- 3/10/09
- 21,976
- 10,310
game kiểu Doom hay Doom Eternal dù nhân vật chính nói ít vẫn ko thấy khó chịu vì kịch bản nó viết tốt, xây dựng nhân vật kiểu ko thích mở mồm, và tương tác giữa NPC và người chơi chỉ có giới hạn nhất định, ko phải kiểu giữa bạn bè hay đồng chí với nhau.
3 bản Metro chơi rất khó chịu vụ main câm vì nó củ chuối ở chỗ đám npc bạn bè đi theo mình nói chuyện liên tục, ngoài nhiệm vụ ra thì còn cả đời sống, quan điểm, nhưng main Artyom thì câm như hến - cảm giác vừa gượng gạo (vd NPC nói eh mày khỏe ko - main éo nói gì - xong thằng NPC độc thoại tiếp như thằng ngáo), lại vừa ko cảm thấy tương tác được với cốt truyện (main như thằng lính chỉ đâu đánh đó, ko có cảm xúc gì cả). Game này nó lại ko kiểu như điều khiển thằng lính trong CoD mà có cốt truyện xuyên suốt, nên lại càng thấy oải
3 bản Metro chơi rất khó chịu vụ main câm vì nó củ chuối ở chỗ đám npc bạn bè đi theo mình nói chuyện liên tục, ngoài nhiệm vụ ra thì còn cả đời sống, quan điểm, nhưng main Artyom thì câm như hến - cảm giác vừa gượng gạo (vd NPC nói eh mày khỏe ko - main éo nói gì - xong thằng NPC độc thoại tiếp như thằng ngáo), lại vừa ko cảm thấy tương tác được với cốt truyện (main như thằng lính chỉ đâu đánh đó, ko có cảm xúc gì cả). Game này nó lại ko kiểu như điều khiển thằng lính trong CoD mà có cốt truyện xuyên suốt, nên lại càng thấy oải




, đợi làn sóng cực hữu trở lại ko biết đến bao giờ

. Tôi cũng đồng ý là nếu so bản 2033 và tiểu thuyết thì tiểu thuyết hay và thực hơn. Bản 2033 Artyom mới 18 20 mà anh solo như thần, gặp quái diệt quái sẵn đập vêu mồm cả 2 phe phát xít và cơm sườn trong khi trong truyện anh chạy thấy cmnl, mém chết lên chết xuống
. 

