NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
xin chào các bác.
em buồn qua lên viết bài tâm sự chút cho đỡ buồn, ko biết có ai hiểu và chia sẽ với em, ngày mai em hẹn với luật sự để giải quyết cuộc hôn nhân sai lầm đầy buồn chán này.
em xin kể rõ từ đầu chí cuối cho bà con cô bác nghe về hôn nhân của em nhé.
hồi xưa năm 2007 em có yêu môt người con gái cùng quê, học đại học nông nghiệp ở Đà Lạt, người này xấu lắm, ai cũng chê, lùn tụt, mặt thì tàn nhang, nhưng có cái là tính vui nên mình yêu, vì nghĩ là người ta xấu tí cho đỡ lăng nhăng, yêu say đắm và hàng tháng làm được bao nhiêu tiền cũng chạy từ Vũng Tàu lên Đà Lạt vài ba lần để giúp người ta sắm sửa ăn học chứ người ta nhà nghèo ko có nổi cái xe đạp thứ 2 ấy, sau này em biết người này lăng nhăng rồi lừa dối mình, em chia tay với người này và 3 tháng sau cô ấy có bầu với thằng khác sinh con lâu rồi.
sau khi chia tay người yêu đó em mới biết ra môt bài học là lăng nhăng thì xấu đẹp gì cũng lăng nhăng vì đó là cái tính con người.
em về quê đám cưới đứa em, gặp lại người bạn trc đây mình quen ở Đà Lạt, người đó cũng cùng quê luôn, đó chính là vợ em bây giờ, khi ở quê người con gái đó cứ lẻo đẻo theo em hoài, trông rất hiền dịu và gia đình cũng rất tốt, thấy vậy mình cũng nghĩ rằng thôi thì yêu rồi lấy vợ đại luôn đi chứ chẳng muốn yêu đương dài dòng lôi thôi như trước nữa thế là em ngõ lời và người ta chịu mình liền, em chỉ về quê được ít bữa rồi vào VT để làm việc tiếp, cô ấy ở quê, cô ấy học đại học ngành công tác xã hội và phát triển cộng đồng, cầm bằng chạy từ Nam ra Bắc ko xin được việc, nên chạy về quê xin cha mẹ vay cho 40 triệu để chạy vào một cái nơi du lịch cách nha 20km để làm nhân viên 1 tháng lương chỉ có 600, ko biết khi nào trả được nợ ??????
khi yêu em tìm hiểu và biết cô ấy học đại học và có yêu một công tử, có ăn nằm với hắn thời sinh viên, nhưng mình vì thấy người ta hiền, gia đình tốt nên cũng ko chê bai gì vẫn cưới xin đàng hoàng long trọng.
thấy hoàn cảnh tội quá mà 2 đứa ở xa nhau cũng tội nên em nghĩ ra cách là xin cho cô ấy vào đây làm vì ông già em làm phó tổng trong công ty xây dựng thuộc dầu khí Viêt Nam, mặc dù ko có bằng cấp chuyên môn nhưng vì quen biết nên họ cho vào làm với mức lương 6 triệu trở lên, tiền thưởng lễ cả năm cũng ko dưới 20 triệu, công việc gần nhà, đơn giản và ko đổ một giọt mồ hôi nào cả, ở trong nhà ko phải chi tiêu một thứ nhỏ nào cả vì ông bà bao tất, cô ấy luôn được yêu chiều hết mực, mỗi khi cô ấy có sai gì ông bà cũng đứng ra bênh vực rất vô lý vì thương con dâu nên ko ngại nói con đẻ.
cho đến khi cô ấy có bầu con trai đầu lòng, mọi người càng yêu chiều cô ấy nhiều hơn và đối xử như hoàng hậu ấy, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó mà trở nên thay đổi hẳn ra.
