Kế hoạch nam chinh sụp đổ rồi mà, tàu chiến bự hỏng mất, kinh tế thì bọn nam đường tuồn đống tiền sắt vào tống cũng rút ruột được mớ tiền đồng với hàng hóa rồi, quân lương tuy mất nhưng cũng tuồn ra cho dân chúng nên coi là lọt sàng xuống nia đi. Tính ra em doanh/đông khuyết nãy có lợi nhất vì mục đích của ẻm đạt được tất.
Mà đọc về cô nàng này với hắc tài thần/sử chân thì có chi tiết sử chân ban đầu là thương gia làm ăn chân chính, còn hành thiện nữa. Sau bị thế lực vị ương thành chèn ép phá sản, đến độ ăn xin ăn mày. Sau có lần đông khuyết đi đánh bạc thua tức ném cái ngọc lệnh gì đó (hình như là item để tham gia đánh bạc) xong khinh bỉ nhìn lũ người giành giật miếng ngọc đó như nhìn 1 lũ chó. Mà người nhặt được tấm ngọc đó chính là sử chân/sử đại nhân mặp áo đỏ, ông ta dùng miếng ngọc này làm vốn, về sau đầu quân cho ôn vô ngân (đối thủ của đông khuyết/vô khuyết). Cái này hẳn là nhân- quả mà đạo phật hay nhắc tới.