^ Nghe có mùi... hơi ảo. Nếu là thật thì tôi nghĩ cô con nhà giàu nên nghĩ hơi đơn giản. Nói thẳng thì tôi thấy cô đang đòi hỏi đời quá dễ với mình.
Để nói thế này: muốn tin bất cứ điều gì thì anh phải hiểu. Một phương trình anh không nắm, đi hỏi kết quả người khác mỗi người nói một kiểu thì hiển nhiên anh không biết phải tin đứa nào.
Một mối quan hệ bất kỳ, anh muốn tin thì phải hiểu người. Thời loạn lạc người ta cùng đi qua sống chết mà hiểu nhau. Thời bình thì khác, gần như không thể tìm được ai mà tin tuyệt đối. Nhưng ngược lại thì ở mỗi người sẽ có những mảng mà mình tin được.
Giả sử một thằng làm tư vấn máy tính, suốt dăm năm khách hàng vài chục đến vài trăm. Tất cả nó đều tư vấn hàng tốt, lấy đúng giá. Làm việc mỗi lần đều chu toàn. Vậy đơn giản một đơn hàng máy tính không có gì đặc biệt tôi nói thằng đấy tin được. Chuyện khác tôi không biết.
Cách duy nhất để tin một người là phải dành thời gian. Sẽ có những chuyện xảy ra, khi đấy nhìn vào cách mà người ta xử sự. Phải lắng nghe, chia sẻ, cuối cùng mới dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đánh giá, và có quyết định.
Muốn có kinh nghiệm thì hiển nhiên phải đem bản thân mình ra để thử. Phải thử, và phải sai.
----------------------------------
Vậy nên tôi nghĩ cách cô cư xử và tìm bạn như cô kể có rất nhiều cái không ổn. Trong kinh doanh có hai thứ quan trọng, một là "vốn", hai là "kinh nghiệm". Một mối quan hệ thật sự cũng là một khoản đầu tư, một thứ để xây dựng. Vốn thì cô không phải kiếm, kinh nghiệm thì cô không trải qua. Muốn học đầu tư kiếm món hời nhưng không biết cách làm ra món hời, cũng chẳng biết món hời nhìn nó thế nào thì làm sao mà đầu tư được?
Cuối cùng là tôi nghĩ cô nên đi học. Chứ giờ cách trình bày lẫn xử sự của cô không được. Ra ngoài mà kinh nghiệm không có, học thuật cũng không vững thì rất khó làm gì chứ đừng nói là tìm người tin cậy. Có ý định là tốt, ra ngoài rồi tranh thủ giao du, ok?