết mình sắp sa vào bẫy”.
Nghĩ lại thì thấy không liên quan đến trường hợp này lắm. Và, cô cứ thế nghĩ lan man cho đến khi mí mắt nặng trĩu lại, thì cô nhặt một hòn đá và ném vào kế bên anh chàng Za, người đang sắp sửa lăn ra khỏi cái hang. Anh chàng giật mình tỉnh dậy, dụi mắt ngơ ngác ngó quanh và phát hiện mình đang ngủ sai chỗ.
Ngó qua cô nàng Mea-thợ-săn, anh cười cười khi thấy cô đang xoay lưng ngủ ngon lành.
~~/_\~~
Sáng sớm tinh mơ, khi mà rừng vẫn mờ sương, nền rừng chưa có ánh nắng yếu ớt rọi xuống, lúc Za đang say giấc nồng thì đã bị Mea khều dậy để khởi hành chuyến đi.
-“Chậc, còn sớm mà”, anh ta nhăn nhó, nhưng vẫn thu xếp đồ đạc trong cơn ngái ngủ của mình. Có thể anh ta sợ cô sẽ lén bỏ đi một mình lúc anh ta bận ngủ lại chăng?
Mea đặt chân xuống nền đất, thử nhấn đầu ngón chân xuống. Vẫn còn hơi đau mỗi khi có áp lực, nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Tay cô thì vẫn đau kinh khủng, có lẽ bị nứt xương thiệt rồi. Viễn cảnh phải chỏang nhau với Hắc Hổ Skarat với cánh tay quấn băng thế này quả thật ảm đạm.
-“Cô có thể cho tôi xem tay cô không?”, Za bật tiếng nói làm cô giật mình khỏi nỗi lo lắng của mình. Cô vẫn chưa quen lắm việc ý nghĩ của mình được người khác ‘hiểu’ thấu đáo thế này. Dù thế, cô vẫn giơ cánh tay quấn băng ra cho anh ta xem xét.
Za đón lấy, và thận trọng nắn nắn để tìm chỗ đau. Nắn đến chỗ cổ tay thì Mea giật cánh tay lại, ôm cổ tay nhắn nhó. Đau chết đi được.
-“Tôi có thể giúp nó mau lành hơn, nhưng mà…”, anh ta nhìn cô với vẻ buồn buồn
Za tự nhận mình là pháp sư, nên chắc cũng biết về phép thuật chữa thương. Không đợi anh ta nói hết câu, Mea gật đầu và chìa cánh tay ra lại, hối thúc
: “Anh cứ làm đi”
Thở dài, Za giơ hai bàn tay lên cách chỗ bị thương khỏang một lóng ngón tay, miệng lầm rầm niệm chú. Một luồng sáng xanh lơ dìu dịu hiện ra giữa hai lòng bàn tay, và cổ tay cô được ‘nhúng’ vào bên trong ánh sáng đó.
Cô muốn thét lên nhưng không được, và vội rụt tay khỏi khối cầu ánh sáng đó. Đau khủng khiếp, cứ như là vết thương ở cổ tay được nhân lên gấp mười lần. Phép thuật trị thương gì thế này?
-“Đó là điều tôi muốn nói”, anh ta nhìn cô cười buồn, “Tôi chỉ biết phép hối thúc vết thương mau lành chứ không biết phép làm giảm đau để niệm đồng thời. Nó giống như rạch tay mà không dùng thuốc mê ấy”
-“Không còn cách nào khác sao?”, cái khối cầu ánh sáng xanh lơ vẫn còn lơ lửng giữa hai lòng bàn tay của Za, và nội việc nhìn vào nó cũng khiến cô gai người khi nhớ đến cảm giác đau đớn đó.
-“Việc ‘ép’ vết thương mau lành bằng phép thuật vốn đã là trái với quy luật tự nhiên của Na’tura, tất phải trả giá”, anh gãi đầu hối tiếc, “Những người giữ rừng khi chữa thương bằng phép thuật cũng không muốn dùng chung với phép giảm đau, cũng vì lẽ đó cho nên…”
Anh ta bỏ lửng câu nói, nhưng Mea biết ý anh ta là người giữ rừng không có học phép giảm đau vì lý do ‘tôn trọng tự nhiên’.
-“Điều đó giải thích tại sao anh có vẻ thích bị ăn đòn”, cô gật gù bình phẩm khiến anh ngớ người ra, rồi bỗng nhiên cô hét lên trong ý nghĩ,
“Nhưng không đời nào một thợ săn như tôi lại chịu thua một người giữ rừng như anh!”
