OK, nhân thể VG và TGG 2 topic này đang có những tranh cãi về việc đánh giá - giới thiệu, điểm thấp-cao.
Cold xin chia sẻ với các bạn những gì bản thân góp nhặt và sưu tầm được.
Bản lĩnh của người phê bình phải dựa trên nền tảng tri thức và thái độ khách quan. Đi theo những hướng có tình nghề nghiệp như thế, độc giả mới tâm phục khẩu phục
Sự không ổn của lối phê bình dựa trên tư duy hiện thực chủ quan, áp đặt vào sáng tạo nghệ thuật có thể lý giải trước tiên bằng việc các nhà phê bình dường như chưa chịu trang bị cho mình khả năng bao quát sực việc rộng hơn. Trong đó có thể kể đến khả năng bổ sung tri thức cho bản thân để có thể nhìn một sự việc theo nhiều chiều hướng, nhiều góc cạnh. Có những kiến thức ấy, phê bình mới thực sự là kết quả của những nghiền ngẫm, đối chiếu sáng tối. Chứ không phải chỉ là những hời hợt bề ngoài hay những moi móc đầy thiện kiến.
Xin mượn nhà Phật một phạm trù thật thích hợp cho vấn đề phê bình: Đó là “trung đạo” – con đường trung dung không cực đoan về một phía nào. Người đi trên trung đạo rất cần sự tỉnh táo để ko bị sa đà vào một thứ “phong trào” ồn ào nào ở 2 bên con đường ấy.
Tất nhiên, sự triệt để là cần thiết và thái độ dĩ hòa vi quý đã trở nên lạc hậu. Nhưng những điều ấy phải được đặt trên con đường trung đạo chứ không phải nghiêng về một bên: Hoặc dùng toàn hiện thực soi chiếu nghệ thuạt, hoặc nhân danh nghệ thuật bôi xấu hay tô hồng quá đáng hiện thực.
Trung đạo ở đây chính là bản lĩnh của người phê bình, bản lĩnh ấy dựa trên nền tảng tri thức và tính khách quan. Tất nhiên vẫn cần đến chút cảm tính, nhưng cái cảm tính ấy phải không làm cho người đọc rối trí, còn đối tượng phê bình thì có khi lại điềm nhiên…cười khẩy.