cô ấy bắt đầu thay đổi dần, ko còn biết tôn trọng chồng nữa, ko nghe lời nữa, hỗn xược với chồng nhiều hơn, em có trách tội và dạy dỗ thì ông bà lại tiếp tục bênh vì thương đứa cháu nên bênh rất vô lý, em có nói thẳng với ông bà rằng, vợ con sai để con dạy, ba má bênh nó như thế mai này nó sẽ ko tôn trọng con nữa và nó sẽ hỗn xược với cả ba má, khi đó gia đình sẽ tan vỡ hết, nhưng có lẽ ông bà ko hiểu được điều đó nên vẫn cố tình ko nghe, cũng vì thương đứa cháu nội cả thôi.
biết được điều đó cô ấy bắt đầu trở nên thay đổi hẳn từ đây, hở có gì ko hài lòng là đòi ly hôn và dọa ôm con đi để uy hiếp ông bà và gia đình, ông bà chỉ nghe đến dạng ôm cháu đi là phải sợ cô ấy một phép ko dám nói gì kể cả khi nó hỗn láo chửi ông bà.
nhiều lần lập đi lập lại bài ca đòi ly hôn vì những chuyện nhỏ nhặt, có lần cô ấy ham coi phim để thằng con rơi trên cao xuống đập đầu vào cái gì mà đau nó khóc cả đêm ko dỗ được, phải bà già em vào giỗ mối thôi, sáng mai e đang ngủ trên phòng làm việc, ko biết ở dưới nhà ông bà trách nó vì để con rớt đau, cô ấy nói hỗn gì ông bà mà ông bà nhịn ko được nên nói là, Đồ vô giáo dục, thế rồi cô ấy điên lên chạy lên phòng làm việc đập em dậy đòi ly hôn, em hỏi làm gì đòi ly hôn ? cô ấy nói tôi ko thể sống trong cái nhà này được nữa vì ba má ông nói tôi vô giáo dục, em hỏi mọi người dưới nhà biết được sự việc nàng dâu hỗn láo với cha mẹ chồng, còn đòi ly hôn vớ vẩn, em bực lên cho ly hôn luôn.
sau đó ít bữa em về quê có việc và em qua gặp gia đình cô ấy nói chuyện rõ ràng và gia đình họ xin mình tha thứ bỏ qua cho cô ấy, em thấy họ 3 ngày liền xin như thế nên cũng vì thương đứa con và nghĩ đến gia đình vợ nên bỏ qua lần này, cứ nghĩ rằng sẽ yên chuyện ai mà ngờ được rồi mọi chuyện ngày một xấu lên.
từ khi là đứa con gái nghèo thì biết thân biết phận, khi được như thế quá nhanh quá dễ dàng thì trở nên kiêu cang, luôn tự cho mình có trình độ, luôn cho mình là đúng, là có đẳng cấp vv, rồi bắt đầu nhìn người bằng nửa con mắt, nói chuyện với người ta bằng lỗ mũi, rồi bắt đầu những lời tục tỉu thốt ra với chồng ngày một nhiều một quá đáng hơn, nhẹ nhất thì cũng là, Ông làm chồng như *****, anh em bạn bè của ông chỉ là loại đầu đường xó chợ ko thể so sánh được với tôi, cái đồ thằng chồng ngu dốt ko biết đàng bao che cho vợ ko biết coi vợ là nhất ko biết tôn trọng vợ vv.
đó chỉ là những lời nhẹ nhất đấy, còn cái khác em ko muốn nói lên đây.
chuyện gia đình ko vui nhưng vì đứa con nên em vẫn lăn tăn chưa dám làm gì vì nếu ly hôn sợ đứa con nó khổ nó còn nhỏ quá, nên em chỉ còn biết tìm đến anh em bạn bè để làm niềm vui, rảnh thì rủ anh em đi uống cafe cho vui, ăn rồi đi làm, tối về thì tụng kinh cầu an cho gia đình vv.
ai ngờ vậy cũng chưa yên, em đi uông cafe với chị họ của mình, là bậc chị cao nhất trong thế hệ của em vậy mà con vợ em ghen lên bảo em lăng nhăng với chị kia, rồi tiếp đến bảo em lăng nhăng với đứa ở cùng phòng với chị ấy ( con đó sắp cưới chồng )
em đi làm thì quy kết em đi chơi với gái, rồi ở nhà làm ầm ỷ lên.
