[steam,PS4,Xbox one] Resident evil 2 Remake

Hồi trước chơi thấy sợ chứ giờ chơi thấy mắc cười, giết zombie vui vãi ấy chứ. Có bản 7 tới giờ chưa chơi nên méo biết như nào, mở lên cái menu là thoát. :1cool_byebye:
 
sao nó có cái series dino hay thế mà ko làm phần mới ae nhỉ? nhất là cái dino 1 giải đố thi quên đi
 
sao nó có cái series dino hay thế mà ko làm phần mới ae nhỉ? nhất là cái dino 1 giải đố thi quên đi
Có phần 3. Nhưng mà như shit ấy, sau đó drop luôn.
 
Với mình thì những thứ tâm linh, ma quỷ, hư hư thực thực mới gọi là đáng sợ :)), chứ còn zombie, quái vật, tâm thần thì lại chả có gì :))
RE này do có tiếng từ hồi "sơ khai" nên đc xếp vào hàng kinh dị thì cũng đúng thôi, chả sao >:)
 
sao nó có cái series dino hay thế mà ko làm phần mới ae nhỉ? nhất là cái dino 1 giải đố thi quên đi
Vì ít người chơi quá chứ sao
 
Dino lỗi thời rồi. thời sau Dino2 thì sắp có PS2 rồi, mà xu hướng khủng long nó đã sắp chán. Thời đó bắt đầu xu hướng hành động Màfia với cả khám phá vũ trụ người ngoài hành tinh nó côol hơn :D
 
RE các phần ngày xưa trên ps1 thực ra nó làm không khí tốt hơn, nhất là cái trò mở cửa nó có 1 đoạn cắt cảnh ngắn hiện cái cửa đang mở ra, tạo cảm giác hồi hộp kinh dị, chưa kể không khí u ám trong cái biệt thự. Tương tự là phần 7 dùng góc nhìn thứ 1 với nhiều hành lang hẹp và tối. Phần Revelation 1 có con boss sexy chơi cũng ám ảnh vl.

Các phần còn lại thì ko đáng sợ lắm, cá biệt phần 5 và 6 toàn điểu khiển rambo =))
 
dòng Re chỉ thót tim, giật mình chứ đâu sợ, nhớ hồi chơi silent hill 3 lần đầu tiên mợ tối ngủ toàn maayscon gì o đâu
6ztiWQu.gif
 
dòng Re chỉ thót tim, giật mình chứ đâu sợ, nhớ hồi chơi silent hill 3 lần đầu tiên mợ tối ngủ toàn maayscon gì o đâu
6ztiWQu.gif
Làm sao add dc mấy cái emo con mèo vậy bẹn :d
 
dòng Re chỉ thót tim, giật mình chứ đâu sợ, nhớ hồi chơi silent hill 3 lần đầu tiên mợ tối ngủ toàn maayscon gì o đâu
6ztiWQu.gif

Còn có cái thú vị nữa, đó là đọc mấy cuốn nhật ký, tài liệu, tin nhắn... Của người dân, nạn nhân trong cuộc thảm họa.

Đọc thấy ám ảnh gì đâu :D. Nhất là mấy cái note của đám cảnh sát còn sống trong đồn những ngày cuối cùng.
 
Thật ra chưa bao giờ ta sợ Zombie, từ phim đến game, mà chắc tại chơi game bắn Zom nhiều quá nên chai cảm xúc luôn, sợ đám quỷ như Slient Hill hơn, mà sợ nhất là đám nào éo có thực thể, ko kill đc nó ức chế vl :))

