Kara.Siyah
Youtube Master Race
- 27/1/10
- 56
- 0
Sau khi cài game chơi qua một lần, tui đã đi đến quyết định: uninstall.
Cảm giác đầu tiên khi vào game là một cú "culture shock". Bối cảnh game hoàn toàn xa lạ làm mất đi phần nào nét truyền thống và cái hồn của 2 phần trước. Nhưng dẫu sao thì game cũng đưa ra lý do chính đáng để Max phải chạy qua tận Brazil tị nạn (do ngứa tay bắn chết con trai của trùm mafia) cho nên vấn đề này có thể cho qua. Tuy nhiên suốt quá trình chơi, tui thật sự hụt hẫng khi game không còn những đoạn "graphic novel" như 2 phần đầu. Thay vào đó, một vài lời thoại của nhân vật được hiển thị nhấp nháy trong những đoạn đối thoại, một hiệu ứng mà theo cá nhân tui nhận thấy là vô cùng "stupid" vì nó khiến tui có cảm giác đang xem một đoạn video clip hip-hop nào đó chứ không phải đang theo dõi diễn biến của cốt truyện. Có vẻ như Max Payne 3 được làm theo công thức: bạo lực, máu me được thể hiện chi tiết, sống động + sex được khai thác một cách trần trụi (đoạn Max vào khu nhà thổ bạn sẽ được chiêm ngưỡng vài đoạn porn miễn phí, tất nhiên là không được full; so sánh với đoạn Max gặp Mona Sax khi cô ta đang tắm trong phần 2, tui vẫn thấy yếu tố sex của phần 2 được khai thác một cách cổ điển và lãng mạn hơn). Nhiều người nhận xét Max Payne 3 mang hơi hướng của Grand Thief Auto, bản thân tui thì cảm thấy nó không phải là bắt đầu mà đã hoàn toàn xa lạ.
Nói về gameplay, theo xu hướng thời đại, đội ngũ phát triển game đưa vào tính năng "cover" nhưng vẫn tuyên bố nhấn mạnh vai trò của Bullet-Time. Và quả thật, hai yếu tố này thật sự được kết hợp với nhau, mang đến cảm giác "muốn đập máy" trong một vài tình huống. Vì game không muốn bạn khai thác triệt để lợi thế của tính năng "cover" nên các vị trí cover không bao giờ cho phép bạn tránh được tất cả các đường đạn của đối phương, bạn có thể cover để tránh hướng công kích của địch ở phía đối diện nhưng đồng thời địch sẽ kéo đến từ những hướng khác. Kết quả là đôi lúc, dù đã cố cover kỹ càng, bạn vẫn phải ngậm ngùi retry vì một loạt đạn chẳng biết từ đâu đột ngột bay vèo vèo tới ghim vào người. Những lúc như thế này, bạn hiểu là mình phải nhờ vả tới Bullet-Time. Nhưng vấn đề là ở chỗ cột Bullet-Time của phần 3, không như 2 phần trước, có một cơ chế tự làm đầy khá quái đản: chỉ dâng lên khi địch nổ súng. Ở 2 phần trước, cột Bullet-Time tự dâng lên và hoặc dâng lên khi bạn bắn trúng đối phương (Bullet-Time combo trong phần 2), cho phép bạn sử dụng Bullet-Time khá thoải mái mà không lo sợ bị cạn giữa chừng. Ở phần 3 này thì bạn phải thật sự cân nhắc, một khi Bullet-Time đã cạn, bạn phải chờ cho địch nổ một loạt đạn để cột Bullet-Time có thể dâng lên. Có thể bạn cho rằng những lúc như thế này thì cover là thích hợp nhất, nhưng nếu bạn loay hoay tìm chỗ cover thì bạn lại tái ngộ với cái vấn đề đầu tiên tui đã nói về vị trí cover. Hơn nữa, đối phương không hề ngu, chúng nó không bao giờ nổ súng nếu bạn không chường mặt ra khỏi vị trí cover, mà ra khỏi vị trí cover trong lúc cạn Bullet-Time thì điều tất yếu xài "Painkiller" hay "Enter to Retry". Game cũng có tính năng "Sprint" (chạy nhanh), nhưng có lẽ anh Max nhà ta cũng già yếu rồi nên bấm phím Sprint mà anh ấy vẫn cà lết như tốc độ bình thường, làm ý tưởng chạy ào từ vị trí cover này sang vị trí cover khác của tui tắt phụt. Ngoài ra, trong một số tình huống, game bắt buộc bạn phải dùng đến Bullet-Time khi cho địch xuất hiện đột ngột ở những vùng không gian cực kỳ chật hẹp mà hoàn toàn không có vị trí cover, mà như bạn đã biết, Bullet-Time trong phần 3 không hề tự dâng lên, có nghĩa là không phải lúc nào bạn cũng có sẵn Bullet-Time, những lúc như thế này mà cạn Bullet-Time kết hợp với địch cầm Shotgun thì tất nhiên là Max sẽ được đoàn tụ với gia đình sớm hơn dự kiến.
Có lẽ đối với người mong đợi một bản Max Payne truyền thống như tui thì phiên bản 3 này là một sự thất vọng (dẫu sao thì đội ngũ phát triển game và cả người viết cốt truyện cũng đã bị thay đổi). Nhưng đối với những ai đơn thuần thích những game hành động, bắn súng thì đây cũng là tựa game đáng để chơi.
