Càng nghĩ mình càng thấy những loại đấy có cái wái gì tốt mà tại sao cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác. Toàn những cái thứ ất ơ. Chả phái ng tốt . Cái này ko phải là số khổ , mà là tự chuốt khổ vào thân. Chả biết bao giờ mới tỉnh ra đc. Mong là tỉnh ra kịp trước khi wá muộn. Nghĩ mà chán đời. Kiểu gì cũng phải suy nghĩ liên tục. Có bh đc thoải mái , đc thanh thản đâu mà nhiều khi lại chúc thoải mái, thanh thản , bình yên. Tính mình 4 năm bộ ko biết đc sao mà phải nói . Nhiều khi ước gì mình vô lo vô nghĩ như cả khối thằng bh. Chỉ biết hưởng thụ cho bản thân xong rồi vứt đó. Chả wan tâm . Đc thế thì mình đã chả phải ntn . Có hiểu đc mình lo lắng hay yêu thương lúc nào cũng thế? Đôi khi nói có vẽ khó nghe , có vẽ như sắp cãi nhau . Nhưng thật ra mình còn nói là mình còn coi trọng , mình wan tâm nhiều , mình lo nhiều lắm mình mới phải nói . Hiểu đc 50% này thôi dùm mình mình đã cảm ơn lắm rồi. Sao cứ.........haizzzz..... em cố mà tỉnh ngộ ra đi. Lúc còn có anh ở bên, nhai jẻ rách mỗi ngày thì em bực . Đến 1 lúc nào đó , ko còn anh bên cạnh . Còn có ai lo lắng từng chút 1 cho em như anh , có ai hạnh hè em từng li từng tí như vậy nữa ko.
Buồn. Nghĩa vụ của 1 kẻ đứng trong bóng tối. Của 1 kẻ giấu mặt . Làm cái bóng . Đôi khi khổ tâm ngàn lần. Có ai hiểu thấu cho lòng này đâu............