thêm 1 góc nhìn khá hay
Vốn định dừng ở bài trước rồi, vì viết nhiều sẽ nhạt. Cơ mà đến hôm nay bắt đầu có nhiều bài review chi tiết hơn về Odyssey. Trong đó có những bài ủng hộ bất chấp theo kiểu đừng có lôi nguyên tác ra đánh giá bản chuyển thể, Nolan hiểu về nguyên tác hơn khán giả đấy.
Mình không phủ nhận Nolan tìm hiểu rất kỹ nguyên tác, cũng không phản đối bản chuyển thể phải có một số điều chỉnh về nội dung để phù hợp hơn với góc nhìn hiện đại. Nhưng nếu những điều chỉnh đó lại để phù hợp hơn với góc nhìn tôn giáo thì sao? Mấy bài trước chưa muốn đề cập đến, nhưng Nolan làm Odyssey dưới góc nhìn của một người Công giáo, và đang miễn cưỡng áp đặt kiến giải Công giáo lên một tác phẩm ngoại giáo. Bất chấp câu này có thể chọc giận một số thành phần cuồng tín, Công giáo vẫn kế thừa nhiều tư tưởng ngoại giáo, ví dụ như hình tượng phổ biến về chúa Jesus chính là cách người La mã hình dung về Jupiter, nhưng vẫn có những tư tưởng khác biệt nhau về căn bản.
Tại sao Odyssey của Nolan lại khủng hoảng, suy sụp và kiệt quệ? Bởi vì anh ta mang mặc cảm nguyên tội, nhìn nhận con người là hiện thân của tội lỗi. Odyssey của Nolan liên tục thú nhận là bản thân xứng đáng bị trừng phạt vì vi phạm luật Xenia, bất chấp việc phe Troy là bên phá luật trước. Thậm chí bản thân luật Xenia, dù được nhắc đi nhắc lại trong phim, cũng đã bị diễn giải theo góc nhìn Công giáo. Luật Xenia nguyên bản đòi hỏi mối quan hệ hai chiều. Muốn chủ tôn trọng khách thì khách phải tôn trọng chủ. Khách đánh chó của chủ thì chủ có quyền xiên bút chì vào mặt khách. Nhưng Nolan lại tóm gọn luật Xenia thành chủ phải bác ái vô bờ, giải thích luật này là “đối xử với người khác như cách mình mong được đối xử”. Đây chẳng phải là thuyết giảng Tân ước sao? “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Matthew 7:12). “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy” (Luke 6:31). Bảo sao Odyssey phim này cứ đớn đớn hèn hèn. Antinous tát má trái ảnh có khi ảnh đưa nốt má phải ra quá.
Mặc cảm nguyên tội thì phải làm sao? Thì đi xưng tội chứ sao. Màn tái hợp của Odysseus và Penelope được thiết kế như tòa giải tội. Hai người cách nhau một lớp cửa chớp, không nhìn thấy mặt nhau. Odysseus thú nhận bản thân đã phạm tội bất tín với người Troy. Thú nhận xong thì nữ thần Athena trong hình dáng nữ tư tế bị sát hại, tượng trưng cho mặc cảm tội lỗi của Odysseus, biến mất và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Odysseus được giải tội xong tự tin hơn hẳn, đi xử đẹp lũ cầu hôn luôn. Trong nguyên tác thì Penelope còn thử chồng bằng bảo mật hai lớp là bí mật về chiếc giường cưới không thể di chuyển. Lên phim thì được đơn giản hoá bằng chiếc trâm cài hình nữ thần Athena mà Odysseus mang theo làm bùa. Có người đùa rằng Nolan cho nhân vật đeo luôn tượng vàng lên người thì Oscar ăn chặt. Nhưng cách Odysseus đeo miếng bùa này trên người, rồi cầm nó trong tay để cầu nguyện, không phải giống cách một tín đồ chân tín đeo dây Thánh giá sao? Nhờ vậy mà Odysseus mới vượt qua bùa mê và phép phù thuỷ, không sa chước cám dỗ và được bảo vệ khỏi sự dữ.
Miễn cưỡng dung hoà quan điểm Công giáo và ngoại giáo, nói tốt thì là tư tưởng cởi mở, nói xấu thì là xúc phạm cả hai bên. Nói nhẹ thì bảo là chiếm dụng văn hoá, còn nâng quan điểm thì phải đưa lên dàn hoả. Bảo sao các nhân vật trong phim cứ phải treo đạo lý ở đầu môi. Họ đang đi giảng đạo thật
www.facebook.com