- 1/11/06
- 1,176
- 993
- Banned
- #21
đại thần nước Ngụy, nhưng ko hiểu sao năm 194 koei lại nhét vào với Lưu tai to, chỉ số pol kinh khủng 96, nhưng cũng đúng do ông là 1 trong 9 đại thần nội chính của triều mạt Hán và triều Tào Ngụy...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ủa ko phải thằng Trân Quần theo Bị lúc đầu nhưng sau phản à =.= ? Mình cứ tưởng RTK gắn nó vào là do vậy chứ ^o^ . Mà thật ra cía này là do mình tự suy diễn chuwsk o có trong sách vở nào nhé ^o^đại thần nước Ngụy, nhưng ko hiểu sao năm 194 koei lại nhét vào với Lưu tai to, chỉ số pol kinh khủng 96, nhưng cũng đúng do ông là 1 trong 9 đại thần nội chính của triều mạt Hán và triều Tào Ngụy...
Mình hiện test các kiểu thì có đúng Ruler nào cùng thành với Trần Quần mới xảy ra event. Các bọn khác không xảy ra eventTrần Quần theo Bị 1 thời gian lúc ở Từ Châu mà ?! Chỉ là sao này ông không muốn rày đây mai đó nên giã từ họ Lưu thôi ( Con ông cháu cha nên không quen chịu khổ ấy màđại thần nước Ngụy, nhưng ko hiểu sao năm 194 koei lại nhét vào với Lưu tai to, chỉ số pol kinh khủng 96, nhưng cũng đúng do ông là 1 trong 9 đại thần nội chính của triều mạt Hán và triều Tào Ngụy...
Trần Quần thuộc dòng họ danh giá của Tứ Xuyên, đồng hương với Quách Gia, Hi Chí Tài ấy chứ ...)
Nhìn theo mặt khác, ông này là một trong những nguyên nhân Tào Ngụy tan vỡ 
Đó là 1 phần.1 phần rất quan trọng mà sĩ tộc nắm giữ (gần như độc quyền)đó là sách.Thời này sách không được phổ biến rộng rãi.Cơ bản là chỉ có sĩ tộc mới dễ ràng tiếp súc với sách.Người thường dù giỏi mà không có sách tham khảo,học tập,... thì cũng thường thôi.Nói thế nào chứ, loạn lạc thời Hán nguyên nhân là do sĩ tộc nắm giữ cái đề cử ( hiếu liêm) mà ra. Thành ra người tài không trọng dụng, chỉ đưa người trong dòng họ lên, mong được quan to bổng lộc cao. Vì vậy, Tào không thích, ông muốn dùng người trong dân gian, không phân biệt mọi giai cấp, đả kích sĩ tộc. Nhưng cuối đời cũng bị phá vỡ bởi thằng Phi ham tài kia @@!
Và đỉnh điểm chính là dòng họ Tư Mã, một dòng họ danh giá lâu đời ở Lạc Dương, và đại diện là Tư Mã Ý. Người đã thâu tóm mọi quyền hạnh vào tay, dựng ra nhà Tấn ấy.
Sách mà toàn mấy cuốn như Kinh Thư, Luận Ngữ dù có học 100 năm cũng chẳng bằng một người đi khắp nơi, hiểu biết nhiều.Nói chính xác hơn thì mua sách về mà ko bít đọc chữ thì mua sách làm gì =.= ? Đem về đốt chắc =.= ? Nên đi nhiều nơi như hung nói thì quả thật hiệu quả hơn nhiều ^o^ , với lại Phụng Hiếu là nhà nghèo mà ? Có sách sổ gì đâu ? Hình như gì mà đi học ké ở đâu đó thì phải ? Hay ai dạy cho chữ ý mới tài giỏi như nay ^o^ . Điển hình người ko sách vẫn giỏi thì chỉ có ... Hàn Tín ^o^ , 1 người nghòe câu cá ven sống , chui háng , bị sỉ nhục mà sau này thì sao ^o^ ? Tài văn chương hơn cả Tiêu Hà ^o^ , Trương Lương nể 1 phần ^o^ , lại nói rất chí lí về cách làm tướng , điều quân đâu thua Nhạc Phi ^o^ ? Không có ông thì Lưu Bang có đc cơ đồ 400 năm đó ^o^ ? Tính ra sách chỉ là 1 phần nhỏ , cuộc đời mới là thứ dạy ta tất cả 6o^Sách mà toàn mấy cuốn như Kinh Thư, Luận Ngữ dù có học 100 năm cũng chẳng bằng một người đi khắp nơi, hiểu biết nhiều.
Như Quách Gia, chắc gì nhà anh ấy đã nhiều sách hơn Trần Quần, Phùng Kỷ, Thấm Phối nhưng anh ấy vẫn giỏi đấy thôi. Tóm lại, sách chỉ là một phần, cái quan trọng phải hiểu và vận dụng thế nào trong cuộc sống ... Đầu óc có linh hoạt, nhạy bén nhận ra tình hình và tìm cách giải quyết hay không ?!
Ko đọc binh pháp thì khi ra trận gặp mấy tình huống mới gặp ít gặp khó gặp hiếm gặp , chưa chắc đã giải quyết được cho dù có khôn hay thông minh giỏi tới đâu chăng nữa, đi khắp nơi trăm năm nhưng đầu óc ngu muội cũng vô dụng, nhưng đầu óc ngu muội đọc sách 10 năm thuộc làu nó thì lại có thể ra trận ứng biến vì những tình huống và cách giải quyết đã đọc và thuộc trong sách có thể đúc kết từ sách, thêm tí chất xám bản thân tự nghĩ ra cách đánh mới. Còn những thằng đầu óc thông minh sẵn thì việc nó kiếm tìm cũng là đọc sách mà thôi. Nho sĩ khi xưa học hành rất bá đọc vài lần là thuộc chứ ko phải như bây giờ rặn mấy tiếng đồng hồ thuộc vài trang giấy đâuSách mà toàn mấy cuốn như Kinh Thư, Luận Ngữ dù có học 100 năm cũng chẳng bằng một người đi khắp nơi, hiểu biết nhiều.
Như Quách Gia, chắc gì nhà anh ấy đã nhiều sách hơn Trần Quần, Phùng Kỷ, Thấm Phối nhưng anh ấy vẫn giỏi đấy thôi. Tóm lại, sách chỉ là một phần, cái quan trọng phải hiểu và vận dụng thế nào trong cuộc sống ... Đầu óc có linh hoạt, nhạy bén nhận ra tình hình và tìm cách giải quyết hay không ?!
, Lã Mông cũng đóng cửa tự học chặt đầu Quan Vũ đó thôi
ban đầu chỉ là một thằng tướng tầm tầm nhờ chuyên tâm nghe lời Tôn Quyền mà vang dánh thiên hạ tiếc rằng khi vừa lập đại công lớn nhất trên đời thì lại nằm ngửa ra chết.uh... như trương giác té núi lụm được cuốn JAV về nghiên cứu thành quân khăn vàng luôn đó thấy koKo đọc binh pháp thì khi ra trận gặp mấy tình huống mới gặp ít gặp khó gặp hiếm gặp , chưa chắc đã giải quyết được cho dù có khôn hay thông minh giỏi tới đâu chăng nữa, đi khắp nơi trăm năm nhưng đầu óc ngu muội cũng vô dụng, nhưng đầu óc ngu muội đọc sách 10 năm thuộc làu nó thì lại có thể ra trận ứng biến vì những tình huống và cách giải quyết đã đọc và thuộc trong sách có thể đúc kết từ sách, thêm tí chất xám bản thân tự nghĩ ra cách đánh mới. Còn những thằng đầu óc thông minh sẵn thì việc nó kiếm tìm cũng là đọc sách mà thôi. Nho sĩ khi xưa học hành rất bá đọc vài lần là thuộc chứ ko phải như bây giờ rặn mấy tiếng đồng hồ thuộc vài trang giấy đâu, Lã Mông cũng đóng cửa tự học chặt đầu Quan Vũ đó thôi
ban đầu chỉ là một thằng tướng tầm tầm nhờ chuyên tâm nghe lời Tôn Quyền mà vang dánh thiên hạ tiếc rằng khi vừa lập đại công lớn nhất trên đời thì lại nằm ngửa ra chết.



