CHIẾN TRANH
Phần I : TRẬN CHIẾN
Tiếng gươm giáo, cờ quạt khua lẻng xẻng, chớp lên những ánh sáng phản chiếu rực rỡ từ mặt trời. Từng toán lính dài xếp hàng ngay ngắn di chuyển trong doanh trại, bước những bước ngắn và gấp gáp. Theo lệnh trên truyền xuống, trận chiến quyết định sắp sửa nổ ra vào giữa trưa.
Trên khuôn mặt từng người lính ánh lên nỗi tuyệt vọng và vẻ khắc khổ câm nín của người biết chắc mình sắp đi vào cõi chết. Họ bị giam hãm trong thành này đã ba tháng nay, không một nguồn tiếp tế. Tất cả đàn ông còn khỏe mạnh trong thành đều đã ra chiến tuyến. Nếu họ không thể đột phá được vòng vây quân địch trong trận chiến này, tất cả sẽ kết thúc vĩnh viễn. Ai nấy đều nhợt nhạt đi vì sợ hãi, vì lo lắng, vì mệt mỏi với những thiếu thốn suốt mấy tháng qua.
Đối đầu với một đội quân bị dồn vào đường cùng là không hề đơn giản, những người đó sẽ làm mọi thứ để giành lấy sự sống. Nhưng đối thủ của họ lại là một binh đoàn được dẫn đầu bởi Mar - một kẻ bất khả chiến bại. Xung quanh ông ta tồn tại vô số huyền thoại ... một số cho rằng một mình ông ta có thể đánh thắng cả một đất nước, số khác đồn rằng Mar đã học được những phép thuật mạnh mẽ tối thượng đủ để thổi bay bất kỳ thứ gì cản đường. Và thực tế đã cho thấy ông ta chưa từng thất bại trong suốt cuộc chiến tranh này. Tất cả những thành trì khác của Prosper đều bị hạ nhanh chóng, và từ khi kinh đô Prosper bị vây hãm chưa một người có thể lọt ra ngoài. Mar đã giới hạn cho thành Prosper ba tháng để quyết định đầu hàng hay chiến đấu. Những người lính chỉ cố gắng phòng thủ từng ngày, cố giữ lại sự sống chừng nào hay chừng ấy như những con thú hoang sập bẫy lồng lộn trong tuyệt vọng.
Trong thành, già trẻ lớn bé cũng đang tất bật chuẩn bị. Tường thành Prosper như rung lên theo tiếng chân bước, tiếng gỗ khua, tiếng trẻ con khóc í ới. Bàn ghế, cửa gỗ, tủ gỗ, vải vóc, những mái rơm rạ được chất đống ra các quảng trường lớn của thành phố. Gần như không ai nói với ai câu nào, nhưng công việc được làm một cách vô cùng tự giác, trật tự và chuẩn xác. Thỉnh thoảng đâu đó, một vài tiếng thì thầm tạm biệt của một người phụ nữ trẻ với chồng mình trong quân phục, một nụ hôn thật nhanh và rồi ai lại đi đường nấy. Những thanh gỗ thẳng và dây thừng được cột lại với nhau thành các giàn cao, chất rơm rạ và phun dầu xung quanh ... Những người dân thành Prosper đều có lòng tự trọng và trung thành tuyệt đối - họ đã đi đến quyết định cuối cùng : Nếu như vòng vây không thể phá vỡ, tất cả sẽ tự thiêu theo cái chết của những người lính, của cha anh họ trên chiến trường đẫm máu.
Sâu trong cung điện hoàng gia, vẫn là tiếng một cô gái thì thầm như bao nơi khác trong thành :
- Med, sắp đến giờ rồi. Thiếp chúc chàng bình an, thắng trận trở về.
Những chữ cuối cùng rơi lã chã cùng nước mắt nàng xuống đôi má hồng hào nhỏ nhắn của một đứa bé nàng đang bế trên tay. Vị vua trong bộ giáp ánh vàng rực rỡ, phủ chiến bào rách tả tơi của mình lên cả hai mẹ con và cúi đầu khẽ nói :
- Naisa, nếu ta thất bại ... Ta biết nàng sẽ đi theo ta. Nhưng còn Ari ? Con trai ta ...
Naisa ngẩng đầu lên, gạt nước mắt cương quyết :
- Con trai chúng ta sẽ đi theo cha mẹ nó và tất cả người dân trong thành. Mọi người đều đã quyết như vậy rồi, chúng ta sẽ không bao giờ phải chia lìa nhau !
Med chăm chú nhìn đứa con trai bé bỏng. Ari giơ nắm tay nhỏ xíu lên chạm vào má nhà vua, cười toe toét như một thiên thần nhỏ. Ánh mắt buồn bã, Med ngắm đứa bé thêm một chút rồi hít một hơi thật dài, ngẩng đầu lên :
- Ta đi đây !
Phất chiến bào, ông quay ra hướng cổng chính. Naisa địu đứa nhỏ lên lưng, chạy theo cổng bên ra quảng trường phụ giúp mấy người phụ nữ ở đó dựng giàn hỏa thiêu.
Những giàn hỏa thiêu được dựng bằng những cây cột chống nhà to lớn và vững chãi, nối giằng với nhau bởi dây thừng và đai thép phủ đầy dầu. Một khi ngọn đuốc được ném xuống, toàn bộ những con người trên giàn chắc chắn sẽ chết không có cách nào thoát ra. Nhưng tất cả đều tự nguyện; không một ai bị trói, không một ai biểu lộ chút ý muốn chạy trốn nào kể cả những đứa trẻ yếu đuối nhất. Naisa là hoàng hậu, được nhận lãnh trách nhiệm quan trọng nhất : ném ngọn đuốc vào các giàn lửa đã sẵn sàng này. Ai nấy nghiêm trang như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nhất trong đời. Mọi việc dần dần đâu vào đấy ... giờ đây chỉ có tin thắng trận mới có thể cứu sống được mấy chục ngàn nhân mạng của thành Prosper một thời hoa lệ.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, quân đội Prosper cũng đã chỉnh đốn xong đội ngũ. Âm thanh của cuộc chiến vang vọng từ xa như một con quái vật khổng lồ kéo dài hàng dặm. Binh sĩ hai bên dàn trận chỉnh tề, chính giữa là một cây cầu đá to lớn rộng khoảng nửa dặm, dài một dặm nối cổng thành với bên ngoài. Tiếng ngựa hí, tiếng tù và, tiếng trống trận, tiếng giáp trụ binh khí và tiếng cờ bay phần phật trộn lẫn vào nhau và đập thình thịch vào trái tim mỗi chiến binh ...
