premiumheart
C O N T R A
- 31/1/03
- 1,802
- 8
Mình hại cả mình và thằng bạn thân. Chiều rủ nhau đi uống rượu, tâm sự một lúc.
Lúc trước thì hơi thấy nghi nghi thôi, nhưng mà 2 chai vào mới biết
, thì ra nó vẫn thích con kia. Chẳng qua nó là loại người sự nghiệp trước, muốn 35 tuổi mới lập gia đình, và cái tôi của nó lớn quá. Nó cảm thấy con kia không đợi được như thế, nên phũ phàng chia tay
thằng này còn vĩ đại hơn mình.
Sau một hồi nốc thêm rượu và thuyết phục ( khoản thuyết phục thì mình có năng khiếu cực cao ... toàn đi thuyết phục khách hàng, mà chỉ có tác dụng với nam vì mình hiểu được suy nghĩ của họ. ), ép thằng kia quay lại ngay chứ không bỏ lỡ nó thì hối hận cả đời.
Sáng nay nó đi cafe nói chuyện ... kết quả fail. Bắt đầu lại tự kỷ bói hoa, rủ mình đi nhậu cho đỡ chán đời. Cứ nghĩ nó chín chắn, bản lĩnh lắm. Lúc nào cũng lảm nhảm " Mày phải bớt ảo đi, phải sống sao cho con gái cảm thấy tin tưởng mới được."
Thế mà cũng bị gái quay cơ đấy
.
Thấy thế mình cũng quyết tâm. Gửi nó một bức mail cuối nói chuyện rồi thôi luôn cho cuộc đời thanh thản.

Nhẹ cả người, mọi thứ kết thúc . Thấy sảng khoải hẳn. Sau một hôm tự xét bản thân thì thấy mình chẳng phải yêu nó, chỉ là say nắng mà thôi.
Mà chết cái là sau khi nghiên cứu về các bệnh tâm lý trên mạng. Thấy mình dính cả tự kỷ và hưng cảm. Không phải nói về một loại trạng thái trong khoảng thời gian nhất thời đâu. Mà là bị bệnh thật
. Mai đi bác sĩ tâm lý xem có cứu được không.
P/s : Nội dung mail . Ai muốn tăng độ thì đọc thử cho vui
, xem có hi vọng còn giữ được quan hệ bạn bè không. Kiếm được một đứa bạn tử tế rất khó ... mình không muốn mất bạn.
[SPOIL]Điều đầu tiên tớ cần nói là, cho tớ xin lỗi vì những thứ điên rồ, và những điều làm cậu khó chịu trong khoảng thời gian vừa qua.
Tớ đã hành động thô lỗ và chỉ nghĩ cho mình. Như việc cố gắng spam tin nhắn, khủng bố điện thoại, điều tra nhà và công ty, thậm chí phá đám cái blog riêng tư của cậu.
Xin lỗi cậu, tớ rất ân hận đấy. Mặc dù tớ biết xin lỗi xuông thì chẳng được gì, mọi thứ rắc rối cậu đã giải quyết tốt.
Tớ đã không tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của cậu.
Xin lỗi đã viết thư " tỏ tình " ... có lẽ tớ đã nhầm lẫn hoặc chỉ là say nắng.
Quan hệ của tớ với cậu chỉ là bạn học cũ hồi cấp 3, chẳng có quá nhiều tiếp xúc, cũng như kỉ niệm đáng nhớ nào. Tớ cứ nghĩ mình hiểu cậu, nhưng sự thật thì không.
Cho đến ngày hôm nay, tớ mới tỉnh ra, nhận ra mình có vấn đề về ngôn ngữ cũng như cách suy nghĩ. Mình bị bệnh tự kỷ. Không phải chỉ là một trạng thái nhất thời, chân chính là bệnh tự kỷ đối với phụ nữ.
Hãy đọc những thứ này coi như giải trí, đừng suy nghĩ gì hết.