Thanh niên tốt nhất đừng manh độnguh... như trương giác té núi lụm được cuốn JAV về nghiên cứu thành quân khăn vàng luôn đó thấy ko![]()


thích trùm mềm à , trùm mềm làm gìVà chúng ta có Triệu Quát cùng Mã Ấu Thường là những bậc làu thông kinh sử, trí dũng trùm mền.![]()

Và chúng ta có Triệu Quát cùng Mã Ấu Thường là những bậc làu thông kinh sử, trí dũng trùm mền.![]()
Vua chúa nó đọc sách thánh hiền đạo lí quốc gia chư tướng chứ về binh pháp chắc chả biết chữ nào đâu, ngoài tướng lãnh ra chắc cũng ko mấy ai thèm đọc binh pháp đâu, sách cũng chiếm 50% tầm quan trọng rồi, 50% còn lại thì phải do tự bản thân lãnh ngộ. Ko đọc sách muốn đúc kết kinh nghiệm chiến trận thì rất khó, để có được kinh nghiệm xương máu khi đánh trận phải đặt cược bằng sinh mạng, liệu một người có nhiêu mạng để rút kinh nghiệm , bao nhiêu lần thua để biết mánh kẻ địch, sao ko đọc sách trước để biết trước một số mánh khóe mà các võ tướng năm xưa áp dụng, đương nhiên ko thể áp dụng hoàn toàn cách thức trong sách, như mình nói thì phải đúc kết từ sách + thêm chất xám của bản thân mà tùy tình huống thay đổi, đổi mới và áp dụng. Nếu ko đọc binh pháp thì thời gian nghĩ ra một kế sách cũng đuối rồi sao ko đổi mới từ một kế sách cũ ? Đọc binh pháp là quá lợi thế rồi.Đánh trận cũng phải hiểu địa hình, địa bàn mình ở nó ra sao, địa hình đối phương thế nào, binh lực sao sao ?! Nói chung binh thư chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải biết tiến thối, chứ khư khư theo sách, đánh bằng răng ?!
Trên trận biến hóa thất thường, một tướng giỏi mấy có khi cũng rớt máng như thường. Mình khá là nghiên về thực tiễn, chẳng ai đọc sách nhiều rồi thành tài cả ?! ( Nếu nói đọc sách nhiều, thì mấy tay quan của Linh Đế phải giỏi hơn đám vũ phu Đổng Trác, Lý Thôi chứ ... thế mà đánh lại ai đâu @@! )