Bây giờ mình trình bày mấy quan điểm thế này:
1. Như trong truyện đã thể hiện, Muzan kiểm soát đám quỷ bằng nỗi sợ. Khi mà đã lâm vào tình trạng luôn sống trong nỗi sợ bị giết bất thình lình bởi cả chúa quỷ lẫn những thợ săn quỷ, có còn những con quỷ nào có tâm trí đi tìm hoa không? Nên coi như đám quỷ cấp thấp là phế rồi. Muzan sống theo ý thích mà khả năng nhìn người thì không có nên đám thượng nguyệt cũng toàn những kẻ dở người sống cho bản thân. Anh trùm lại thêm nỗi sợ làm phản nên hạn chế tạo thêm quỷ. Kết luận là về lực lượng của Muzan là vứt.
2. Bản thân Muzan là một kẻ chết nhát, chỉ thấy hơi có mùi cái chết là bỏ tất cả mà chạy, thêm quả PTSD về cụ Sun nữa nên bố bảo cũng chẳng dám ngầm kiểm soát vua chúa. Biết đâu đám vua chúa đó chẳng tìm ra kỳ nhân giống cụ Sun thì Muzan ăn cám. Nếu Muzan có bản lĩnh, có đầu óc thì không nói nhưng khổ cái anh đã nhát lại năng lực kém nên phương án này bất khả thi

3. Ở những thời đại mà người ta sống đến 50 tuổi đã coi là thọ, mạng sống mong manh, thỉnh thoảng lại thấy chiến tranh, chưa kể nếu là người bình thường thì còn cái đói nghèo thường trực thì một bông hoa màu xanh chẳng có nghĩa lý gì hết, vậy thì nó có thể chìm nghỉm đến ngàn năm cũng được, mà nói là nếu lưu trong sách thì thực tế là rất nhiều sách có thể thất lạc do chiến tranh loạn lạc, Muzan không phải là kẻ quyền bao thiên hạ nên khả năng tiếp cận với thông tin của hắn cũng giới hạn thôi. Thế nên mới nói là "vạn sự tùy duyên".
4. Lực lượng diệt quỷ cũng toàn là những người bình thường, vì mất mát đau thương mà đứng lên chống lại quỷ. Họ chẳng có mối liên hệ gì với chính quyền, với các lực lượng bí ẩn nào khác, tính ra cái tổ chức này được đến vài trăm mạng là kịch kim, lại không phải là 1 tổ chức có tham vọng lớn, nên mở rộng ra là dở.
5. Cuộc chiến này thực tế vô cùng nhỏ bé, tổn thất tạm tính là vài nghìn người. Nó khốc liệt đó nhưng quy mô không hề lớn, nên một câu chuyện đơn giản với một kết thúc đúng theo tinh thần "nhân quả" sẽ hợp lòng người hơn. Chưa kể tâm lý con người ấy, luôn mong muốn một cuộc chiến quá nhiều đau thương sẽ kết thúc thật nhanh thay vì kéo dài.
6. Kimetsu no Yaiba là một hiện tượng không phải vì cốt truyện xuất sắc mà vì tác giả đã thỏa được cảm xúc của một bộ phận lớn người đọc ở nhiều lứa tuổi. Shounen thông thường hay khai thác về ước mơ to lớn, nhưng KnY lại thể hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những mong muốn rất đời thường về hạnh phúc được sống yên bình, sự đoàn viên và ở bên nhau của gia đình,...., cái cách khai thác không giống với nhiều shounen khác hiện nay. Theo ý kiến cá nhân thì tác giả cũng thực sự rất khôn ngoan để không dây thêm bất kỳ yếu tố chính trị, chiến tranh nào vào, vì đa phần manga mà thêm các yếu tố này đều rất dễ sa sút chất lượng và mất fan vì thú thật, nhiều tác giả manga chưa đủ tầm để đi vào mấy yếu tố phức tạp lẫn khó nhằn này đâu
TL;DR: Chốt lại là các bạn mà thích logic chặt chẽ thì hãy đi đọc những tiểu thuyết văn chương đồ sộ, tính logic của nó mới cao.
Nói hơi mất lòng chứ đa phần các tác giả manga không hề mạnh về khả năng xây dựng một cốt truyện có bối cảnh lớn và phức tạp, và manga cũng không phải đặt mục tiêu là một tác phẩm có cả chiều rộng lẫn chiều sâu như tiểu thuyết đơn thuần. Càng dài sẽ càng tự mắc bẫy về tình tiết và cách phát triển, vì tác phẩm của họ không phải được xây dựng đầy đủ rồi mới xuất bản như tiểu thuyết mà là triển khai trong một khoảng thời gian ngắn, nếu ổn mới được viết tiếp còn không thì bị hủy, nên các bạn cũng đừng bức xúc quá vì tính logic của nó. Kiếm quyển tiểu thuyết khoảng nghìn trang mà đọc sẽ thấy thỏa mãn hơn nhiều