Đồng ý. Thực ra chơi RE vẫn có cái sợ là sợ chết. Nhưng nỗi sợ đó cũng giống như khi tôi chơi Tam Quốc mà gặp thằng Lữ Bố vậy, hay giống như chơi dòng Soulborne đụng mấy con boss, vừa sợ nó vả chết vừa sợ mất đống soul. Nỗi sợ đó thì đầy game không thuộc loại kinh dị vẫn có.
Còn sợ mấy con zombie thì cũng như sợ chó cắn khi đi ngang qua nhà hàng xóm có con chó dữ. Nỗi sợ đó đến từ thế giới vật chất nên bị lý trí can thiệp rất nhiều, làm cho hết sợ. Cũng giống nỗi sợ chuột, sợ gián vậy thôi.
Còn nỗi sợ mà dòng Silent Hill gieo rắc là nỗi sợ tâm linh, vô hình nên lý trí dường như bất lực. Giống như nỗi sợ khi ngủ dưới một bàn thờ người lạ, ngủ trong hầm mộ... SH1 có đoạn vào trường tiểu học, nghe trong locker có tiếng đập cửa, khi mở cửa chỉ thấy vũng máu chảy ra... kinh vãi đái. Đoạn tìm tới cái phòng của con nhỏ, dù chẳng có con gì hay cái gì hù dọa người ta, nhưng nó vẫn là đoạn kinh dị nhất.
Thời PS1 mới ra thì trò thành phố ma cực nổi, đi đâu cũng gặp. Lúc đó cũng chẳng thấy sợ mà chỉ thấy cách chơi cuốn hút vì mới lạ so với thời đó. Mãi hơn chục năm sau mới biết dòng SH, lúc đó đã lớn rồi, va chạm nhiều rồi mà chơi vẫn thấy kinh.
SH có cái gì đó rất giống với Ring. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Ring, đã là người trưởng thành rồi nhưng khi đọc thỉnh thoảng lại liếc mắt coi có ai quanh mình không.... Còn phim thì dựng kém hơn tiểu thuyết nhiều.
 
Hồi trước chơi thấy sợ chứ giờ chơi thấy mắc cười, giết zombie vui vãi ấy chứ. Có bản 7 tới giờ chưa chơi nên méo biết như nào, mở lên cái menu là thoát. :1cool_byebye:
Phần 7 chỉ sợ đoạn đầu thôi,lúc em vợ bò lên cầu thang mặt như quỷ cái chính hiêu,xong ẻm cưa tay thằng chồng.Anh chồng cầm cái tay cụt máu phun như vòi cứu hoả luôn,rồi anh nhặt cái bàn tay bị cưa chạy trốn.Ông bố vợ thấy vậy bắt cả 2 đứa về,mời thằng chồng bữa cơm gia đình và nối tay cho con rể
Main lúc đầu tưởng yếu mà hoá ra càng đánh đau càng hăng,so với leon mới bước vào nghề anh như rambo ấy chứ
Đoạn giết ông bố vợ đậm chất máu me bạo lực hơn mấy bản cũ
 
Lạy hồn, có chơi đàng hoàng không vậy bác sĩ Lạ?

Mia với gia đình Baker không có quan hệ gì hết, chỉ là Jack Baker nhặt được Mia với Evelin thôi. Bố vợ mẹ chồng gì ở đây.
 
Phần 7 chỉ sợ đoạn đầu thôi,lúc em vợ bò lên cầu thang mặt như quỷ cái chính hiêu,xong ẻm cưa tay thằng chồng.Anh chồng cầm cái tay cụt máu phun như vòi cứu hoả luôn,rồi anh nhặt cái bàn tay bị cưa chạy trốn.Ông bố vợ thấy vậy bắt cả 2 đứa về,mời thằng chồng bữa cơm gia đình và nối tay cho con rể
Main lúc đầu tưởng yếu mà hoá ra càng đánh đau càng hăng,so với leon mới bước vào nghề anh như rambo ấy chứ
Đoạn giết ông bố vợ đậm chất máu me bạo lực hơn mấy bản cũ

Có giải thích là Ethan được con boss cuối xem như gia đình nó (Nó coi con vợ như mẹ nó), nên lúc được mời cơm là Ethan đã bị nhiễm rồi, nhưng không bị điều khiển hoàn toàn như gia đình Jack (Một phần là do anh mới đến). Thành ra anh trâu và có khả năng hồi phục.
 