Nói rồi, cô nghiến chặt răng lại đút thẳng cánh tay bị thương vào khối cầu đó lại. Cái cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm ấy lại trở lại. Đau đến chảy nước mắt, đau đến nỗi cô không nghe được Za đang hốt hỏang nói gì. Cô phải dùng cánh tay lành lặn để giữ cánh tay bị thương cứ chực chờ muốn thóat khỏi khối ánh sáng xanh đó, còn thân hình cô thì quỵ xuống vì bủn rủn.
Cứ như thể ngày tận thế của thế giới đang dồn hết vào cổ tay của cô ấy. Nhưng ngày tận thế đó chỉ kéo dài vài phút, và khối cầu ánh sáng đau đớn ấy biến mất, còn Mae rũ người xuống thở hổn hển.
-“Tiếp nữa, cho đến khi nó lành hẳn đi”, cô nói với Za, dù ý nghĩ rằng cái cảm giác đau đớn ấy sắp sửa quay lại làm cô cảm thấy buồn nôn.
-“Hết…hơi rồi”, Za nói thều thào, “Phép này…mất sức…lắm…”
Cô ngó anh chàng và phát hiện ra anh ta cũng đang chống tay xuống đất, thở hổn ha hổn hển. Dù mệt chết đi được, cô vẫn che miệng lại cười. Za cũng lúc đầu thấy quê quê, nhưng sau đó cũng cười theo cô.
-“Trị thương kiểu ‘chịu thương chịu khó’ này có cái hay là vết thương lành cực nhanh”, sau khi đã lấy lại hơi, Za nói mở đầu, “Có lẽ cô khỏang mai hay mốt là cô lành hòan tòan”
Anh ta nói hòan tòan đúng. Cái đau ở cổ tay của Mea sau gần như biến mất, chỉ còn chút đau âm ỉ như thể nó chỉ vừa mới bị va nhẹ vào cánh cửa nào đó
-“Thành thật xin lỗi là lại làm phiền đến anh”, Cô nhìn anh ta với đôi mắt xanh long lanh đầy vẻ biết ơn.
-“Tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi”, anh ta lầm bầm.
-
“Hả?”
-“Ý tôi là… tôi chưa thấy cô gái nào kiên cường như cô đấy”, Za bẻ lái chủ đề, “Ngay cả tôi cũng còn thấy ngại khi buộc phải chữa thương theo cách này”
-“Thợ săn phải kiên cường mới đi săn được. Chú tôi từng nói thế”, cô ưỡn ngực lên tự hào. Rồi chợt thấy hành động này chả giống mình tí nào, cô quay lại vẻ mặt lạnh lùng, cứ như thể chuyện đó chỉ là chuyện vặt
-“Tại sao cô lại phải gồng mình chịu đau như thế này”, anh ta ngập ngừng, rồi tiếp, “Tôi muốn nói… liệu việc giết Hắc Hổ Skarat có quan trọng đến mức đó không?”
-“ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI?”, Mea gầm lên trong đầu, mắt trợn trừng man dại nhìn Za như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, khiến anh chàng xém nữa té ngửa. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, cô tự nhủ như thế, nếu không cô sợ lần này Za sẽ được ‘tặng’ thêm vài vết thương.
-“Anh không hiểu đâu… Nếu cuộc sống của anh không bị xáo trộn, người thân của anh không bị giết hại bởi con ác thú đó, thì anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi”, Mea cố kềm cảm xúc, và móc tay vào túi đồ của mình, phòng trường hợp cô lại lồng lên muốn đánh anh ta sẽ bị vướng
-“Tôi hiểu mà”, Za nói.
-"Anh hiểu ?", cô ngỡ ngàng ngó anh ta
-“À không… tất nhiên là tôi không hiểu vì tôi không ở trong hòan cảnh đó”, anh ta vội xua tay chữa lại, “Xin lỗi đã nhiều chuyện và dạy đời cô”
Cô chỉ ngồi im lặng, ngó anh ta lúng ta lúng túng bào chữa. Có vẻ như anh ta đang giấu cô điều gì đó thì phải. Nghĩ lại thì Za xem ra biết nhiều về cô, còn cô không biết tí gì về Za cả.
-“Cô đói chưa? Để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô”, Za nói xong không đợi trả lời liền lật đật chạy đi túi mình.
Nói tới đồ ăn thì… bụng Mea kêu lên . May là Za đã đi xa tầm nghe, và đang bận lúi húi lấy thức ăn ra nên không ngóai lại, cho nên anh ta không thấy được vẻ mặt đỏ như quả cà chua của cô.
[/spoil]
Note: Có sửa đôi chút ở các tiêu đề của các chương trước. Cũng không quan trọng lắm đâu XD
Với chương này gõ bằng một cái bàn phím bất kham nên có thể sẽ có đôi chỗ lộn xộn, xin thứ lỗi trước >.<