Trước giờ vẫn cho rằng mình sống hơi ảo, đó là do bệnh nghề nghiệp, do việc suốt ngày làm những ngành yêu cầu sự sáng tạo nên sống hơi lập dị, nghĩ hơi ảo một tí cũng không sao. Tớ có đầy đủ biểu hiện của bênh, là dựng nên một mẫu người yêu hoàn hảo, với hình tượng là cậu, rồi ảo tưởng đủ thứ linh tinh, rất nhiều suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí tớ ảo tượng kiểu lập một cái list những việc sẽ làm và cần làm từ khi quen cậu cho đến lúc gặp gia đình, sinh con, về già
, với đủ loại tình huống mà tớ nghĩ ra và cách giải quyết v.v...
Quá ảo , quá khùng.
Rồi trong cả tháng cứ hết giờ làm là ngồi tự kỷ trong góc. Tớ ngắt hoa, ngồi bứt từng cánh với tâm trạng như tháp efiel trong phim hoạt hình. ( Phim lâu lắm rồi ... chắc chả ai nhớ ).
Tớ có thói quen ấy từ khi đi họp lớp 5-6 năm trước, khi nghe bạn bè nói cậu vắng mặt vì đang tự kỷ ngồi bói hoa vì một anh chàng nào đó. Lúc đấy tớ buồn lắm. Và nghĩ rằng nếu mình cũng thế, thì sẽ có thể hiểu một chút cảm giác của cậu chăng ?
Trước cứ nghĩ rằng mình là thiên tài, IQ cao, vượt trội người khác, nhưng đây cũng là biểu hiện của bệnh tự kỷ. Trong các ngành như âm nhạc, hội họa, sáng tác, máy tính, toán học, ngoại ngữ mình đều có năng khiếu, cũng là những lĩnh vực đặc trưng của người tự kỷ chứ chẳng phải tài năng gì.
Và rồi một loạt biểu hiện thất thường xét thấy chỉ có ở căn bệnh tự kỷ nhỉ rất ngại giao tiếp với con gái, cố chấp ( mà tớ cứ tưởng đó là sự kiên định cơ đấy).
Thật may là tớ mới bệnh nhẹ, các bệnh trạng khác như ăn nói lộn xộn, không tiếp thu ý kiến người khác, mất khả năng ngôn ngữ v.v... tớ không bị, nên tớ còn có thể giao tiếp với xã hội. Nhưng cái cảm giác mình bị xã hội cô lập người người tự kỷ là vẫn có , hic.
Tự kỷ có thể di truyền, thế mới chết
Rồi còn bệnh hưng cảm -một bệnh rối loạn cảm xúc nữa.
Bệnh này thì khó chữa . Từ hôm gặp lại cậu thì tớ bị hưng cảm về cảm xúc, tư duy, hoạt động trong gần 10 ngày. Sau đó bắt đầu một chuỗi ngày trầm cảm nặng nề.
Lúc đầu cứ nghĩ là do sức mạnh của tình yêu khiến mình tràn trề năng lượng như thế . Đến hôm nay đọc báo về các loại bệnh tâm lý mới biết : Mình bệnh thật.
Với một thằng thỉnh thoảng khùng khùng và mắc tự kỷ và hưng cảm thì thật chẳng ai thích nổi. Và tớ cũng chẳng muốn gắn bó với ai trong khi mình bệnh như thế, cho nên bạn yên tâm, mình sẽ không tán tỉnh bạn nữa, cũng hết hi vọng rồi. Trước tiên phải đi bác sĩ tâm lý đã rồi hậu xét.
Thêm nữa tính cách của tớ không thích hợp để tán gái. Tớ rất cố chấp.
Nghe anh em, bạn bè, cao thủ tình trường nói chuyện. Họ bảo rằng muốn thành công thì phải bơ con gái đi, coi họ chẳng là gì, và phải áp dụng nhiều thủ đoạn mới được. Cao chiêu nhiều lắm.
