- 23/12/05
- 1,392
- 38
Ở đời, chuyện tình cảm luôn là những điều nhức nhối khó giải quyết nhất. Sau bao năm FA, giờ mình đã là một người đã có cái đích để hướng tới, một tình yêu. Chỉ là, tình yêu ấy mình không biết định nghĩa nó như thế nào nữa...
Cách đây 8 năm, hoặc hơn thế nữa, khi mình còn là SV năm 2. Mọi thứ sẽ chả có gì đặc biệt nếu không có cô ấy xuất hiện. Một cô sinh viên năm 2 hồn nhiên, tính cách trẻ con và rất ư hay cười.
Tám năm trước, mình là một sinh viên IT chỉ biết làm bạn với cái máy tính. Ngoài chức trách là lớp trưởng ra, những chuyện còn lại chả khác gì một anh sinh viên ham chơi là bao.
Tám năm trước, cô ấy xuất hiện, không thay đổi lối mòn cuộc sống của mình lúc bấy giờ.
Trong tám năm ấy, có lạnh lùng, có khi nồng ấm, có khi quấn quýt bên nhau, có khi lại giả bộ như đã quên nhau.
Trong tám năm ấy, cô ấy có người yêu.
Trong tám năm ấy, mình cất giữ tình cảm đang nhen nhóm nảy sinh trong lòng để rồi gắng coi cô ấy như một cô em gái, một người bạn tri kỷ khó tìm.
Tám năm sau, cô ấy bỗng dưng ôm mình từ phía sau, nói rằng ở bên mình cô ấy thật sự cảm thấy ấm áp.
Giây phút đấy, mình cảm thấy thật rối lòng. Cố nhiên là mình yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại là người có người yêu, mình không phải là kẻ chủ động trong tình cảm, đơn giản là mình không muốn cô ấy phải khó xử trong bất kể hoàn cảnh nào.
Cái ngày ấy, cô ấy giống như một con chim non nép vào người mình, mình cảm thấy giây phút đó thật đáng để dùng mọi thứ để đánh đổi.
Nhưng mà, cô ấy là một người rất lý trí.
Mình hiện đã đi làm, làm một cán bộ C.An với đồng lương khá cao, mình cảm thấy đủ nuôi sống mình và "ai đó".
Nhưng mà, cố ấy là người rất lý trí.
Cuộc sống, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, còn có tương lai, còn có con đường phía trước. Cô ấy đặt ra vấn đề rằng, cô ấy muốn ai đó cấp cho cô ấy một chỗ dựa về tinh thần, sau này có thành gia lập thất thì cũng không cần lo lắng, hoặc sử ổn định về kinh tế, chăm sóc con cái đầy đủ là cô ấy cảm thấy mãn nguyện rồi. Mình cũng đồng ý với suy nghĩ này, dù sao bản thân mình cũng là người có thể làm được những điều đó. Nhưng ôi, cô ấy là người có người yêu, là một bác sĩ mới ra trường. Cô ấy và cả tên kia nữa, đều là bác sĩ mới ra trường, đang nuôi những mộng tưởng về sự học cao cả, còn tôi, chỉ là một người bình thường với đồng lương dư dả mà thôi.
Không có điều kiện ở bên cạnh cô ấy như tên kia, không có khả năng mỗi khi cô ấy buồn là được ở bên cô ấy, mình chỉ cảm thấy dường như cái tình yêu chớm nở sau chừng ấy năm FA giống như chồi non trên đá núi, héo tàn và rơi rụng lúc nào không hay.
Mình cảm thấy rất rối bời, cô ấy chấp nhận tình cảm của mình và tên kia. Cô ấy nói, "em còn trẻ, hai năm sau em mới tính chuyện lấy chồng". Hai năm sau, cho dù 10 năm sau mình cũng sẽ chờ được. Chỉ là, chờ được nhưng kết quả ra sao đây...
Mình thật sự rất rối bời, mâu thuẫn giữa "giành giật và vun vén", mình rất băn khoăn.