chán nản buồn chán biết bao nhiêu chuyện nên em quyết định li hôn với người vợ này để được yên thân, bây giờ cô ấy gây ảnh hưởng đến anh em và bạn bè của em quá nhiều, khiến mọi người ai cũng lên án và chỉ trích.
nghĩ mà tội đứa con quá, nhưng em ko còn cách nào khác nữa.
những người lớn tuổi họ nói với em thế này.
cái gì con người khó khăn vất vả mà có được thì mới biết quý trọng.
cái gì có được dễ dàng nhanh chóng quá thì họ sẽ ko biết quý trọng và có xu hướng kiểu ngạo, được voi đòi tiên, được đằng chân lên đàng đầu, họ nghĩ mình có trình độ có đẳng cấp, lẽ ra từ đầu ko nên vội và và cho nhiều như thế để rồi giờ lãnh đủ.
kiêu ngạo lên rồi u mê rồi quên mất mình là ai xuất phát từ đâu.
em thấy mấy người lớn đó nói đúng, cách duy nhất để cô ấy tỉnh ngộ ra là để cô ấy về lại vị trí của mình năm xưa cho cô ấy tỉnh ngộ ra chứ bây giờ ko có cách nào mà nói được với cô ấy cả.
hôm nay em nghe bọn anh em nó thông báo là con vợ em lên face book viết tâm sự và nói rằng nó nhớ người yêu cũ, em lên xem thử thì quả nhiên là như thế, thật ko còn gì để tiếc nuối nữa nên e quyết định giải quyết cho lẹ trước khi nó cho mình sốc hàng vì bị cắm sừng
em buồn qua lên viết bài tâm sự chút cho đỡ buồn, ko biết có ai hiểu và chia sẽ với em, ngày mai em hẹn với luật sự để giải quyết cuộc hôn nhân sai lầm đầy buồn chán này.
em xin kể rõ từ đầu chí cuối cho bà con cô bác nghe về hôn nhân của em nhé.
hồi xưa năm 2007 em có yêu môt người con gái cùng quê, học đại học nông nghiệp ở Đà Lạt, người này xấu lắm, ai cũng chê, lùn tụt, mặt thì tàn nhang, nhưng có cái là tính vui nên mình yêu, vì nghĩ là người ta xấu tí cho đỡ lăng nhăng, yêu say đắm và hàng tháng làm được bao nhiêu tiền cũng chạy từ Vũng Tàu lên Đà Lạt vài ba lần để giúp người ta sắm sửa ăn học chứ người ta nhà nghèo ko có nổi cái xe đạp thứ 2 ấy, sau này em biết người này lăng nhăng rồi lừa dối mình, em chia tay với người này và 3 tháng sau cô ấy có bầu với thằng khác sinh con lâu rồi.
sau khi chia tay người yêu đó em mới biết ra môt bài học là lăng nhăng thì xấu đẹp gì cũng lăng nhăng vì đó là cái tính con người.
em về quê đám cưới đứa em, gặp lại người bạn trc đây mình quen ở Đà Lạt, người đó cũng cùng quê luôn, đó chính là vợ em bây giờ, khi ở quê người con gái đó cứ lẻo đẻo theo em hoài, trông rất hiền dịu và gia đình cũng rất tốt, thấy vậy mình cũng nghĩ rằng thôi thì yêu rồi lấy vợ đại luôn đi chứ chẳng muốn yêu đương dài dòng lôi thôi như trước nữa thế là em ngõ lời và người ta chịu mình liền, em chỉ về quê được ít bữa rồi vào VT để làm việc tiếp, cô ấy ở quê, cô ấy học đại học ngành công tác xã hội và phát triển cộng đồng, cầm bằng chạy từ Nam ra Bắc ko xin được việc, nên chạy về quê xin cha mẹ vay cho 40 triệu để chạy vào một cái nơi du lịch cách nha 20km để làm nhân viên 1 tháng lương chỉ có 600, ko biết khi nào trả được nợ ??????