Nhưng mà tớ không khoái như thế, nó không hợp tính tớ, cũng có thể tớ lười nữa
chẳng rõ. Cho nên có tỉ năm nữa cũng chẳng ăn thua. Tớ nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi cách ăn mặc, cách sinh hoạt, sạch sẽ, lịch sự, và làm mọi thứ để tán gái, nhưng bản tính thì không được.
Đã từng nghe lời khuyên của một con gà " Cứ làm đi " , thế là kết quả cậu cũng biết ...
Cho nên từ giờ tớ sẽ chăng nghe ai cả.
Cái tớ cần không phải cậu, giờ tớ biết rồi. Tớ chỉ cần một ai đó chịu khó lắng nghe tớ khi tớ buồn muốn tâm sự, một người có thể hiểu được những suy nghĩ của mình ( cái này khó kinh vì ai hiểu tớ chắc sắp bước một chân vào viện tâm thần ).
Cho nên tớ xin lỗi cậu, hãy bỏ qua cho tớ, vẫn hi vọng chúng ta có thể làm bạn.
Lý do không phải là tớ cố níu kéo, hay đây chỉ là một thủ đoạn để gây chú ý của cậu đâu.
Đơn giản là tớ thích sách, thích viết lảm nhảm, thích ngồi xem người khác viết.
Và tớ cũng muốn có những người bạn như thế.
Hôm đọc blog của cậu, và spam khủng bố , phá đám cái chốn riêng tư ấy :( , tớ đã rất xúc động. Vì tớ cảm thấy có ai đó có thể chia sẻ sở thích với mình, tuyệt vời ở chỗ đó lại là bạn cũ của mình, hối tiếc là mình đã bỏ lỡ nó trong suốt những năm qua.
Con trai thì không nói, giờ họ ghét thơ văn, ghét đọc sách.
Con gái cũng không ngoại lệ, kể cả mấy đứa có vẻ tình cảm lắm, nhưng bảo bọn nó tập trung đọc một cái gì đấy, hay sáng tác một cái gì đấy thì thua :( . Có thể có đấy, mà tiếc là tớ chưa gặp.
Mỗi ngày lướt qua blog của cậu, đọc lại một vài bài, mỗi lần đọc lại có một cảm xúc mới, lại cảm thấy mình hiểu thêm một chút.
Đừng bỏ rơi blog của cậu nhé, hãy viết tiếp một thứ gì đấy .
Mà trong tình trạng hiện nay, đứa nào cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng, chẳng có bất kỳ điểm chung nào. Mà cậu lại rất ít lên mạng nữa, có lẽ quan hệ bạn bè của chúng ta chỉ có thể duy trì qua mail và blog, thỉnh thoảng cậu buồn buồn, vui vui, viết cái gì đó lên đấy. Tớ đọc, comment, thế là vui rồi.
Tớ không muốn chấm dứt mối liên hệ với cậu. Nó rất quan trọng với tớ. Để tớ tiếp tục duy trì cái hình tượng ảo diệu mà tớ tự dựng nên, để tớ tự hoàn thiện bản thân như đã và đang làm trong quãng thời gian này.
Tớ tin rằng chúng ta có khả năng làm bạn kiểu tri kỷ trong truyền thuyết, soulmate, hay cái gì đó tương tự. Vì tớ cảm thấy điều ấy trong từng câu từng chữ cậu viết. Trừ khi cậu đã thay đổi và không còn là cô bé thích viết linh tinh như trong quãng thời gian học đại học, hoặc tớ đã nhầm lẫn, nếu không chúng ta chăc chắn sẽ hợp nhau .
Tớ nghĩ cậu sống nội tâm, khi buồn thì chẳng muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn một mình. Nhưng mà như thế buồn lắm, có ai đó chia sẽ cũng là một điều hạnh phúc rồi. Mà tớ thì luôn muốn chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh, cảm giác được nói chuyện với những người bạn hiểu mình lúc vui cũng như lúc buồn sảng khoái lắm.
Vài tháng viết một bài, hoặc mỗi năm tổng kết một chút trên blog là đủ nhỉ ? Năm nay không thấy cậu làm thế ... phải chăng câu cho nó là quá khứ mất rồi. Tớ tiếc lắm ý ... tớ thích cách cậu viết, đừng bỏ nó nhé.