Med ngồi trên ngựa, giơ thẳng kiếm lên trời. Tất cả cờ Prosper cũng giơ thẳng lên trời, trống trận đánh ba tiếng báo hiệu chiến tranh.
Ba. Trời nắng chang chang, nhưng bàn tay Med nắm cán kiếm run run như giữa mùa đông giá rét.
Hai. Ánh mắt hàng vạn binh lính Prosper tóe lửa, long sòng sọc, chiếu thẳng về phía trước mang đầy sát khí.
Một. Kiếm của Med chém xuống, chỉ thẳng ra phía trước. Toàn bộ cờ trận Prosper cũng chỉ về phía trước theo lệnh nhà vua. Tất cả gào lên tiếng gào khai cuộc, tiếng gào của giết chóc, tuyệt vọng, đau thương và cái chết ... Rồi lao qua cây cầu.
Lạ thay, bên kia cầu chỉ một mình Mar đứng đó, quân lính lùi lại chờ ở phía sau. Mar dáng người cao lớn lực lưỡng, râu quai nón dày màu vàng kim, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trông oai phong như một con sư tử vĩ đại đứng lừng lững giữa đầu cầu. Tay ông cầm một chiếc búa thép dài gần bằng thân người, đầu to và nặng, đen sì không một chút ánh kim. Mar nói lớn :
- MỘT MÌNH TA SẼ HẠ THÀNH PROSPER !!!
Med đã nhìn thấy cơ hội. Chiếc cầu đá khổng lồ rộng nửa dặm, vốn là một công trình để đời của nhân dân thành Prosper hàng trăm năm nay. Vốn là con đường độc đạo để vào thành, chiếc cầu này đã giúp thành Prosper chống giữ phòng thủ qua bao khó khăn, nay lại là điểm chốt khiến họ không thể thoát khỏi thành tìm nguồn tiếp trợ. Một mình Mar dù gì cũng chỉ là con người, hắn không thể chặn được hàng chục ngàn quân Prosper cùng lúc tràn qua cầu ... Chỉ cần sang đến bên kia, nhất định họ sẽ có thể chia cắt đội hình địch với những chiến sĩ dũng cảm trong tay Med, đột phá vòng vây và tìm được con đường sống để rồi quay lại cứu lấy thành trì Prosper ...
Tất cả đang lao lên rất nhanh ... Quân sĩ phe Intimi của Mar vẫn chưa hề có động tĩnh gì ...
Sắp rồi ... Gần đến rồi ... Chỉ cần vượt qua Mar thôi ...
Bỗng nhiên Mar chống cây búa xuống đất, ngửa cổ hít một hơi dài và gầm lên một tiếng khủng khiếp. Nghe thấy tiếng gầm ấy, lập tức tất cả binh lính Prosper hiểu rằng cái chết thật sự đang đến, mạnh mẽ và khốc liệt như bão tố cuốn qua đồng bằng. Hàng trăm người lính ở gần Mar nhất liền bị thổi bay ngược trở lại như gặp phải một cơn cuồng phong chưa từng thấy trong đời. Một số bị đẩy dạt sang hai bên thành cầu, văng xuống vực chết mất xác. Tiếng gầm cuồng loạn chỉ phát ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hầu hết những người nghe thấy đều cảm thấy lùng bùng trong tai, choáng váng mất hết tự chủ. Những người còn lại đều rõ : "Mar thật sự có thể một mình đương đầu với mấy chục ngàn quân Prosper", và nỗi sợ được thổi bùng lên trong từng ánh mắt. Mar giơ búa lên, đập xuống đất một nhát trời giáng. Cây cầu vĩ đại rung lên bần bật như động đất, hàng ngàn con ngựa ngã lăn ra, hàng ngũ đang lao lên của Prosper lập tức nhốn nháo. Huyền thoại về hắn là thật ... Tất cả là thật ... Giờ thì ai cũng tin. Mar chầm chậm bước về phía Med, gạt phăng tất cả những ai cố bảo vệ nhà vua với một sức mạnh không gì cản nổi. Bắt đầu vang lên những âm thanh bi thảm nhất, những hình ảnh ghê rợn nhất. Màu máu đỏ, màu ánh xanh thép, màu vàng của lửa trộn lẫn khắp nơi, xen vào những tiếng loảng xoảng, choang choang, những tiếng thét đau đớn thống khổ, những tiếng tên rít vù vù ... Tất cả binh lính xúm xít lại quanh hắn, nhưng bao nhiêu người bu lại là bấy nhiêu người bắn văng ra, tan xác, vỡ vụn. Không ai còn tâm trí vượt qua cầu vì nếu mất Med chỉ huy, có sang được bên kia cũng sẽ bị quân Intimi tiêu diệt toàn bộ.
Med bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, giương cung nhắm liền mười phát tên vào giữa trán, hai mắt, yết hầu của Mar. Không mũi tên nào có tác dụng. Nhưng ông không hề lùi bước, vẫn ngồi yên nhìn thẳng vào Mar đang từ từ tiến lại trước mặt. Hàng trăm xác binh lính văng tung tóe giữa hai người, nhưng họ nhìn nhau không chớp mắt. Đối mặt nhau, Mar giơ cây búa đen thẫm lên hỏi :
- Ngươi biết tại sao cây búa thép của ta lại màu đen, không có ánh kim chứ ?
- Bởi vì nó đã nhuốm quá nhiều máu người ...
- Đúng thế. Thông minh lắm !
Ánh mắt Mar và Med nhìn nhau, chợt thoáng nét buồn ... Med quay lại nhìn kinh thành Prosper, thở dài. Đúng lúc đó, cây búa đen bổ xuống.
Med đã chết.
Thắng thua đã rõ ràng, nhưng số quân lính còn lại của Prosper vẫn không hề hoang mang, Từng đội, từng đội xúm vào Mar để báo thù cho nhà vua, không ai còn ý định phá vây hay quay về thành. Mar xoay cây búa một vòng, hút lấy một nắm gươm giáo như nam châm rồi vẩy ngang ra xung quanh. Hàng chục món vũ khí xé gió bắn đi với tốc độ không tưởng, xuyên qua hàng trăm thân xác, máu thịt vương vãi khắp nơi. Nhà vua Intimi cứ thế tàn sát, chỉ trong một buổi mấy chục ngàn quân Prosper đã chết gần hết. Xác người xung quanh Mar chồng lên nhau thành những gò, dưới chân lõng bõng một dòng suối máu đỏ thẫm. Những chiến binh cuối cùng gần như điên loạn vì nỗi đau và sợ hãi, vẫn tiếp tục lao vào Mar như những con thiêu thân ... Dần dần trên cầu vắng tanh bóng người. Cũng không còn ai liều chết với Mar nữa. Quân Intimi đã hoàn toàn chiến thắng.