khi yêu em tìm hiểu và biết cô ấy học đại học và có yêu một công tử, có ăn nằm với hắn thời sinh viên, nhưng mình vì thấy người ta hiền, gia đình tốt nên cũng ko chê bai gì vẫn cưới xin đàng hoàng long trọng.
thấy hoàn cảnh tội quá mà 2 đứa ở xa nhau cũng tội nên em nghĩ ra cách là xin cho cô ấy vào đây làm vì ông già em làm phó tổng trong công ty xây dựng thuộc dầu khí Viêt Nam, mặc dù ko có bằng cấp chuyên môn nhưng vì quen biết nên họ cho vào làm với mức lương 6 triệu trở lên, tiền thưởng lễ cả năm cũng ko dưới 20 triệu, công việc gần nhà, đơn giản và ko đổ một giọt mồ hôi nào cả, ở trong nhà ko phải chi tiêu một thứ nhỏ nào cả vì ông bà bao tất, cô ấy luôn được yêu chiều hết mực, mỗi khi cô ấy có sai gì ông bà cũng đứng ra bênh vực rất vô lý vì thương con dâu nên ko ngại nói con đẻ.
cho đến khi cô ấy có bầu con trai đầu lòng, mọi người càng yêu chiều cô ấy nhiều hơn và đối xử như hoàng hậu ấy, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó mà trở nên thay đổi hẳn ra.
cô ấy bắt đầu thay đổi dần, ko còn biết tôn trọng chồng nữa, ko nghe lời nữa, hỗn xược với chồng nhiều hơn, em có trách tội và dạy dỗ thì ông bà lại tiếp tục bênh vì thương đứa cháu nên bênh rất vô lý, em có nói thẳng với ông bà rằng, vợ con sai để con dạy, ba má bênh nó như thế mai này nó sẽ ko tôn trọng con nữa và nó sẽ hỗn xược với cả ba má, khi đó gia đình sẽ tan vỡ hết, nhưng có lẽ ông bà ko hiểu được điều đó nên vẫn cố tình ko nghe, cũng vì thương đứa cháu nội cả thôi.
biết được điều đó cô ấy bắt đầu trở nên thay đổi hẳn từ đây, hở có gì ko hài lòng là đòi ly hôn và dọa ôm con đi để uy hiếp ông bà và gia đình, ông bà chỉ nghe đến dạng ôm cháu đi là phải sợ cô ấy một phép ko dám nói gì kể cả khi nó hỗn láo chửi ông bà.
nhiều lần lập đi lập lại bài ca đòi ly hôn vì những chuyện nhỏ nhặt, có lần cô ấy ham coi phim để thằng con rơi trên cao xuống đập đầu vào cái gì mà đau nó khóc cả đêm ko dỗ được, phải bà già em vào giỗ mối thôi, sáng mai e đang ngủ trên phòng làm việc, ko biết ở dưới nhà ông bà trách nó vì để con rớt đau, cô ấy nói hỗn gì ông bà mà ông bà nhịn ko được nên nói là, Đồ vô giáo dục, thế rồi cô ấy điên lên chạy lên phòng làm việc đập em dậy đòi ly hôn, em hỏi làm gì đòi ly hôn ? cô ấy nói tôi ko thể sống trong cái nhà này được nữa vì ba má ông nói tôi vô giáo dục, em hỏi mọi người dưới nhà biết được sự việc nàng dâu hỗn láo với cha mẹ chồng, còn đòi ly hôn vớ vẩn, em bực lên cho ly hôn luôn.
sau đó ít bữa em về quê có việc và em qua gặp gia đình cô ấy nói chuyện rõ ràng và gia đình họ xin mình tha thứ bỏ qua cho cô ấy, em thấy họ 3 ngày liền xin như thế nên cũng vì thương đứa con và nghĩ đến gia đình vợ nên bỏ qua lần này, cứ nghĩ rằng sẽ yên chuyện ai mà ngờ được rồi mọi chuyện ngày một xấu lên.