Cuối thư, chẳng chúc phúc gì hết, tớ nghĩ cậu luôn sống rất tốt vì cậu rất thông minh mà.
Btw : Hồi trước Vân nói cậu mới chia tay bạn trai, đừng buồn. Tớ nghĩ rằng cậu rất tuyệt vời đấy. Cả tớ và Dũng đều cho rằng như thế.
Hai đứa đi ăn tâm sự với nhau :
" Mày thích lấy loại con gái nào làm vợ"
Nó trả lời .
" Như con Hồng ý."
Tớ nghĩ rằng mình hiểu nó, giữa hai cậu có chuyện gì xảy ra mình không hỏi. Nhưng mình biết nó vẫn còn tình cảm với cậu, rất nhiều mặc dù không nói ra. Chẳng qua cái tôi của nó lớn quá, nó thích sự nghiệp trước, cho rằng đến 35 tuổi mới tính chuyện lập gia đình. Mà cậu chắc chăn không đợi được, cho nên mới thế.
Cho nên cậu rất tuyệt, ít nhất là trong mắt bọn con trai là như thế. Nói bậy một tí là , cậu chẳng bao giờ được xếp vào hạng ế, cho dù có 40 tuổi cũng vẫn có khối thằng sẵn sàng yêu và cưới cậu. Đừng có vì người khác nói nọ nói kia mà quyết định vội vàng ... Hãy cứ chọn lựa thoải mái, sống thoải mái.
Tớ hơi bị tọc mạch, vô duyên, thích xen vào chuyện người khác, tớ biết.
Nhưng bản tính tớ là thế, nếu cậu chấp nhận mình là bạn bè thì xin hãy chấp nhận luôn cả điều ấy, tớ cũng chỉ muốn điều tốt cho mọi người mà thôi.
[/SPOIL]
Lúc trước thì hơi thấy nghi nghi thôi, nhưng mà 2 chai vào mới biết
, thì ra nó vẫn thích con kia. Chẳng qua nó là loại người sự nghiệp trước, muốn 35 tuổi mới lập gia đình, và cái tôi của nó lớn quá. Nó cảm thấy con kia không đợi được như thế, nên phũ phàng chia tay
thằng này còn vĩ đại hơn mình.Sau một hồi nốc thêm rượu và thuyết phục ( khoản thuyết phục thì mình có năng khiếu cực cao ... toàn đi thuyết phục khách hàng, mà chỉ có tác dụng với nam vì mình hiểu được suy nghĩ của họ. ), ép thằng kia quay lại ngay chứ không bỏ lỡ nó thì hối hận cả đời.
Sáng nay nó đi cafe nói chuyện ... kết quả fail. Bắt đầu lại tự kỷ bói hoa, rủ mình đi nhậu cho đỡ chán đời. Cứ nghĩ nó chín chắn, bản lĩnh lắm. Lúc nào cũng lảm nhảm " Mày phải bớt ảo đi, phải sống sao cho con gái cảm thấy tin tưởng mới được."
Thế mà cũng bị gái quay cơ đấy
.Thấy thế mình cũng quyết tâm. Gửi nó một bức mail cuối nói chuyện rồi thôi luôn cho cuộc đời thanh thản.

Nhẹ cả người, mọi thứ kết thúc . Thấy sảng khoải hẳn. Sau một hôm tự xét bản thân thì thấy mình chẳng phải yêu nó, chỉ là say nắng mà thôi.
Mà chết cái là sau khi nghiên cứu về các bệnh tâm lý trên mạng. Thấy mình dính cả tự kỷ và hưng cảm. Không phải nói về một loại trạng thái trong khoảng thời gian nhất thời đâu. Mà là bị bệnh thật
. Mai đi bác sĩ tâm lý xem có cứu được không.P/s : Nội dung mail . Ai muốn tăng độ thì đọc thử cho vui
, xem có hi vọng còn giữ được quan hệ bạn bè không. Kiếm được một đứa bạn tử tế rất khó ... mình không muốn mất bạn.[SPOIL]Điều đầu tiên tớ cần nói là, cho tớ xin lỗi vì những thứ điên rồ, và những điều làm cậu khó chịu trong khoảng thời gian vừa qua.
