- 4/3/03
- 9,790
- 2,023
Khi Trunks tương lai về quá khứ, nó mạnh hơn Cyborg Frieza chưa vận max sức mạnh và King Cold chưa biến hình. Nhưng nó không cho 2 cha con kia có thời gian vận sức mạnh. Khi nó trở về tương lai để đánh Cell form 1, nó nói rằng "khi ngươi ở form perfect thì ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở form này thì quá dễ dàng". Và cách đánh của Trunks tương lai rất thực dụng, ko hoa mỹ, chỉ 1 - 2 đòn là kết liễu, ko nói nhiều, ko câu giờ. Hoàn Kỵ cũng thế, chú trọng kết quả, không quan tâm quá trình hay cách thức.
Thế nhưng những chap mới này đi ngược lại tinh thần của bộ truyện, đạp đổ hết những gì đã xây dựng nên Hoàn Kỵ xưa đến giờ. Điều xàm lông nhất ở phần này chính là tác giả cho Kỵ đâm đầu vào chỗ chết. Trong khi đến tận chap nó chết độc giả vẫn không biết lý do nào mà nó một mực muốn lao vào chết như vậy.
Với trí tuệ của Kỵ, dư sức biết kiểu gì cũng có bẫy (và tác giả cũng flashback luôn Na Quý cảnh báo Kỵ và Kỵ cũng thừa biết có điềm), nhưng vẫn lao đầu vào??? Rồi sau khi thoát thân được lại quay lại úp sọt Mục 1 cách hú họa ăn may mà không phải là 1 kế mà nó phải chính xác từng milimet như trước đến giờ. Đồng ý là Kỵ là kẻ chẳng có ước mơ, chẳng có hoài bão gì nhưng nó cũng chưa bao giờ là kẻ đánh kiểu hú họa ăn may và càng ko phải kẻ thích lao đầu vào chỗ chết để chết 1 cách vô ích như vậy. Lần này Kỵ chết đúng kiểu 1 kẻ chỉ muốn đánh để được chết trên chiến trường chứ không phải 1 kẻ muốn loại trừ những kẻ ngáng đường mình. Thế thì lấy bà nó gươm mà tự sát đi, cố đấm ăn xôi làm lo`n gì vậy?
Cái chết có oai dũng đến đâu thì cũng đi ngược hoàn toàn với 1 Hoàn Kỵ được xây dựng từ trước đến giờ, một kẻ mà có thể liều lĩnh hơn bất cứ ai nhưng lại luôn thông minh hơn bất cứ ai, một kẻ có thể sẵn sàng chơi cò quay Nga nhưng lại luôn biết luật chắc thắng.
Thế nhưng những chap mới này đi ngược lại tinh thần của bộ truyện, đạp đổ hết những gì đã xây dựng nên Hoàn Kỵ xưa đến giờ. Điều xàm lông nhất ở phần này chính là tác giả cho Kỵ đâm đầu vào chỗ chết. Trong khi đến tận chap nó chết độc giả vẫn không biết lý do nào mà nó một mực muốn lao vào chết như vậy.
Với trí tuệ của Kỵ, dư sức biết kiểu gì cũng có bẫy (và tác giả cũng flashback luôn Na Quý cảnh báo Kỵ và Kỵ cũng thừa biết có điềm), nhưng vẫn lao đầu vào??? Rồi sau khi thoát thân được lại quay lại úp sọt Mục 1 cách hú họa ăn may mà không phải là 1 kế mà nó phải chính xác từng milimet như trước đến giờ. Đồng ý là Kỵ là kẻ chẳng có ước mơ, chẳng có hoài bão gì nhưng nó cũng chưa bao giờ là kẻ đánh kiểu hú họa ăn may và càng ko phải kẻ thích lao đầu vào chỗ chết để chết 1 cách vô ích như vậy. Lần này Kỵ chết đúng kiểu 1 kẻ chỉ muốn đánh để được chết trên chiến trường chứ không phải 1 kẻ muốn loại trừ những kẻ ngáng đường mình. Thế thì lấy bà nó gươm mà tự sát đi, cố đấm ăn xôi làm lo`n gì vậy?
Cái chết có oai dũng đến đâu thì cũng đi ngược hoàn toàn với 1 Hoàn Kỵ được xây dựng từ trước đến giờ, một kẻ mà có thể liều lĩnh hơn bất cứ ai nhưng lại luôn thông minh hơn bất cứ ai, một kẻ có thể sẵn sàng chơi cò quay Nga nhưng lại luôn biết luật chắc thắng.
Tào lao, Lôi Thổ chết thì chặt đầu 10 vạn hàng binh. Vụ đó xong rồi. Còn vụ khô máu với Triệu lần này thì chẳng vì lý do gì. Đó là chỗ ngu của tác giả.Hiểu đơn giản sau đống sướt mướt là Kỵ trước giờ chết 1 đứa thân thiết thì nó trả thù gấp nghìn, triệu lần. Như lúc con ny nó chết thì nó tự tay chặt cả thành, lần này chết thằng Lôi Thổ thì lao đầu vào cố đấm ăn xôi với Triệu.






1