từ khi là đứa con gái nghèo thì biết thân biết phận, khi được như thế quá nhanh quá dễ dàng thì trở nên kiêu cang, luôn tự cho mình có trình độ, luôn cho mình là đúng, là có đẳng cấp vv, rồi bắt đầu nhìn người bằng nửa con mắt, nói chuyện với người ta bằng lỗ mũi, rồi bắt đầu những lời tục tỉu thốt ra với chồng ngày một nhiều một quá đáng hơn, nhẹ nhất thì cũng là, Ông làm chồng như *****, anh em bạn bè của ông chỉ là loại đầu đường xó chợ ko thể so sánh được với tôi, cái đồ thằng chồng ngu dốt ko biết đàng bao che cho vợ ko biết coi vợ là nhất ko biết tôn trọng vợ vv.
đó chỉ là những lời nhẹ nhất đấy, còn cái khác em ko muốn nói lên đây.
chuyện gia đình ko vui nhưng vì đứa con nên em vẫn lăn tăn chưa dám làm gì vì nếu ly hôn sợ đứa con nó khổ nó còn nhỏ quá, nên em chỉ còn biết tìm đến anh em bạn bè để làm niềm vui, rảnh thì rủ anh em đi uống cafe cho vui, ăn rồi đi làm, tối về thì tụng kinh cầu an cho gia đình vv.
ai ngờ vậy cũng chưa yên, em đi uông cafe với chị họ của mình, là bậc chị cao nhất trong thế hệ của em vậy mà con vợ em ghen lên bảo em lăng nhăng với chị kia, rồi tiếp đến bảo em lăng nhăng với đứa ở cùng phòng với chị ấy ( con đó sắp cưới chồng )
em đi làm thì quy kết em đi chơi với gái, rồi ở nhà làm ầm ỷ lên.
chán nản buồn chán biết bao nhiêu chuyện nên em quyết định li hôn với người vợ này để được yên thân, bây giờ cô ấy gây ảnh hưởng đến anh em và bạn bè của em quá nhiều, khiến mọi người ai cũng lên án và chỉ trích.
nghĩ mà tội đứa con quá, nhưng em ko còn cách nào khác nữa.
những người lớn tuổi họ nói với em thế này.
cái gì con người khó khăn vất vả mà có được thì mới biết quý trọng.
cái gì có được dễ dàng nhanh chóng quá thì họ sẽ ko biết quý trọng và có xu hướng kiểu ngạo, được voi đòi tiên, được đằng chân lên đàng đầu, họ nghĩ mình có trình độ có đẳng cấp, lẽ ra từ đầu ko nên vội và và cho nhiều như thế để rồi giờ lãnh đủ.
kiêu ngạo lên rồi u mê rồi quên mất mình là ai xuất phát từ đâu.
em thấy mấy người lớn đó nói đúng, cách duy nhất để cô ấy tỉnh ngộ ra là để cô ấy về lại vị trí của mình năm xưa cho cô ấy tỉnh ngộ ra chứ bây giờ ko có cách nào mà nói được với cô ấy cả.
hôm nay em nghe bọn anh em nó thông báo là con vợ em lên face book viết tâm sự và nói rằng nó nhớ người yêu cũ, em lên xem thử thì quả nhiên là như thế, thật ko còn gì để tiếc nuối nữa nên e quyết định giải quyết cho lẹ trước khi nó cho mình sốc hàng vì bị cắm sừng
Chỉnh sửa cuối:
........ Em màu Trắng của tui cũng vậy, cũng may mà chưa cưới
..... Nghèo thì tính tình rất tốt, nhưng khi được chu cấp đầy đủ rồi thì lại quay qua chửi mình : "Tại nó ngu cho con làm chi, con đâu có bắt nó cho"
ko biết tui ăn phải cái gì nữa, xui thế này đấy.
.....
...... Em cũng muốn học hỏi kinh nghiệm nè :P .......