Hai bộ phim về Trịnh Công Sơn chắc chắn là hai bộ phim hay, là trải nghiệm điện ảnh thú vị, là những lời gợi nhớ và tôn vinh âm nhạc của Trịnh, và vô cùng đáng tiền và các bạn hoàn toàn nên đi xem.
Tuy nhiên về cá nhân mình, mình không thích. Bởi vì ngay giây phút đầu tiên, hình ảnh của anh Trịnh rút điếu thuốc ra hút, mình đã nhận ra đó không phải là anh Trịnh mà mình biết. Năm mình 17 tuổi, mình từng gặp anh khá nhiều lần, cùng với bác Trịnh Cung, ngồi cafe ở Hội Quán Nghệ Sỹ nên rất rõ hình ảnh và phong thái của anh. Mình khi đó gọi anh là Chú nhưng anh không cho, bắt gọi bằng Anh. Anh nói chuyện hay lắm, phong thái thoát tục chứ không như trên phim, trên phim giống người Bắc hơn. Mình không biết anh hồi trẻ thế nào, chứ tính cách và cách hành xử hoàn toàn không phải anh Trịnh mà mình biết. Ngày anh mất, mình ngồi cả đêm và chứng kiến toàn bộ cái đám ma, mà mình tin rằng ở miền Nam nay chỉ thua mỗi đám ma của cụ Phan Châu Trinh. Mình vẫn còn nhớ như y hình ảnh cô Bống Hồng Nhung, người tình cuối cùng của anh gào khóc bên quan tài và hình ảnh những đoàn người nối dài vào viếng anh, ai cũng đẫm lệ.
Phim có phần hình ảnh cực đẹp, từng set phim đều chỉnh chu đến mức không còn gì để chê. Âm nhạc của phim cũng vậy, hay và hoàn thiện. Xin cho một tràng vỗ tay cho Trần Hữu Tuấn Bách, người đã scoring toàn bộ phần nhạc cho phim, phần nhạc đã nâng giá trị phim lên rất nhiều lần. Và phần thu nhạc của nhạc sỹ Đức Trí cũng vậy. Sự hợp tác của cả hai đã đem âm nhạc trong phim này lên một tầng cao mới. Khán giá yêu nhạc Trịnh chắc chắc sẽ rất thích phần âm nhạc của phim.
Tuy nhiên, như đã nói, đó cũng không phải là âm nhạc của anh, mà mình đã biết và đã yêu.
Ngoài ra, mình xin chúc mừng bạn cũ của mình, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đã hoàn thành xuất sắc bộ đôi tác phẩm này. Tư duy làm phim này của Linh rất hiện đại, rất ngắn gọn, súc tích mà vẫn truyền tải được cốt lõi nội dung. Mạch phim liền lac, bố cục tổng thể rõ ràng, không rời rạc. Những điểm nhấn nhá hoàn toàn đậm nét văn chương, tràn đầy tình cảm và cảm xúc. Xem phim này chắc chắn người trẻ sẽ rất thích. Một đạo diễn có thể có tư duy làm phim hiện đại, đầy đủ bài vở chiêu trò tâm lý, kiểm soát tốt từng khung hình, nhưng vẫn có thể có thế giới nội tâm đủ sâu để thể hiện được hình ảnh nhiều cung bậc như Linh hiện nay, có thể nói vô cùng hiếm có.
Rốt cuộc, không có gì để chê về hai bộ phim này của Linh. Chấm điểm sẽ là 8.5/10 điểm. Phần điểm cho hình ảnh, thời trang và âm nhạc của phim sẽ là 10/10.
Lý do duy nhất mình không thích chỉ là của cá nhân mình. Đây không phải là phim về Trịnh và âm nhạc của anh, theo như cách mà mình từng biết.