Cửa hầm của cổng thành bật mở, một người lính huỳnh huỵch chạy vào quảng trường, một thanh kiếm vẫn cắm trên vai :
- Thưa hoàng hậu, quân ta đã thất thủ !!!
Nói xong điều cần thiết, anh lính rút ngay thanh kiếm trên bả vai ra đâm thẳng vào ngực và gục xuống. Những người còn lại - người già, người tàn tật, những phụ nữ, những đứa trẻ - lặng lẽ nhìn nhau, hiểu rõ đây là kết cục sẽ phải xảy ra ... Họ kéo nhau vào những giàn hỏa thiêu, khóa chốt xích lại, vứt chìa ra thật xa. Không ai nói với ai điều gì, tất cả sẽ nắm tay nhau ra đi. Naisa lưng địu Ari, cầm cây đuốc đi châm vào từng đụn rơm tẩm dầu, đôi môi mím chặt trên gương mặt khắc khổ. Nàng đã không còn nước mắt nữa, chỉ mong làm cho xong nhiệm vụ của mình để sớm theo chồng đoàn tụ. Chiếc váy hoa nàng quấn quanh người cũng đã tẩm đầy dầu, chỉ nốt một giàn nữa thôi là nàng sẽ ... Tiếng gào khóc, tiếng rên la của những người bị cháy đã vang lên khắp nơi. Nàng không thể chịu nổi. Thật quá khủng khiếp. Châm xong giàn cuối cùng, Naisa ráng nhắm mắt. Thật chậm, thật chậm, một giọt nước mắt cuối cùng chảy ra, lăn trên đôi má ám khói đen nhẻm như một hạt ngọc.
Chợt, Naisa vấp phải một khúc gỗ vứt lăn lóc và ngã lăn xuống cạnh giàn lửa. Cái bọc địu Ari bị tuột, lăn long lóc ra xa vừa lúc một cây gỗ lớn cháy đổ xuống chặn ngang đường. Không để ý mình đã bắt lửa, Naisa vội chạy về phía đứa bé. Nàng tung người nhảy qua hàng lửa cao ngất và bùng lên như một ngọn đuốc sống. Đổ gục xuống, Naisa vẫn cố gắng bò về phía cái bọc đựng Ari :
- Ari ... Con ... không muốn theo ... mẹ ... sao ... ?
Tay nàng duỗi ra, từ từ xuôi xuống ...
Mar bước đi một mình trong kinh thành Prosper hoang vắng. Quân Intimi theo lệnh vua vẫn đợi ở ngoài. Không một người nào sống sót, toàn bộ dân chúng đã chết cháy trên những giàn thiêu ... Thứ mà Mar chiếm được, chỉ còn là một vùng đất chết. Ông nhếch mép :
- Lũ ngu !
Lê chiếc búa nặng nề đen đúa, Mar chầm chậm dạo quanh đến một góc quảng trường, nơi một tiếng khóc của trẻ con nấc lên oe óe. Liếc sang thân hình co quắp bên cạnh và những dấu xăm hoàng gia trên cánh tay đứa bé, ông biết ngay nó chính là Ari, con trai mới sinh của Med, hoàng tử của kinh thành Prosper nay đã hoang tàn. Nhíu mày, Mar giơ chiếc búa lên định đập nốt một nhát cho xong thì chợt nhìn thấy nụ cười của thằng bé. Đứa trẻ đã cảm thấy có người đến bên cạnh, nó ngừng khóc, toét miệng cười và giơ nắm tay thiên thần lên với với. Trán Mar dần giãn ra, đôi mắt ánh lên những tia khác lạ, từ từ hạ cây búa xuống và đứng trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Ông nhấc cái bọc đựng thằng bé lên, đeo vào bả vai cuồn cuộn, giấu đứa nhỏ ra đằng sau chiến bào rộng thùng thình của mình ... và bước tiếp.
Phần II : CUỘC HÀNH TRÌNH
Mười bảy năm sau, trong kinh thành Intimi lộng lẫy.
Một chàng thanh niên trẻ phóng vùn vụt trên con ngựa trắng hùng dũng đóng yên cương bạc, giương cung bắn liên tục mười phát. Những mũi tên lao vút đi, cắm phập vào mục tiêu với độ chính xác hoàn hảo. Tất cả những người đứng xem hò reo tán thưởng khi anh từ từ chạy nước kiệu trở về. Một ông già mặc áo choàng đen dài, râu tóc bạc trắng mỉm cười nhìn anh, lẩm bẩm :
- Giỏi lắm, Nari ... Thừa hưởng, thừa hưởng ...
Chàng thanh niên toét miệng cười, đùa với ông già :
- À, con không biết thời trẻ cha có tài bắn cung đó. Trông cha chỉ hợp với việc uống trà đọc sách thôi ... Leia nhỉ ?
Anh liếc mắt sang cô gái xinh xắn đứng cạnh ông già. Leia cười tít mắt, hưởng ứng :
- Đúng vậy, đúng vậy. Bác Kein không cưỡi được ngựa đâu !!
Rồi nắm tay Nari kéo đi.
Một lúc sau, hai người đã đi tới bên một hồ nước nhỏ xíu, trong vắt nằm khuất sau vách núi và những bụi cây rừng. Leia vẫn nắm tay anh, ngước mắt lên nói nhỏ :
- Anh biết hôm nay là ngày gì chứ ?
- Biết, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của em ...
- Thế ... anh không có cái gì hay cho em à ? - Leia chúm môi, vẻ nhăn nhó. Nari nhoẻn cười, quỳ xuống nắm hai tay Leia, thì thầm :
- Từ nhỏ tới lớn, đã bao giờ anh quên sinh nhật em đâu ? Công chúa Leia, anh đã xin với nhà vua. Chúng ta sẽ cưới nhau nhé !
Ánh mắt Leia sáng lên, hai má ửng hồng :
- Thật không ?
- ...
Không gian xung quanh bỗng tối sầm. Từ dưới lòng đất, một bóng đen bùng lên hất văng chàng trai sang một bên và bao phủ Leia. Bóng đen càng lúc càng siết chặt dần, cuối cùng tan đi để lại nàng nằm co quắp trên nền cỏ, mắt nhắm nghiền, môi phát ra những tiếng rên rỉ khủng khiếp. Thân thể nàng mọc ra những hoa văn màu đen vằn vện, lan khắp người như ma quỷ. Chàng thanh niên tìm cách lay tỉnh Leia nhưng vô vọng, cô gái quằn quại giãy dụa liên tục như thể đang vô cùng đau đớn ...
Buổi tối. Ông già Kein trở về nhà từ cung điện. Nari lao ra cửa đón :
- Cha !!! Leia thế nào rồi ?