--------------------
P/s: thx những ai đọc tới dòng này, mình viết ra câu chuyện của mình một phần là muốn được nói ra, hai là muốn những lời chia sẻ chân thành. Thx trước.
Cách đây 8 năm, hoặc hơn thế nữa, khi mình còn là SV năm 2. Mọi thứ sẽ chả có gì đặc biệt nếu không có cô ấy xuất hiện. Một cô sinh viên năm 2 hồn nhiên, tính cách trẻ con và rất ư hay cười.
Tám năm trước, mình là một sinh viên IT chỉ biết làm bạn với cái máy tính. Ngoài chức trách là lớp trưởng ra, những chuyện còn lại chả khác gì một anh sinh viên ham chơi là bao.
Tám năm trước, cô ấy xuất hiện, không thay đổi lối mòn cuộc sống của mình lúc bấy giờ.
Trong tám năm ấy, có lạnh lùng, có khi nồng ấm, có khi quấn quýt bên nhau, có khi lại giả bộ như đã quên nhau.
Trong tám năm ấy, cô ấy có người yêu.
Trong tám năm ấy, mình cất giữ tình cảm đang nhen nhóm nảy sinh trong lòng để rồi gắng coi cô ấy như một cô em gái, một người bạn tri kỷ khó tìm.
Tám năm sau, cô ấy bỗng dưng ôm mình từ phía sau, nói rằng ở bên mình cô ấy thật sự cảm thấy ấm áp.
Giây phút đấy, mình cảm thấy thật rối lòng. Cố nhiên là mình yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại là người có người yêu, mình không phải là kẻ chủ động trong tình cảm, đơn giản là mình không muốn cô ấy phải khó xử trong bất kể hoàn cảnh nào.
Cái ngày ấy, cô ấy giống như một con chim non nép vào người mình, mình cảm thấy giây phút đó thật đáng để dùng mọi thứ để đánh đổi.
Nhưng mà, cô ấy là một người rất lý trí.
Mình hiện đã đi làm, làm một cán bộ C.An với đồng lương khá cao, mình cảm thấy đủ nuôi sống mình và "ai đó".
Nhưng mà, cố ấy là người rất lý trí.
Cuộc sống, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, còn có tương lai, còn có con đường phía trước. Cô ấy đặt ra vấn đề rằng, cô ấy muốn ai đó cấp cho cô ấy một chỗ dựa về tinh thần, sau này có thành gia lập thất thì cũng không cần lo lắng, hoặc sử ổn định về kinh tế, chăm sóc con cái đầy đủ là cô ấy cảm thấy mãn nguyện rồi. Mình cũng đồng ý với suy nghĩ này, dù sao bản thân mình cũng là người có thể làm được những điều đó. Nhưng ôi, cô ấy là người có người yêu, là một bác sĩ mới ra trường. Cô ấy và cả tên kia nữa, đều là bác sĩ mới ra trường, đang nuôi những mộng tưởng về sự học cao cả, còn tôi, chỉ là một người bình thường với đồng lương dư dả mà thôi.
Không có điều kiện ở bên cạnh cô ấy như tên kia, không có khả năng mỗi khi cô ấy buồn là được ở bên cô ấy, mình chỉ cảm thấy dường như cái tình yêu chớm nở sau chừng ấy năm FA giống như chồi non trên đá núi, héo tàn và rơi rụng lúc nào không hay.
Mình cảm thấy rất rối bời, cô ấy chấp nhận tình cảm của mình và tên kia. Cô ấy nói, "em còn trẻ, hai năm sau em mới tính chuyện lấy chồng". Hai năm sau, cho dù 10 năm sau mình cũng sẽ chờ được. Chỉ là, chờ được nhưng kết quả ra sao đây...
Mình thật sự rất rối bời, mâu thuẫn giữa "giành giật và vun vén", mình rất băn khoăn.
--------------------
P/s: thx những ai đọc tới dòng này, mình viết ra câu chuyện của mình một phần là muốn được nói ra, hai là muốn những lời chia sẻ chân thành. Thx trước.