Tớ đã hành động thô lỗ và chỉ nghĩ cho mình. Như việc cố gắng spam tin nhắn, khủng bố điện thoại, điều tra nhà và công ty, thậm chí phá đám cái blog riêng tư của cậu.
Xin lỗi cậu, tớ rất ân hận đấy. Mặc dù tớ biết xin lỗi xuông thì chẳng được gì, mọi thứ rắc rối cậu đã giải quyết tốt.
Tớ đã không tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của cậu.
Xin lỗi đã viết thư " tỏ tình " ... có lẽ tớ đã nhầm lẫn hoặc chỉ là say nắng.
Quan hệ của tớ với cậu chỉ là bạn học cũ hồi cấp 3, chẳng có quá nhiều tiếp xúc, cũng như kỉ niệm đáng nhớ nào. Tớ cứ nghĩ mình hiểu cậu, nhưng sự thật thì không.
Cho đến ngày hôm nay, tớ mới tỉnh ra, nhận ra mình có vấn đề về ngôn ngữ cũng như cách suy nghĩ. Mình bị bệnh tự kỷ. Không phải chỉ là một trạng thái nhất thời, chân chính là bệnh tự kỷ đối với phụ nữ.
Hãy đọc những thứ này coi như giải trí, đừng suy nghĩ gì hết.
Trước giờ vẫn cho rằng mình sống hơi ảo, đó là do bệnh nghề nghiệp, do việc suốt ngày làm những ngành yêu cầu sự sáng tạo nên sống hơi lập dị, nghĩ hơi ảo một tí cũng không sao. Tớ có đầy đủ biểu hiện của bênh, là dựng nên một mẫu người yêu hoàn hảo, với hình tượng là cậu, rồi ảo tưởng đủ thứ linh tinh, rất nhiều suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí tớ ảo tượng kiểu lập một cái list những việc sẽ làm và cần làm từ khi quen cậu cho đến lúc gặp gia đình, sinh con, về già
, với đủ loại tình huống mà tớ nghĩ ra và cách giải quyết v.v... Quá ảo , quá khùng.
Rồi trong cả tháng cứ hết giờ làm là ngồi tự kỷ trong góc. Tớ ngắt hoa, ngồi bứt từng cánh với tâm trạng như tháp efiel trong phim hoạt hình. ( Phim lâu lắm rồi ... chắc chả ai nhớ ).
Tớ có thói quen ấy từ khi đi họp lớp 5-6 năm trước, khi nghe bạn bè nói cậu vắng mặt vì đang tự kỷ ngồi bói hoa vì một anh chàng nào đó. Lúc đấy tớ buồn lắm. Và nghĩ rằng nếu mình cũng thế, thì sẽ có thể hiểu một chút cảm giác của cậu chăng ?
Trước cứ nghĩ rằng mình là thiên tài, IQ cao, vượt trội người khác, nhưng đây cũng là biểu hiện của bệnh tự kỷ. Trong các ngành như âm nhạc, hội họa, sáng tác, máy tính, toán học, ngoại ngữ mình đều có năng khiếu, cũng là những lĩnh vực đặc trưng của người tự kỷ chứ chẳng phải tài năng gì.
Và rồi một loạt biểu hiện thất thường xét thấy chỉ có ở căn bệnh tự kỷ nhỉ rất ngại giao tiếp với con gái, cố chấp ( mà tớ cứ tưởng đó là sự kiên định cơ đấy).
Thật may là tớ mới bệnh nhẹ, các bệnh trạng khác như ăn nói lộn xộn, không tiếp thu ý kiến người khác, mất khả năng ngôn ngữ v.v... tớ không bị, nên tớ còn có thể giao tiếp với xã hội. Nhưng cái cảm giác mình bị xã hội cô lập người người tự kỷ là vẫn có , hic.