Ông già lắc lắc mái đầu bạc trắng, ra hiệu cho con trai vào buồng, đóng cửa lại. Giọng ông khào khào, nhưng rành rọt trong ánh lửa bập bùng từ những cây nến gần giá sách ...
- Không có cách nào cứu chữa cho Leia. Ta đã hoàn toàn bó tay, và ta nghĩ thầy thuốc toàn thành Intimi này cũng không thể làm gì hơn ta con ạ ...
Nari gào lên :
- Không thể thế được ! Con vừa mới cầu hôn Leia ! Sao cô ấy lại có thể phát bệnh vô lý thế ? Cô ấy bị làm sao ? Không còn cách nào thật sao cha ???
Ông già Kein ngồi trầm ngâm đan tay trước cây nến, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Nari cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt ông, ôm mặt đau khổ. Hai người đàn ông, một già một trẻ đối diện nhau, không ai nói một lời ...
Nến đã cháy gần hết. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cụ Kein chợt lẩm bẩm :
- Có lẽ ... Có lẽ cũng đến lúc rồi ...
- Đến lúc gì vậy cha ? - Nari bồn chồn ngẩng mặt lên nhìn.
- Đến lúc cho con biết sự thật. Con là một chàng trai tốt, ta rất tự hào vì đã nuôi dạy con nên người. Nhưng những gì ta sắp kể, con hãy nghe cho rõ; chúng sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời con ...
"Tên con thật sự không phải là Nari, mà là Ari. Con không phải con trai ta, mà là đứa bé duy nhất còn sống sót sau cuộc chiến lịch sử của kinh thành Prosper xưa kia, nơi mà nhà vua Mar đã một mình giết sạch hàng chục ngàn mạng người chỉ trong vòng một ngày để chiếm được. Con cũng là con trai duy nhất của Med - hoàng đế của đất nước Prosper. Điều này chỉ có ta, con và Mar biết, bởi vì chính tay Mar đã cứu con khỏi đống tro tàn của Prosper. Không chỉ có thế, ngay cả sau khi đã chiếm được Prosper hoàn toàn, Mar vẫn tiếp tục chính sách khắc nghiệt để cai trị đất nước, đàn áp mọi cuộc nổi dậy bằng máu và kim loại. Đến giờ thì tất cả nhân dân Intimi lẫn Prosper đều căm hận Mar, nhưng không ai có thể đứng lên chống lại, vì ông ta quá mạnh. Chưa bao giờ có một thứ vũ khí hay bùa phép nào làm tổn hại được Mar. Linh hồn oan uổng của hàng chục ngàn người Prosper cuối cùng đã liên kết thành một thứ phép thuật ghê rợn và nguyền rủa con gái Mar đúng vào ngày cô bé mười sáu tuổi. Sức mạnh của nó quá lớn, con trai ạ. Ta, dù thực sự có là pháp sư giỏi nhất của Intimi, cũng chẳng thể nào gỡ bỏ được một lời nguyền khủng khiếp nhường ấy. Có lẽ ta chỉ đủ sức để duy trì sự sống tối thiểu cho Leia thôi. Ta tin là lời nguyền này có liên quan đến tội ác của Mar, và có lẽ chỉ có thể giải được khi ông ta phải đền tội."
Ari trợn mắt, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một lúc lâu, anh không nói được một lời nào. Những bí mật này quá lớn và nặng nề đối với anh ... Nhưng anh tin Kein, từ tận đáy lòng. Anh đã sống với ông gần như suốt từ khi sinh ra ... Ari hít một hơi dài, chầm chậm nói :
- Thưa cha, còn quá nhiều điều con chưa hiểu. Con biết cha là một người tuyệt vời. Tại sao cha lại đi theo một tên bạo chúa như vậy ? Cha con ta cũng nhiều lần tấu xin cho dân chúng, nhưng đâu có được ông ta chấp thuận.
- Thật khó nói, con trai ... Ta cáo bệnh từ quan cũng vì chuyện đó ...
- Sao cha không cho con biết việc này sớm hơn ?
- Ta phải thú thật với con, con trai ạ. Ta và Mar vốn là những người bạn nối khố thân thiết từ nhỏ trong cung điện Intimi. Con không thấy là Mar đã tin tưởng giao con cho ta nuôi dạy đó sao ? Đối với ta mà nói, phản bội lại Mar gần như là điều không tưởng, nên ta cứ dùng dằng không muốn kể lại cho con đến tận bây giờ. Nhưng từ sau khi mất tích một thời gian và trở về với sức mạnh tột bậc, tính nết Mar đã chẳng còn như xưa nữa ... Giờ đây nhân dân quá lầm than cực khổ, ta nghĩ cuối cùng cũng phải trao trọng trách lật đổ ông ấy cho con.
- Tại sao ông ta lại cứu con ? Nếu con giết ông ta, chẳng phải con sẽ là kẻ vô ơn sao cha ?
- Ta ... Ta cũng không biết tại sao Mar làm thế. Ông ta đã tiêu diệt cả kinh thành của con rồi, con không nợ ông ta cái gì cả.
Ông già lại lắc lắc mái đầu bạc, vẻ buồn bã thống khổ hơn bao giờ hết. Ari nhíu mày, lặng lẽ ngồi yên. Ông già Kein lại nói :
- Con đang suy tính con đường mình đi đúng không ?
- Đúng thế, thưa cha.
- Đừng quá lo lắng, con trai. Mar tuy mạnh, nhưng có lẽ không phải là bất khả chiến bại. Năm xưa khi ta nhận ra sự thay đổi của Mar, ta đã âm thầm điều tra về chuyến đi của ông ấy. Con biết đó, ta cũng là một pháp sư có trí thông minh không đến nỗi tồi. Sau một thời gian dài tìm hiểu, ta đã tìm ra được bí mật cuối cùng và có lẽ là lớn nhất của Mar : Tấm bản đồ Vùng biển "Điều ước". Truyền thuyết xưa kể rằng nếu một kẻ độc hành trên chiếc thuyền buồm màu đen, vượt qua đủ bảy biển để đến vùng bão tố cuối cùng và chấp nhận bị cuốn vào nó, sẽ được thần linh ban tặng một điều ước. Ta đã sao chép lại một bản của tấm bản đồ vì ta vẫn biết sẽ có ngày, có người sẽ phải dùng đến nó. Con hãy dùng chính nó để chống lại Mar nhé ... Leia, ta và những người dân cùng khổ ngoài kia - chúng ta sẽ chờ con.
- Sao cha không làm điều đó từ xưa ?
Ông già thở dài :
- Con à, ta đã nói rồi. Ta không thể. Mar là người bạn duy nhất của ta, bất kể ông ấy có thế nào đi nữa ta cũng không thể chính tay phản bội. Hơn nữa, ta chỉ là một pháp sư với chút phép thuật quèn, con trai ạ, điều ta thiếu ...
