những người thành đạt, nhiều tiền thì người ta còn bận công việc, làm ăn, giải trí đích thực, họ đẳng cấp rồi nên chẳng bao giờ phải tỏ ra đẳng cấp

. Những người tầm trung thì bận phấn đấu, tiết kiệm, tích cóp để có thể lever up, họ biết mình còn nhiều thứ cần cố gắng nên chẳng bao giờ khoa trương bản thân

. Những người nghèo thì làm việc quần quật, tiết chế lời nói, vô cùng khiêm tốt, vị họ biết mình đang ở đâu trong xã hội

. Còn những thằng đã nghèo còn ngu thì luôn cố tỏ vẻ thượng đẳng, tỏ ra mình đẳng cấp để thẩm du tinh thần, để gây sự chú ý. Người giàu thật, hiểu biết thật, thượng đẳng bằng thật người ta nhìn vào những kẻ đó sẽ thấy dơ dáy thiểu năng vl, và giá trị của mấy thằng đó ngoài giải trí ra thằng chẳng có gì cả.
cơ mà đôi khi cuộc sống êm đềm quá phải có mấy thằng này nhoi nhoi lên để mọi người còn biết là tạo hóa nó dị như thế nào

Trong số những thành phần kể trên thì mấy thằng nghèo và ngu hay tỏ ra bố đời thường là đáng thương nhất, bởi vì những thằng đấy thường là thành phần " không ăn được nho rồi chê nho xanh " , kiểu như...