Tự kỷ có thể di truyền, thế mới chết

Rồi còn bệnh hưng cảm -một bệnh rối loạn cảm xúc nữa.
Bệnh này thì khó chữa . Từ hôm gặp lại cậu thì tớ bị hưng cảm về cảm xúc, tư duy, hoạt động trong gần 10 ngày. Sau đó bắt đầu một chuỗi ngày trầm cảm nặng nề.
Lúc đầu cứ nghĩ là do sức mạnh của tình yêu khiến mình tràn trề năng lượng như thế . Đến hôm nay đọc báo về các loại bệnh tâm lý mới biết : Mình bệnh thật.
Với một thằng thỉnh thoảng khùng khùng và mắc tự kỷ và hưng cảm thì thật chẳng ai thích nổi. Và tớ cũng chẳng muốn gắn bó với ai trong khi mình bệnh như thế, cho nên bạn yên tâm, mình sẽ không tán tỉnh bạn nữa, cũng hết hi vọng rồi. Trước tiên phải đi bác sĩ tâm lý đã rồi hậu xét.
Thêm nữa tính cách của tớ không thích hợp để tán gái. Tớ rất cố chấp.
Nghe anh em, bạn bè, cao thủ tình trường nói chuyện. Họ bảo rằng muốn thành công thì phải bơ con gái đi, coi họ chẳng là gì, và phải áp dụng nhiều thủ đoạn mới được. Cao chiêu nhiều lắm.
Nhưng mà tớ không khoái như thế, nó không hợp tính tớ, cũng có thể tớ lười nữa
chẳng rõ. Cho nên có tỉ năm nữa cũng chẳng ăn thua. Tớ nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi cách ăn mặc, cách sinh hoạt, sạch sẽ, lịch sự, và làm mọi thứ để tán gái, nhưng bản tính thì không được. Đã từng nghe lời khuyên của một con gà " Cứ làm đi " , thế là kết quả cậu cũng biết ...
Cho nên từ giờ tớ sẽ chăng nghe ai cả.
Cái tớ cần không phải cậu, giờ tớ biết rồi. Tớ chỉ cần một ai đó chịu khó lắng nghe tớ khi tớ buồn muốn tâm sự, một người có thể hiểu được những suy nghĩ của mình ( cái này khó kinh vì ai hiểu tớ chắc sắp bước một chân vào viện tâm thần ).
Cho nên tớ xin lỗi cậu, hãy bỏ qua cho tớ, vẫn hi vọng chúng ta có thể làm bạn.
Lý do không phải là tớ cố níu kéo, hay đây chỉ là một thủ đoạn để gây chú ý của cậu đâu.
Đơn giản là tớ thích sách, thích viết lảm nhảm, thích ngồi xem người khác viết.
Và tớ cũng muốn có những người bạn như thế.
Hôm đọc blog của cậu, và spam khủng bố , phá đám cái chốn riêng tư ấy :( , tớ đã rất xúc động. Vì tớ cảm thấy có ai đó có thể chia sẻ sở thích với mình, tuyệt vời ở chỗ đó lại là bạn cũ của mình, hối tiếc là mình đã bỏ lỡ nó trong suốt những năm qua.
Con trai thì không nói, giờ họ ghét thơ văn, ghét đọc sách.
Con gái cũng không ngoại lệ, kể cả mấy đứa có vẻ tình cảm lắm, nhưng bảo bọn nó tập trung đọc một cái gì đấy, hay sáng tác một cái gì đấy thì thua :( . Có thể có đấy, mà tiếc là tớ chưa gặp.
Mỗi ngày lướt qua blog của cậu, đọc lại một vài bài, mỗi lần đọc lại có một cảm xúc mới, lại cảm thấy mình hiểu thêm một chút.
Đừng bỏ rơi blog của cậu nhé, hãy viết tiếp một thứ gì đấy .
