ZzMèozZ
C O N T R A
- 19/6/08
- 1,953
- 690
Thời buổi 2013 rồi, mình nghĩ bây giờ nói du học sinh (dhs) chắc cũng chả ai lạ lẫm gì nhỉ. Lên FB lượn lờ 10 đứa thì cũng 6-7 đứa không Mỹ thì Úc rồi. Mỗi lần nhắc đến DHS ai cũng nghĩ là con nhà khá giả, cô chiêu cậu ấm, mà sự thật nó đâu phải thế. Bản thân mình là một dhs, mình chỉ mới đi có 3 năm thôi, mình biết là ngoài kia còn rất nhiều người kinh nghiệm dày dặn hơn mình. Nhưng mình lập topic một là để chia sẽ kinh nghiệm với những bạn mới hai là thổ lộ những tâm sự dìm ném bấy lâu nay khi dính cái mác dhs trên người.
DHS không phải là để khoe. Đi 3 năm mình về VN mỗi 1 lần, khi ra đường mình không bao giờ nhận là học nước ngoài, ai hỏi mình chỉ bảo "Dạ con không học ở đây" rồi lãng sang vấn đề khác. Đơn giản là vì khi người ta biết mình du học người ta sẽ tự cho rằng mình là "con nhà giàu". Sự đời đâu đơn giãn thế. Ở VN lương bố mẹ mình 1 tháng gom lại cao lắm cũng chỉ 12-15tr. Đổi ra usd không đủ tiền chợ 2 tuần. Mình (và mình biết là có khá nhiều bạn) đi học nhờ vay mượn hoặc người thân ngoại quốc giúp đỡ. Bên đây vừa học vừa làm, sáng 8h mở mắt, 9-10h tối mới mò mẫm về nhà. Đi làm thì toàn làm chui, chủ có ức hiếp thì cũng phải ráng mà nhịn. Lương tháng nói ra thì tưởng nhiều, nhưng thật sự chỉ đủ trả tiền học. (chưa tính tiền nhà, tiền điện, tiền chợ, tiền internet, tiền tiêu vặt ...). Về VN chơi mới biết bạn bè 10 đứa, 9 đứa toàn đểu. Mình biết lâu ngày gặp, mình mở tiệc khao là chuyện đương nhiên. Nhưng cái kiểu gọi điện rủ mình đi ăn, vào quán gọi ngập mặt, xong đến lúc ra tính tiền thì gọi tên mình như đúng rồi ấy. Mà nếu nó báo trước mình cũng chuẩn bị tiền, đằng nay chúng nó cứ xem mình như đại gia, lúc nào cũng bạc triệu trên người ấy. Sau lần đấy là dứt luôn, miễn bạn bè.
(Còn tiếp.....2h sáng rồi, trút bớt 1/10 bầu tâm sự đã. Các bạn thoải mái comment nhé, mình sẵn sàng nhận bình luận dù tốt hay xấu. Ở đời không ai là hoàn hảo, chỉ có người không biết sửa chữa lỗi khi người khác chỉ ra mới là kẻ ngu thôi
)
DHS không phải là để khoe. Đi 3 năm mình về VN mỗi 1 lần, khi ra đường mình không bao giờ nhận là học nước ngoài, ai hỏi mình chỉ bảo "Dạ con không học ở đây" rồi lãng sang vấn đề khác. Đơn giản là vì khi người ta biết mình du học người ta sẽ tự cho rằng mình là "con nhà giàu". Sự đời đâu đơn giãn thế. Ở VN lương bố mẹ mình 1 tháng gom lại cao lắm cũng chỉ 12-15tr. Đổi ra usd không đủ tiền chợ 2 tuần. Mình (và mình biết là có khá nhiều bạn) đi học nhờ vay mượn hoặc người thân ngoại quốc giúp đỡ. Bên đây vừa học vừa làm, sáng 8h mở mắt, 9-10h tối mới mò mẫm về nhà. Đi làm thì toàn làm chui, chủ có ức hiếp thì cũng phải ráng mà nhịn. Lương tháng nói ra thì tưởng nhiều, nhưng thật sự chỉ đủ trả tiền học. (chưa tính tiền nhà, tiền điện, tiền chợ, tiền internet, tiền tiêu vặt ...). Về VN chơi mới biết bạn bè 10 đứa, 9 đứa toàn đểu. Mình biết lâu ngày gặp, mình mở tiệc khao là chuyện đương nhiên. Nhưng cái kiểu gọi điện rủ mình đi ăn, vào quán gọi ngập mặt, xong đến lúc ra tính tiền thì gọi tên mình như đúng rồi ấy. Mà nếu nó báo trước mình cũng chuẩn bị tiền, đằng nay chúng nó cứ xem mình như đại gia, lúc nào cũng bạc triệu trên người ấy. Sau lần đấy là dứt luôn, miễn bạn bè.
(Còn tiếp.....2h sáng rồi, trút bớt 1/10 bầu tâm sự đã. Các bạn thoải mái comment nhé, mình sẵn sàng nhận bình luận dù tốt hay xấu. Ở đời không ai là hoàn hảo, chỉ có người không biết sửa chữa lỗi khi người khác chỉ ra mới là kẻ ngu thôi
)
. Đang lang thang bên nz đây tuần đi chợ có 100$ à 