Kein ấn vào ngực trái Ari một tấm da nhỏ cũ kỹ kèm một nụ cười nhẹ :
- ... là một sức mạnh chân chính.
Ngay đêm đó, Ari sơn lại chiếc thuyền của mình, căng lên một cánh buồm đen thẫm và lên đường ra khơi. Con đường đến vùng biển Điều ước uốn lượn quanh các lục địa, trải dài qua bảy đại dương khổng lồ của thế giới. Ngày qua ngày, Ari nương theo làn gió Bắc mạnh mẽ và các luồng hải lưu, dần dần nhích từng chút một trên hải trình dài dằng dặc ấy. Những phép thuật nhỏ mà Kein dạy cho anh để tạo ra nước uống và lương thực từ đại dương bỗng trở nên vô cùng hữu ích và biến thành phương thức sinh tồn quyết định. Hàng tháng trời mới gặp một bến cảng, Ari chỉ có cánh buồm đen làm bạn và chìm đắm vào những cuốn sách anh trao đổi được mỗi khi cập bến. Đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, anh mới thấy nỗi khổ của nhân dân dưới triều đại của Mar là quá lớn. Càng ngày quyết tâm của anh càng hiện lên rõ rệt : Cứu lấy Leia và dân chúng.
Nhưng cùng lúc với lý tưởng tuyệt vời ấy, một nỗi sợ hãi cũng nhen nhóm trong trái tim Ari : Kể cả có lật đổ được Mar, anh sẽ phải đối mặt thế nào với Leia sau khi đã chính tay giết chết người cha yêu quý của nàng ? Mối tình của họ sẽ đi đến đâu ? Ari không trả lời được. Hay đúng hơn là anh không muốn trả lời. Chỉ cần cứu được Leia, những điều khác đã không còn quá quan trọng nữa ...
Bảy năm đằng đẵng trôi qua ...
Ari không còn nhiều cái nét trẻ trung sôi nổi năm xưa. Bảy năm lênh đênh một mình trên biển chỉ với một cánh buồm đen, những cuốn sách, nắng, gió, sóng và bão tố đã biến một chàng trai trẻ trở thành một người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ và bản lĩnh. Những đêm tối vật lộn với cuồng phong, những ngày dài đạp trên đầu sóng, thậm chí cả những khi ôm chiếc cột buồm đen vỡ nát dập dềnh trôi dạt sau những cơn lôi đình của sóng thần và đá ngầm, anh đã không còn cảm thấy quá khó khăn như những ngày đầu khởi hành nữa. Ari đã một mình sửa chữa, đóng lại không biết bao nhiêu chiếc thuyền, đến nỗi hiện giờ chắc chỉ còn cánh buồm đen rách nát và tấm bản đồ là những thứ đồng hành với anh từ buổi đầu tiên ... Nỗi cô đơn, nhớ nhà, nhớ Leia ghê gớm dằn vặt cũng đã hun đúc cho trái tim Ari trở nên cứng rắn như thép.
Hôm nay, cuối cùng Ari đã đến đích. Vùng biển Điều ước - hay như ngư dân ở hải cảng gần đó gọi là Vùng biển Chết chóc - đã ở ngay trước mắt anh. Lão ngư dân già nhăn nhúm bên hải cảng rít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói xanh biếc kỳ lạ và phều phào nói:
- Này cậu trẻ à, ta thấy cậu là một chàng trai không tệ. Sao cậu cứ muốn đi vào cái chỗ quỷ đó chứ ? Nó chính là điểm giao kết của mười hai dòng hải lưu lớn chảy về từ cả bảy đại dương, tạo thành một miệng xoáy khổng lồ có bề rộng ít nhất là ngang ngửa cái hòn đảo này. Và phủ kín bên trên nó là một vòi rồng vĩ đại kéo dài lên đến những đám mây đen, tồn tại vĩnh viễn. Cậu chỉ cần đi khỏi đảo này một lúc, sẽ có thể thấy con quái vật đó từ cách xa hàng trăm hải lý. Không một ngư dân nào dám bén mảng lại gần vùng biển đó, và chưa có ai tới đó mà toàn mạng trở về đâu. Nhất là với cái thuyền rách của cậu. Nếu cậu không chê, hãy ở lại đây. Ta sẽ cho cậu làm Thuyền trưởng của chiếc tàu lớn nhất trong hạm đội của ta !
Ari mỉm cười, nói nhẹ :
- Cảm ơn lão. Ta đã là Thuyền trưởng trên chính con tàu của mình rồi.
Siết lại các đai thừng một lần cuối, Ari dong buồm nương theo một dòng hải lưu, thẳng tiến về phía trung tâm của vực xoáy Điều ước. Sau khoảng ba ngày, anh đã gần tới nơi. Dòng nước trôi rất mạnh, Ari lao thẳng vào trong vòi rồng và cả người cả thuyền lập tức bị bốc thẳng lên trời. Không gian đảo lộn; hai tay nắm chắc dây thừng và cột buồm, Ari cảm thấy như mình đang cưỡi thuyền bay lên trời. Gió điên cuồng cào xé, những đai xích thép lần lượt bật tung ra, chiếc thuyền nhỏ tan ra từng mảnh như bị đánh một cú chí mạng. Ari vẫn liều chết bám chắc vào cây cột buồm với lá buồm đen rách nát vỗ phần phật như hàng chục đôi cánh nhỏ. Cuốn vào đến mắt bão, gió ngừng đột ngột. Ari rơi thẳng xuống miệng xoáy nước như một con kiến rơi vào chiếc hang khổng lồ không đáy. Anh nhắm mắt, điên cuồng suy nghĩ : "Làm thế nào bây giờ ? Ta phải làm gì ? Rơi xuống đó, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trồi lên được nữa !!!". Cố gắng vật lộn với cánh buồm đen thẫm, Ari cứ thế rơi, rơi, rơi mãi và cuối cùng chìm sâu vào xoáy nước lạnh giá ...
Tỉnh dậy, Ari thấy quang cảnh xung quanh chói sáng. Một hòn đảo trắng toát như mọc lên từ san hô chơ vơ giữa biển, không một bóng cây cối. Anh không biết mình đang ở đâu. Giữa đảo - Ari nhìn với vẻ kinh ngạc - lão ngư dân già, mặc một chiếc áo choàng trắng, đang hút cái tẩu thuốc quen thuộc của lão và nhả ra những hơi khói xanh biếc như màu biển. Lão cất lời :
- À, chàng trai với chiếc thuyền buồm đen. Lại một người nữa lấy được tấm bản đồ Điều ước và có đủ sức mạnh để đi tới đây, phải chứ ? Giỏi, giỏi lắm, con trai ...