Mà trong tình trạng hiện nay, đứa nào cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng, chẳng có bất kỳ điểm chung nào. Mà cậu lại rất ít lên mạng nữa, có lẽ quan hệ bạn bè của chúng ta chỉ có thể duy trì qua mail và blog, thỉnh thoảng cậu buồn buồn, vui vui, viết cái gì đó lên đấy. Tớ đọc, comment, thế là vui rồi.
Tớ không muốn chấm dứt mối liên hệ với cậu. Nó rất quan trọng với tớ. Để tớ tiếp tục duy trì cái hình tượng ảo diệu mà tớ tự dựng nên, để tớ tự hoàn thiện bản thân như đã và đang làm trong quãng thời gian này.
Tớ tin rằng chúng ta có khả năng làm bạn kiểu tri kỷ trong truyền thuyết, soulmate, hay cái gì đó tương tự. Vì tớ cảm thấy điều ấy trong từng câu từng chữ cậu viết. Trừ khi cậu đã thay đổi và không còn là cô bé thích viết linh tinh như trong quãng thời gian học đại học, hoặc tớ đã nhầm lẫn, nếu không chúng ta chăc chắn sẽ hợp nhau .
Tớ nghĩ cậu sống nội tâm, khi buồn thì chẳng muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn một mình. Nhưng mà như thế buồn lắm, có ai đó chia sẽ cũng là một điều hạnh phúc rồi. Mà tớ thì luôn muốn chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh, cảm giác được nói chuyện với những người bạn hiểu mình lúc vui cũng như lúc buồn sảng khoái lắm.
Vài tháng viết một bài, hoặc mỗi năm tổng kết một chút trên blog là đủ nhỉ ? Năm nay không thấy cậu làm thế ... phải chăng câu cho nó là quá khứ mất rồi. Tớ tiếc lắm ý ... tớ thích cách cậu viết, đừng bỏ nó nhé.
Cuối thư, chẳng chúc phúc gì hết, tớ nghĩ cậu luôn sống rất tốt vì cậu rất thông minh mà.
Btw : Hồi trước Vân nói cậu mới chia tay bạn trai, đừng buồn. Tớ nghĩ rằng cậu rất tuyệt vời đấy. Cả tớ và Dũng đều cho rằng như thế.
Hai đứa đi ăn tâm sự với nhau :
" Mày thích lấy loại con gái nào làm vợ"
Nó trả lời .
" Như con Hồng ý."
Tớ nghĩ rằng mình hiểu nó, giữa hai cậu có chuyện gì xảy ra mình không hỏi. Nhưng mình biết nó vẫn còn tình cảm với cậu, rất nhiều mặc dù không nói ra. Chẳng qua cái tôi của nó lớn quá, nó thích sự nghiệp trước, cho rằng đến 35 tuổi mới tính chuyện lập gia đình. Mà cậu chắc chăn không đợi được, cho nên mới thế.
Cho nên cậu rất tuyệt, ít nhất là trong mắt bọn con trai là như thế. Nói bậy một tí là , cậu chẳng bao giờ được xếp vào hạng ế, cho dù có 40 tuổi cũng vẫn có khối thằng sẵn sàng yêu và cưới cậu. Đừng có vì người khác nói nọ nói kia mà quyết định vội vàng ... Hãy cứ chọn lựa thoải mái, sống thoải mái.
Tớ hơi bị tọc mạch, vô duyên, thích xen vào chuyện người khác, tớ biết.
Nhưng bản tính tớ là thế, nếu cậu chấp nhận mình là bạn bè thì xin hãy chấp nhận luôn cả điều ấy, tớ cũng chỉ muốn điều tốt cho mọi người mà thôi.
[/SPOIL]

Cứ ngồi nghĩ mãi nghĩ mãi làm sao để hết bệnh thì cũng có hết đc đâu, đau đầu, hại não ... Lấy xe lượn 1 vòng, có $ thì dạo shop mua sắm, k thì nhìn trời mây trăng nước. Chứ trùm chăn tự kỉ mà hết bệnh thì ...