Lạy hồn, có chơi đàng hoàng không vậy bác sĩ Lạ?

Mia với gia đình Baker không có quan hệ gì hết, chỉ là Jack Baker nhặt được Mia với Evelin thôi. Bố vợ mẹ chồng gì ở đây.
Ta nói vui thôi mà,=))
Con Eveline nó già mau lắm,miệng nói cháu chỉ muốn 1 gia đình mà hoá điên hết gia đình baker,chỉ tội cho mấy ông bà già làm phúc phải tội.
Anh Ethan so với ông bác baker sống trong rừng còn non lắm,ông như rambo tay Ko đấm bẻ đầu quái như đúng rồi,ăn con sâu bò cạp mà khoẻ phết=))
Cơ mà ta ghét nhất thằng lucas cơ chơi anh Chris giết nó thiệt là sướng:))
 
Đồng ý. Thực ra chơi RE vẫn có cái sợ là sợ chết. Nhưng nỗi sợ đó cũng giống như khi tôi chơi Tam Quốc mà gặp thằng Lữ Bố vậy, hay giống như chơi dòng Soulborne đụng mấy con boss, vừa sợ nó vả chết vừa sợ mất đống soul. Nỗi sợ đó thì đầy game không thuộc loại kinh dị vẫn có.
Còn sợ mấy con zombie thì cũng như sợ chó cắn khi đi ngang qua nhà hàng xóm có con chó dữ. Nỗi sợ đó đến từ thế giới vật chất nên bị lý trí can thiệp rất nhiều, làm cho hết sợ. Cũng giống nỗi sợ chuột, sợ gián vậy thôi.
Còn nỗi sợ mà dòng Silent Hill gieo rắc là nỗi sợ tâm linh, vô hình nên lý trí dường như bất lực. Giống như nỗi sợ khi ngủ dưới một bàn thờ người lạ, ngủ trong hầm mộ... SH1 có đoạn vào trường tiểu học, nghe trong locker có tiếng đập cửa, khi mở cửa chỉ thấy vũng máu chảy ra... kinh vãi đái. Đoạn tìm tới cái phòng của con nhỏ, dù chẳng có con gì hay cái gì hù dọa người ta, nhưng nó vẫn là đoạn kinh dị nhất.
Thời PS1 mới ra thì trò thành phố ma cực nổi, đi đâu cũng gặp. Lúc đó cũng chẳng thấy sợ mà chỉ thấy cách chơi cuốn hút vì mới lạ so với thời đó. Mãi hơn chục năm sau mới biết dòng SH, lúc đó đã lớn rồi, va chạm nhiều rồi mà chơi vẫn thấy kinh.
SH có cái gì đó rất giống với Ring. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Ring, đã là người trưởng thành rồi nhưng khi đọc thỉnh thoảng lại liếc mắt coi có ai quanh mình không.... Còn phim thì dựng kém hơn tiểu thuyết nhiều.
Thế thì bác nên thẩm đòng fatal frame trên ps2 nữa, đúng chuẩn tầm linh luôn :))
 
Fatal frame chơi cũng chẳng sợ lắm, chỉ ngại bị chụp miss mấy con ma ẩn ko hoàn thành đc bộ sưu tập. Con mấy con ma dữ thì canh trigger fatal frame chụp mass burst damage phê gì đâu, nhất là mấy con ma nữ sexy:6cool_smile::6cool_smile:
 
cái PS4 Pro chạy ngon 4k/60 fps mà trên face có chú không biết cứ bảo 4k/30fps đéo có PS4 prro cứ cãi, trải nghiệm tạn tay còn không ăn ai
P5P1Om6.gif
 
Back
Top