- Ông là ai ? Ari ngắt lời.
- Ta là vị thần canh giữ chiếc hòm Điều ước này - Lão già vỗ vỗ lên chiếc hòm lớn lão đang ngồi lên - Phần thưởng cho những con người dũng cảm nhất.
- Liệu ... Liệu tôi có thể ước được chứ ? Ari run run giọng, hỏi nhỏ.
Lão già cười ha hả, trả lời :
- Được, được chứ ! Con đã trải qua bao khó khăn để đến đây, đúng không nào ? Kẻ nào không làm theo đúng lời ghi chú trên bản đồ : độc hành trên một chiếc thuyền buồm đen, đi qua đủ bảy đại dương theo con đường được chỉ dẫn, sẽ không thể sống sót mà đến đây. Dĩ nhiên con sẽ có phần thưởng của mình ... Nhưng hãy để ta giải thích rõ cái đã.
Lão già lại rít một hơi thuốc, gãi gãi cái đầu hói và nói từ tốn :
- Con không chỉ đơn thuần nêu ra điều ước. Con sẽ phải trả một cái giá để thực hiện được nó. Và điều ước sẽ được thực hiện, tùy theo mức độ cái giá mà con đề nghị cho ta. Mong ước của con là gì ?
Tim Ari đập thình thịch. Đây là thời khắc quan trọng nhất của bảy năm trời này, nắm giữ vận mệnh của biết bao người trong đó có anh ... Cố gắng trấn tĩnh, anh hít một hơi rồi nói nhanh :
- Con muốn cứu lấy tất cả. Nhất là Leia.
Lão già nhíu mày :
- Vậy cái giá con sẽ đưa ra là ... ?
Ari nghĩ thật nhanh. Sau bảy năm lênh đênh, trên người anh chẳng có gì. Nhìn quanh người mình một lúc, Ari lắp bắp :
- Con ... Con ... Trên người con bây giờ, có lẽ quý giá nhất chỉ là đôi mắt này. Con xin hy sinh ánh sáng của mình để thắp sáng cho cuộc sống của mọi người ...
Lão già mỉm cười :
- Con sẽ có được sức mạnh để cứu lấy người con cần cứu, chỉ cần với cái giá một con mắt thôi. Nhưng con sẽ không thể cứu được tất cả đâu.
Ari không hiểu gì cả. Lão già nháy mắt, đứng dịch sang một bên, để lộ chiếc hòm trắng toát chạm trổ cầu kỳ dưới đất. Ari bước lại bên cạnh, chầm chậm mở ra. Chiếc hòm trống rỗng, không có gì cả. Chợt mắt phải anh trở nên mờ đục, lạnh toát ... Chỉ trong thoáng chốc, Ari đã cảm nhận được ngay : Anh đã hoàn toàn mù con mắt bên phải. Từ chỗ con mắt, bay ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ cỡ nắm tay, hạ xuống xoay vài vòng trong không gian bên trong chiếc hòm rồi quay lại bay thẳng vào ngực anh.
Một luồng sức mạnh mới mẻ, tinh khôi bùng phát trong người Ari. Anh cảm thấy như có thể dời sông xẻ núi, làm những điều khó khăn nhất một cách không hề vất vả gì. Nguồn ma lực để thực hiện phép thuật trong người anh cũng được nhân lên ngay lập tức hàng ngàn lần. Sức mạnh tuôn chảy đến từng ngón tay ngón chân, từng lỗ chân lông trên người anh như nở ra với nguồn khí lực cuồn cuộn lan tỏa. Ari hiểu ngay vì sao Mar bất khả chiến bại : với chừng này quyền lực, không gì có thể ngăn cản anh làm điều anh muốn.
Lão già đứng ngắm Ari trải nghiệm sức mạnh mới với vẻ thích thú. Một lúc sau lão mới cất tiếng nói :
- Thú vị chứ, chàng trai trẻ ? Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi ... Để thưởng cho công phu con đã bỏ ra bảy năm qua, ta sẽ cho thêm con cái này nhé ... Con tên là Ari, phải không ? Con thật sự là một người rất may mắn đó.
Lão dúi vào tay Ari một cặp kiếm sáng loáng và một tờ giấy nhỏ vẽ những ký tự loằng ngoằng ánh bạc. Ari vừa chạm vào cặp song kiếm đã cảm thấy chúng quen thuộc như hai cánh tay nối dài của mình, liền thích thú đeo ngay vào lưng. Nhưng nhìn tờ giấy, anh vẫn không hiểu nó để làm gì. Lão già bật cười, giải thích :
- Con sẽ thích nó còn hơn cặp kiếm kia, ta đảm bảo đó. Hãy đốt nó đi.
Ari ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Anh kẹp mảnh giấy bằng ngón cái và ngón giữa, hóa phép một ngọn lửa nhỏ và búng tay. Mảnh giấy bốc cháy, bay lên và lóe lên ánh sáng bạc chói lòa ...
Phần III : NGÀY TRỞ VỀ
Ari đã trở về bến cảng kinh đô Intimi. Bảy năm của anh chỉ bằng một tích tắc vừa rồi thôi sao ? Anh dụi mắt. Hoàn toàn không thấy gì phía bên phải, mảnh vải buồm đen bé tí cuối cùng còn sót lại vẫn đang quấn trên đầu che con mắt phải của anh. Hai thanh kiếm vẫn reo leng keng phía sau lưng. Vậy là không phải mơ rồi ... Thử thách cuối cùng đã đến.
Trời đang buổi giữa trưa, ánh nắng chan hòa của biển chiếu rọi khắp kinh thành huy hoàng. Ari cầm sẵn song kiếm trên tay, bước về phía cung điện của Mar. Những người lính chặn lại hỏi han, anh chỉ đá nhẹ một cái là tất cả văng tít ra thật xa. Từng hồi chuông gióng lên khắp thành phố, quân lính bảo vệ nhà vua đổ ra mỗi lúc một nhiều. Ari nhẹ nhàng nhón chân vọt lên nóc cung điện, vạch ra hình xăm hoàng gia Prosper trên bả vai và nói lớn :
- TA LÀ ARI, HOÀNG TỬ VÀ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG SỐNG SÓT CỦA KINH THÀNH PROSPER !!! HÔM NAY TA TRỞ VỀ ĐỂ ĐÒI LẠI CÔNG LÝ !!!
