Hồi xưa ta cũng như chú thôi. Còn khổ và nhục hơn ấy.
Thôi thì đây là box tâm sự, lại đang lúc rượu say không ngủ được vào kể chuyện chút. Cũng dở hơi nhưng thôi kệ :v
Lúc ta học cấp 2, thì biết yêu đương là gì đâu, điện thoại còn chưa phổ biến, học sinh yêu nhau toàn qua thư viết tay. Tuy nhiên tuổi đó bọn con gái già đời hơn con trai, và có mấy đứa chủ động tán ta luôn. Đọc đến đây đừng tưởng thế là sướng, từ đoạn này ta bị ảo tưởng sức mạnh :v, nghĩ mình là hot cmn boy.
Lên đên cấp 3 thì điện thoại bắt đầu phổ biến hơn, tạo điều kiện cho các thanh niên tán gái. Còn ta thì sau cái thời đợi gái nó tán thì quyết cmn định lên level bằng việc đi tán các em xinh xinh, hot hot. Ngẫm lại thì cô mà ta yêu từ năm lớp 10 đến giờ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với ta, thế mà hồi đó đú đởn chia tay tìm đường lên level tiếc vl.
Em đầu tiên xinh, ngoan, học giỏi ta tán kiểu mấy trò lãng mạng giống như chú làm ấy. Ngày ngày ngồi nghĩ mấy câu nói hay hay, mấy trò sến sến, rút cuộc thì bị friendzone. Em nó đi yêu mấy thằng được mô tả là "nói chuyện hay". Mấy thằng đó sau này nghiện ngập hết, chả tốt đẹp gì, nói chuyện cũng toàn khua môi múa mép chả có gì hay ho cả, nhưng con gái thích cái chất "phong trần""bụi bặm" của bọn nó, ta đoán thế.
Em thứ hai xinh nhưng hơi nghịch, rút kinh nghiệm, ta bắt chước đám "dân chơi" kia, đã đưa gái đi đâu là phải đi xe máy (hồi đó học cấp 3 ngta toàn đi xe đạp, sang lắm lắm mới xin được bố mẹ cho đi xe máy) tiêu tiền là phải như nước, em nó thích cái gì là mua cái đó, nói chuyện cũng phải ngông ngông. Kết quả là còn thảm hại hơn, em nó đi rêu rao khắp nơi là lừa được thằng ngu làm culi. Ngẫm lại mình chỉ là thằng xe ôm cho nó, tốn tiền đưa nó đi ăn, quà cáp. quá ngu, quá ngu.
Em thứ ba cũng xinh, ngoan, học giỏi. Lần này chẳng cần giả vờ lãng mạng, chẳng cần giả "dân chơi" nữa, cứ là chính mình, tán từ từ, làm quen khéo, tiếp xúc cũng khéo hơn, hẹn hò cũng chừng mực hơn, nhắn tin gọi điện cũng vừa phải. Bạn bè của em nó cũng nói là em nó thích ta lắm rồi, em nó thỉnh thoảng buột miệng kể chuyện về ta. Cảm thấy thời cơ đã đến, quyết định tỏ tình làm cú lasthit. Nhưng tdn em nó từ cmn chối. Lúc đó ta dek hiểu tại sao nữa, chỉ đơn giản nghĩ là "chắc là mình đi vào rừng mơ, bắt con tưởng bở rồi".
Hồi cấp 3 thì tính tình rất là trẻ trâu, từ một thằng ảo tưởng sức mạnh là hot boy bị từ chối 3 lần đâm ra sốc và cay cú k chịu được, ta thì vốn có chút nghịch ngợm, lúc đó chán, rượu chè, thuốc lá công khai luôn, cứ va chạm thằng nào ở trường là đánh nhau. Thời gian đó thì em nó cũng quan tâm, hay gọi điện can ngăn, khuyên bảo các thứ. Về sau thì mới nhận ra lý do em đó từ chối, đơn giản là trò "vờn mồi" của con gái thôi, đại khái là nó muốn thử thách, nếu không hiểu được tâm lý bọn nó thì k sao nhận ra được.
(chú thấy đấy, tin hay không thì tùy, nhưng ta cũng thuộc diện đẹp mã, sát gái, nhưng kể cả có bằng đấy vốn mà ngu ngơ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của đám con gái bày ra vẫn tạch như thường, tạch lia lịa là đằng khác)
Vì 3 lần tán hot girl miss liên tiếp mà ta a cay, suốt những năm học đại học sau đó đek có tình yêu tình báo gì luôn. Nhưng được cái là thất bại nhiều cũng hay, không còn tâm lý "nàng là tất cả" như hồi trẻ trâu nữa, mình tỉnh táo hơn và khôn hơn, "thiện chiến" hơn.
Giờ ngày ngày ta vẫn nhăng nhít với "em bán tạp hóa", "em bán bún ngan", "em hàng nước" cũng thú vị lắm

, tán gái hoàn toàn "ngẫu hứng" và chân phương, chẳng plan pliếc với chả chiến thuật gì cả. Chỉ đơn giản là "một thằng từ trên trời rơi xuống" đong đưa, mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc 1-2 ngày gặp 1 lần, có lúc cả tháng gặp 1 lần nhưng lại có sức hút hơn những cái đuôi nhiều. Vì con gái là thế mà, cái gì to tát và ngay trước mắt thì bọn nó so đo nhiều, cái gì vô định và bất chợt thì lại quyến rũ nó. Đừng lo lắng là bản thân sở khanh hay lăng nhăng, do mình hết thôi, tán em này đổ rồi thấy thích thì hãng tính yêu lâu dài, đừng có tính yêu em này lâu dài xong mới tán, chắc quái đã đổ đâu

.
Nói chung lời khuyên cuối cùng vẫn là tán nhiều vào lấy kinh nghiệm thôi chứ chả thằng nào trời sinh ra đã tán gái giỏi được cả. Thằng nào cũng ôm cả rổ chiến bại hết, chỉ là ngại k nói ra sợ xấu hổ thôi :v.