Đã xong game, kể từ sau AC2 thì mới end nổi 1 con game AC. Sẽ chê rất nhiều, nhưng ACS vẫn là 1 con game chơi được.
- Đồ họa: ko cần phải khen thêm: chi tiết, chân thực, mãn nhãn nhưng nó lại đẹp kiểu đều đều như thế cả game. Nguyên 1 cái map cực rộng lớn nhưng vùng nào cũng gần như y xì nhau, ko có nét đặc trưng riêng, từ hệ sinh thái, cây cối cho tới kiến trúc nhà cửa, làng mạc.
Cảnh vật đẹp đẽ, sống động nhưng thế giới, con người thì lại "bất động". NPC gần như chỉ đứng cho có mà ko tương tác được gì. Bầu không khí ở kinh đô sầm uất, cảng biển nhộn nhịp, hay ở 1 ngôi làng hoang vắng cũng chả khác gì nhau, đều vắng lặng, yên ả một cách nhàm chán. Thế nên càng về sau càng lười đi mở map khám phá, vì biết chắc cũng ko có gì mới lạ.
Nếu giảm size map còn tầm 1/2 thì sẽ hợp lý hơn, nhiều khu vực, làng mạc chỉ là filler chứ chả có tác dụng gì. Map bự còn kéo theo nhiều hệ lụy khác nữa, như sẽ phải bôi ra nhiều cảnh quan, nhiều thành trì, nhiều chùa chiền, nhiều nhiệm vụ,..lặp đi lặp lại. Thay vì làm 1 cái map to bự và loãng như vậy, sao ko tập trung trau truốt vào mấy yếu tố còn lại.
Biểu cảm nhân vật trừ 1 vài đoạn đầu game thì đa số khá tệ, thiếu tự nhiên và cứng nhắc.
- Gameplay: combat khá ổn, điểm cộng lớn nhất là số lượng vũ khí đa dạng. Tôi thích kiểu chia ra 2 nv với 2 style hoàn toàn khác nhau như thế này, thay đổi qua lại bớt nhàm chán. Nhưng lại bị cản trở bởi cách chuyển đổi nhân vật quá dở, khiến trải nghiệm game bị ngắt quãng. GTA V từ thời PS3 đã làm rất tốt vấn đề này rồi mà Ubi ko học dc tý nào? Một cái khó hiểu nữa: theo game thì Naoe và Yasuke luôn sát cánh cùng nhau, nhưng đó chỉ là trong cutscene, cứ hết cutscene là người kia lại tan biến vào hư vô, trong quá trình chơi hoàn toàn ko thấy sự hiện diện của nv còn lại trên màn hình. Trong khi game có hệ thống allies, và có thể gọi ra hỗ trợ ngay trong combat, nhưng ally thân cận và quan trọng nhất lại đúng nghĩa là 1 bóng ma

. Nếu kết hợp với việc cho chuyển đổi nv trực tiếp dc mọi lúc mọi nơi, thì phần combat, giải đố, khám phá của game lại chả thú vị hơn nhiều.
Cơ chế parkour hoạt động ko thật sự trơn tru, đôi lúc ko theo ý của người chơi lắm. Cái này một phần cũng do kiến trúc Nhật Bản thời này toàn kiểu nhà mái ngói dốc, nên việc di chuyển, bay nhảy qua lại giữa các công trình cũng gặp nhiều hạn chế.
- Cốt truyện: Được mỗi đoạn prologue và khúc hồi tưởng của Yasuke là hay, càng về sau càng nhạt nhòa, thất vọng, mấy nhiệm vụ cuối cùng của Yasuke với Naoe vớt vát lại tý. Cách thiết kế nhiều nhiệm vụ rất rời rạc và nghiệp dư. Đôi lúc chả thể nào nắm bắt dc diễn biến trong nhiệm vụ, phải chờ đến khi có thoại thì tôi mới biết sự việc nó xảy ra như thế. Quá nhiều nhân vật phụ nhưng do ko có nhiều đất diễn nên cuối cùng chả có ai là đáng nhớ, thậm chỉ đến tên gọi của họ tôi còn chưa kịp nhớ.
Ubi đã cố gắng thay đổi kết cấu nhiệm vụ, thay vì cầm tay chỉ việc, chỉ định sẵn vị trí nhiệm vụ thì giờ đây người chơi phải tự tìm theo manh mối được đưa ra. Lý thuyết có vẻ thú vị nhưng thật tế manh mối địa điểm đều dc game gợi ý sẵn, người chơi chỉ cần tới đúng khu vực rồi đè L2 rà tìm mấy chấm xanh chứ chả ai rỗi hơi đi mò từng cái cây, từng căn nhà cả. Với tôi điều thú vị trong khi làm nhiệm vụ là quá trình tìm ra những manh mối đó chứ ko phải là cái đích đến, và Ubi lại làm điều ngược lại, khó hiểu.
Mỗi vùng đất lại có 1 đống sidequest copy y xì nhau, khác mỗi nội dung. Random event ở act 1 còn gặp 3, 4 lần nhưng sau đó đến hết game tôi chỉ gặp thêm đúng 1 lần.
Origin với Odyssey tôi chỉ chơi tầm chục tiếng nên ko rõ độ hoàn thiện thế nào, nhưng con Shadows này nhiều điểm Ubi làm cẩu thả, hời hợt kinh khủng, 1 phần có lẽ do delay cắt bớt 1 số nội dung ko kịp chỉnh sửa nên game mới thành ra thế này.
Tóm gọn lại: những gì tốt nhất đều nằm ở phần Prologue.