Tất cả dân chúng trong thành Intimi đều ngạc nhiên, không thể tin nổi bóng ma của kinh thành Prosper bị tuyệt diệt năm xưa nay đã trở lại. Nhưng ánh mắt họ lại sáng lên niềm hy vọng. Ari sẽ trở thành vị anh hùng cứu rỗi cho cuộc sống khổ cực của họ ... Anh nhảy vào khoảnh sân rộng lớn bên trong cung điện, bổ hai thanh kiếm xuống đất. Tất cả những người lính chặn đường anh đều bị văng dạt ra hai bên, và ở đầu kia sân ... Chính là Mar, sừng sững như núi đá trong ánh nắng vàng, tay chống chiếc búa đen khổng lồ cán dài. Mar nói :
- Nhóc con liều mạng. Ngươi không biết tự lượng sức mình hả ?
Những người lính Intimi biết nhà vua sắp sửa chiến đấu, mà đối thủ có vẻ sức mạnh cũng không kém liền nháo nhào bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, sân cung điện chỉ còn lại hai người đàn ông đứng đối diện nhau im lìm.
Ari gầm lên một tiếng, gió tạt về phía Mar. Chỉ trong chớp mắt, anh đã áp sát nhà vua, hai thanh kiếm liên tục chém, chọc, vẩy, xiên như một cơn bão mờ mịt chết chóc cuốn lấy thân hình to lớn của Mar.
Bất ngờ trước sức mạnh và tốc độ lạ thường của Ari, Mar chống đỡ không kịp và dính một loạt vết rách trên người. Ông cũng gầm lên một tiếng như trời long đất lở, bổ mạnh cây búa thép nặng nề. Ari bị hất văng ra sau, lộn người lại nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mar cười ha hả :
- Khá lắm, hoàng tử ! Đã rất lâu rồi không có kẻ nào làm ta bị thương nổi, kể cả cha ngươi. Hắn mà biết chắc sẽ tự hào lắm đấy !!!
Ari nổi điên, mắt long lên. Hai thanh kiếm trong tay anh đổi màu sang một xanh một đỏ, hơi lạnh băng giá và những lưỡi lửa bốc lên cuồn cuộn. Xoay tít như một cơn lốc, hai lưỡi kiếm như hai con rồng cuồn cuộn lướt về phía Mar. Ông ta cũng xoay tít cây búa trong tay rồi tạt ngang đầu hai lưỡi kiếm một cú trời giáng. Hai luồng năng lượng băng lửa bị đập tan đột ngột, mất kiểm soát hòa vào nhau và nổ một cú rung chuyển cả kinh thành Intimi. Những bức tường bao quanh cung điện đổ sụp, khói bụi mù mịt. Trong vòng bán kính hơn hai dặm quanh sân cung điện, tất cả đã bị san phẳng. Ari nắm hai thanh kiếm, đôi chân run run nửa đứng nửa quỳ, thở hồng hộc trong khi Mar vẫn đứng vững như thể không gì có thể lay chuyển nổi. Ari nghĩ thầm : "Mar quá mạnh ... Hơn hẳn cả những tưởng tượng ghê gớm nhất của ta. Thảo nào hắn có thể một mình giết chết cả kinh thành Prosper chỉ trong một ngày ... Hy vọng tốc độ có thể làm hắn bối rối."
Anh liền đổi chiến thuật. Ari áp sát vào Mar, nhưng không tấn công trực diện. Anh cố gắng di chuyển vòng quanh, đột kích vào những góc chết trên cơ thể Mar. Đứng phía sau lưng Mar, Ari chém thanh kiếm lửa vào chân hắn, rời kiếm khỏi tay để đánh lạc hướng và nhún chân thật nhẹ. Anh bay bổng lên không, lưỡi kiếm băng lạnh lùng âm thầm nhằm thẳng gáy của Mar đâm tới như một tia chớp. Điều anh không ngờ tới là chiếc búa khổng lồ lại có thể bay nhanh như thế ... Thậm chí không cần quay lại, Mar khua chiếc búa một vòng sau lưng, gạt phăng thanh hỏa kiếm ra xa tít tắp rồi nhằm thẳng mũi kiếm băng đập ngược lại. Quá ngạc nhiên, Ari không kịp phản ứng trong không trung, đành phải giơ thanh kiếm băng lên đỡ. "CHOANG" một tiếng chát chúa ghê rợn như hàng trăm cái cồng cùng gõ một lúc, băng kiếm cũng tuột khỏi tay Ari bắn văng lên trời. Ari ngã ngửa, tấm băng mắt vải buồm đen bung ra bay lượn trong gió cùng tấm bản đồ cuộn giấu trong nó. Chân tay tê dại, anh thậm chí không còn đủ sức để vùng dậy tránh né nữa ...
Mar nhìn thấy miếng vải bản đồ quen thuộc bay lượn trước mắt, chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn, xách cổ Ari quẳng ra thật xa. Ngay sau đó, Mar cắm cây búa đen dài xuống đất, cởi phanh bộ giáp đen, ưỡn bộ ngực cuồn cuộn ra và bắt đầu đấm. Hai cánh tay dang rộng, những cú đấm ngực của Mar bùng lên trong làn gió chiều biểu thị một sức mạnh vô hạn. Âm thanh phát ra như những tràng sấm liên tu bất tận trong một cơn bão khủng khiếp nhất, và áp lực mỗi cú đấm tỏa ra gần như không kém gì vụ nổ làm sập cung điện lúc nãy. Ari nằm ở xa xa, cuồng phong quất rát cả mặt, không hiểu nhà vua đang làm gì. Với từng ấy cú đấm, lão ta thậm chí có thể đục thủng dãy núi phía sau kinh thành Intimi ! Nhưng Mar vẫn tiếp tục ngửa mặt lên trời đấm ngực, giờ kèm thêm những tiếng gầm kinh thiên động địa. Từ lúc Ari đánh nhau, dân chúng và quân lính đã hoảng vía kéo nhau chạy rất xa, giờ chỉ còn một mình anh chứng kiến khung cảnh bi hùng và hoang dại này. Chân tay Ari đã phục hồi lại cảm giác, nhưng sức ép quá lớn phát ra từ Mar khiến anh không thể lại gần. Ari hiểu rằng sức mạnh của ông ta vẫn còn hơn anh quá nhiều ...
Trời đã gần tối. Những cú đấm của Mar đột ngột thưa dần, rồi tắt hẳn. Ông ta vẫn đứng đó, oai phong và hùng tráng nhưng hai tay buông xuôi, ngửa mặt lên trời. Ari nhặt kiếm, từ từ bước lại gần ... và bàng hoàng nhận ra : Mar đã chết. Từ trước ngực ông ta, một quả cầu ánh sáng vĩ đại to gần bằng khuôn ngực nhanh chóng thoát ra, bay bổng lên bầu trời hoàng hôn cao rộng và tan biến vào không khí. Ari đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chợt thấy trống rỗng trong lòng và thất thểu đi về nhà cha Kein. Gặp lại người cha già tóc bạc trong ngôi nhà xưa, Ari bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Ông Kein không hỏi han một câu nào, dẫn con vào phòng và nhẹ nhàng nói :
- Để cha kể cho con những sự thật cuối cùng ...