Cảm giác đầu tiên khi vào game là một cú "culture shock". Bối cảnh game hoàn toàn xa lạ làm mất đi phần nào nét truyền thống và cái hồn của 2 phần trước. Nhưng dẫu sao thì game cũng đưa ra lý do chính đáng để Max phải chạy qua tận Brazil tị nạn (do ngứa tay bắn chết con trai của trùm mafia) cho nên vấn đề này có thể cho qua. Tuy nhiên suốt quá trình chơi, tui thật sự hụt hẫng khi game không còn những đoạn "graphic novel" như 2 phần đầu. Thay vào đó, một vài lời thoại của nhân vật được hiển thị nhấp nháy trong những đoạn đối thoại, một hiệu ứng mà theo cá nhân tui nhận thấy là vô cùng "stupid" vì nó khiến tui có cảm giác đang xem một đoạn video clip hip-hop nào đó chứ không phải đang theo dõi diễn biến của cốt truyện. Có vẻ như Max Payne 3 được làm theo công thức: bạo lực, máu me được thể hiện chi tiết, sống động + sex được khai thác một cách trần trụi (đoạn Max vào khu nhà thổ bạn sẽ được chiêm ngưỡng vài đoạn porn miễn phí, tất nhiên là không được full; so sánh với đoạn Max gặp Mona Sax khi cô ta đang tắm trong phần 2, tui vẫn thấy yếu tố sex của phần 2 được khai thác một cách cổ điển và lãng mạn hơn). Nhiều người nhận xét Max Payne 3 mang hơi hướng của Grand Thief Auto, bản thân tui thì cảm thấy nó không phải là bắt đầu mà đã hoàn toàn xa lạ.
Nói về gameplay, theo xu hướng thời đại, đội ngũ phát triển game đưa vào tính năng "cover" nhưng vẫn tuyên bố nhấn mạnh vai trò của Bullet-Time. Và quả thật, hai yếu tố này thật sự được kết hợp với nhau, mang đến cảm giác "muốn đập máy" trong một vài tình huống. Vì game không muốn bạn khai thác triệt để lợi thế của tính năng "cover" nên các vị trí cover không bao giờ cho phép bạn tránh được tất cả các đường đạn của đối phương, bạn có thể cover để tránh hướng công kích của địch ở phía đối diện nhưng đồng thời địch sẽ kéo đến từ những hướng khác. Kết quả là đôi lúc, dù đã cố cover kỹ càng, bạn vẫn phải ngậm ngùi retry vì một loạt đạn chẳng biết từ đâu đột ngột bay vèo vèo tới ghim vào người. Những lúc như thế này, bạn hiểu là mình phải nhờ vả tới Bullet-Time. Nhưng vấn đề là ở chỗ cột Bullet-Time của phần 3, không như 2 phần trước, có một cơ chế tự làm đầy khá quái đản: chỉ dâng lên khi địch nổ súng. Ở 2 phần trước, cột Bullet-Time tự dâng lên và hoặc dâng lên khi bạn bắn trúng đối phương (Bullet-Time combo trong phần 2), cho phép bạn sử dụng Bullet-Time khá thoải mái mà không lo sợ bị cạn giữa chừng. Ở phần 3 này thì bạn phải thật sự cân nhắc, một khi Bullet-Time đã cạn, bạn phải chờ cho địch nổ một loạt đạn để cột Bullet-Time có thể dâng lên. Có thể bạn cho rằng những lúc như thế này thì cover là thích hợp nhất, nhưng nếu bạn loay hoay tìm chỗ cover thì bạn lại tái ngộ với cái vấn đề đầu tiên tui đã nói về vị trí cover. Hơn nữa, đối phương không hề ngu, chúng nó không bao giờ nổ súng nếu bạn không chường mặt ra khỏi vị trí cover, mà ra khỏi vị trí cover trong lúc cạn Bullet-Time thì điều tất yếu xài "Painkiller" hay "Enter to Retry". Game cũng có tính năng "Sprint" (chạy nhanh), nhưng có lẽ anh Max nhà ta cũng già yếu rồi nên bấm phím Sprint mà anh ấy vẫn cà lết như tốc độ bình thường, làm ý tưởng chạy ào từ vị trí cover này sang vị trí cover khác của tui tắt phụt. Ngoài ra, trong một số tình huống, game bắt buộc bạn phải dùng đến Bullet-Time khi cho địch xuất hiện đột ngột ở những vùng không gian cực kỳ chật hẹp mà hoàn toàn không có vị trí cover, mà như bạn đã biết, Bullet-Time trong phần 3 không hề tự dâng lên, có nghĩa là không phải lúc nào bạn cũng có sẵn Bullet-Time, những lúc như thế này mà cạn Bullet-Time kết hợp với địch cầm Shotgun thì tất nhiên là Max sẽ được đoàn tụ với gia đình sớm hơn dự kiến.
Có lẽ đối với người mong đợi một bản Max Payne truyền thống như tui thì phiên bản 3 này là một sự thất vọng (dẫu sao thì đội ngũ phát triển game và cả người viết cốt truyện cũng đã bị thay đổi). Nhưng đối với những ai đơn thuần thích những game hành động, bắn súng thì đây cũng là tựa game đáng để chơi.


