Khương Hội ra thơm 1 cái Tín không tỉnh lại, đau buồn quá cầm gươm chĩa vào cổ mình định đâm, thì nghe thấy tiếng cười lớn. Vài chap trước có cái flashback dòng nhà thằng Võ thần có khả năng chữa bệnh. Bàng tướng quân bật dậy nói cám ơn ngươi đã cho ta câu trả lời, em yêu chàng Tín, rồi ẩn Khương Hội ra ôm Tín hôn thắm thiết, kỳ lạ thay Tín mắt chớp chớp dần tỉnh lại.
Bàng Noãn mỉm cười ngã xuống, nói cô bé, ta trao tính mạng của Lý Tín cho ngươi, hãy bảo vệ chàng và sống tốt nhé. Khương Hội bèn ôm lấy Tín, Tín dần mở mắt thấy gương mặt mừng rỡ quện nước mắt của Khương Hội, nói ta cảm thấy mình đang đứng nơi bờ sông gặp Phiêu, y trách ta sao không hoàn thành giấc mộng đại tướng thiên hạ, ta bảo y ta mệt rồi Phiêu, việc ấy có Chính và Vương Bí, Mông Điềm lo rồi, ta xuống đây uống rượu đấu kiếm với ngươi cho vui. Thì chợt thấy một cỗ tình cảm dâng trào tới uất nghẹn, kéo ta bay lên, Phiêu cười nói với theo chúc ngươi hạnh phúc với cô nàng nào đó nhé. Vậy ra đó là cô Khương Hội. Hãy hôn lại lần nữa nào.
Khương Hội đỏ mặt đấm Tín lệch mặt, Phi Tín quân ai nấy đều mừng rỡ reo hò và đều cố nhịn cười. Khương Hội e lệ nói Tín, ngươi sống lại ta rất mừng, chuyện hôn hít kia là lúc ấy gấp quá, ta mới làm được, đợi lúc nào có riêng hai ta sẽ hôn tiếp nhé. và Phi Tín quân lại hừng hực sức sống từ ấy, đánh đâu thắng đó, lập nhiều chiến công dưới sự chỉ đạo đại tài của Đại tướng Thiên hạ Lý Tín.
Duy có một điều lạ rằng sau này cưới cả Khương Hội và Hà Liễu Điêu nhưng Lý tướng quân không bao giờ được trải nghiệm lại nụ hôn mãnh liệt nồng nàn mà tàn bạo khi sinh ly tử biệt ấy. Có lẽ nàng ngại. Lý Tín nghĩ vậy, và vẫn sống tốt tới trọn đời. Ai trong Phi Tín quân có mặt buổi sinh ly tử biệt ấy đều nguyện đem bí mật nụ hôn hồi sinh xuống tới mồ. Ở nơi xa xôi dưới địa phủ, luôn có ánh mắt yêu thương của Bàng tướng quân dõi theo người thương.