Mar tỉnh dậy trên một hòn đảo trắng toát, ngạc nhiên thấy lão già quen thuộc ở bến cảng đang phì phèo khói thuốc trên một chiếc hòm chơ vơ giữa đảo. Như thường lệ, lão già khen ngợi chàng trai dũng cảm đã tìm đến hòn đảo, và giải thích mọi việc cho Mar.
- Mar, điều ước của con là gì ?
- Đất nước Prosper và Intimi của con đã đánh nhau suốt hàng trăm năm nay. Con không muốn để chiến tranh cứ kéo dài mãi mãi như vậy. Điều ước của con là cứu lấy tất cả mọi người, cả người Intimi và Prosper !
- Cao thượng lắm, con không ước cho mình à ? Cái giá của con là gì ?
- Con ... Hiện giờ con không có gì cả. Nhưng con chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ giá nào, dù đắt đến đâu. - Mar nhíu mày, kiên định.
- Được, ta nghĩ ta sẽ lấy đi Danh dự của con. Danh dự của một vị vua. Và ta cảnh báo trước, con có thể cứu được đất nước Intimi và đất nước Prosper, nhưng sẽ không thể cứu lấy tất cả đâu ...
- Con cũng biết là sẽ không cứu được tất cả. Họ vô cùng cứng đầu. Nhưng con sẽ cố gắng bằng mọi giá. - Mar nói.
Anh mở chiếc hòm, một quả cầu ánh sáng to đùng bay ra nhập vào khuôn ngực của anh ...
- Con là một trong những người thông minh và nhân hậu nhất mà ta từng biết. - Lão già nháy mắt, đưa cho anh một chiếc búa khổng lồ ánh bạc.
......
.....
.....
Mar đưa cho Kein đứa bé và tấm bản đồ, hạ giọng nói nhỏ :
- Đây là Ari, con trai của Med. Ngươi hãy nuôi dạy hộ ta thằng bé này, và khi thời cơ chín muồi, hãy đưa cho nó tấm bản đồ, và nói như ta dặn.
- Nhưng ... Mar !!! Ngài không thể làm thế ! Thằng bé sẽ muốn giết ngài mất !
- Ngươi không hiểu sao, Kein ? Ta đã gây ra những tội lỗi khủng khiếp. Ta đã giết hàng trăm ngàn người, một mình tiêu diệt cả kinh đô của Prosper. Điều ước đã cho ta sức mạnh chấm dứt chiến tranh của hai nước. Nhưng không đơn giản chỉ có thế là thống nhất hòa bình, là xóa bỏ mấy trăm năm hận thù. Nhất định sẽ có nổi dậy và nội chiến giữa hai dân tộc. Con người, họ phải có chung một mục tiêu, một kẻ thù, mới có thể dẹp bỏ hiềm khích lâu đời mà liên kết với nhau được. Ta sẽ đóng vai đó. Ta sẽ là Quỷ dữ của cả Intimi và Prosper, và sẽ nhận hết tất cả thù hằn căm ghét. Chẳng có hạnh phúc nào đến mà không có hy sinh và trả giá. Kinh thành Prosper, những người ta đã, đang và sẽ giết, và cả mạng sống của ta chính là cái giá đó. Lão già ở đảo chỉ lấy của ta danh dự, đổi cho ta sự thống nhất. Nhưng ta sẽ cho đi thêm sinh mạng của ta, ta sẽ giành được hòa bình. Khi thằng bé trở về với sức mạnh, ta sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng của mình : Chết. Với sự hỗ trợ của ngươi, nó sẽ danh chính ngôn thuận lên làm vua, trị vì đất nước Prosper - Intimi thanh bình hòa thuận vừa thoát khỏi gông cùm của Mar quỷ dữ.
Kein bật khóc :
- Mar ... Xin hãy để tôi làm thay ngài ... Chết thay ...
- Kein, anh là anh bạn tốt nhất và duy nhất mà ta tin tưởng được. Mỗi chúng ta có nhiệm vụ và con đường riêng của mình để hoàn thành; sau khi Ari lên ngôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Lúc đó, anh hãy giúp ta nhé.
Hai người siết tay nhau thật chặt. Kein ôm đứa bé, nước mắt lã chã rơi, run rẩy. Mar phất chiến bào, nhấc chiếc búa đen sì đẫm máu quay lưng đi thẳng.
.....
.....
.....
Mar nghe tiếng động từ trong cung điện, tính thời gian liền biết ngay là đã đến ngày trở về của Ari. Ông lẩm bẩm :"Đến lúc rồi ..."
Bầu trời vẫn trong xanh như cái năm ông hạ sát cả kinh thành Prosper. Giờ đền tội đã đến. Bệnh tình của con gái ông dù không nằm trong tính toán, nhưng thật may là cái chết này sẽ giải thoát tất cả. Kein đã đảm bảo với ông như vậy. Mar khẽ mỉm cười.
Ari không mạnh như ông nghĩ, cậu bé vẫn chưa đủ để thắng nổi ông. "Tốt, thế là thằng bé không phải đánh đổi quá nhiều ... Như ta."
Nghe xong toàn bộ sự thật, Ari cũng bật khóc. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm vào tay anh. Những hoa văn bao phủ thân thể Leia đã tan đi hết, lời nguyền đã được giải thật nhẹ nhàng khi cha nàng mất đi. Leia đã tỉnh lại và âm thầm nghe hết những gì Kein nói.
Ngày đăng quang của Ari cũng chính là ngày cưới với công chúa Leia. Dân chúng được cởi bỏ những luật lệ hà khắc và tàn bạo, đang hò reo bên ngoài đón chờ tân vương lên ngôi. Dân Prosper nắm tay dân Intimi cùng nhau tung hô người anh hùng, vị cứu thế của họ; họ chẳng còn phân biệt nữa. Những tính toán của Mar đã trở thành hiện thực một cách hoàn hảo. Ở trong cung, nhà vua lặng lẽ mở cửa một căn phòng nhỏ bí mật đằng sau giường của mình. Ari đã âm thầm hỏa thiêu xác Mar bằng thanh hỏa kiếm của chính mình, đặt lọ tro cạnh chiếc búa máu huyền thoại của ông trong phòng này. Chạm tay vào những vẩy máu chai cứng, đen đặc bám trên mặt búa, Ari thì thầm :
"Mar ... Đúng là tôi đã không thể cứu được tất cả. Trong cuộc chiến này, Ngài mới là người anh hùng thực sự."