chibiKagen-chan
<table width="120"><tbody><tr><td><marquee scrolld
- 25/8/06
- 3,169
- 3
Truyện này là do tớ viết. Không chôm từ bất kì nguồn nào. Nghiêm cấm đem post sang nơi khác, web khác, kể cả có ghi về đây. Tớ thì chả làm đêk j` đc đâu nhưng làm thế là tớ chửi đấy. Mà tớ chửi thì không dễ nghe như Tây Thi đâu. .____.' Truyện hiện đang được (tớ nhờ) dịch sang tiếng Anh cho guild của tớ xem.
Đề tựa:
Câu chuyện này là một fanfic nữa lấy bối cảnh và nhân vật của Ragnarok Online [Gravity]. Những chi tiết trong truyện hầu hết là không có thật, một số tình tiết có thật đều đã được biến tấu cho phù hợp với bối cảnh trong truyện. Tất cả các nhân vật đều không có thật, chỉ được đặt tên theo tên của những nhân vật có thật. Hiện tại truyện chưa hoàn thành và tốc độ viết cũng rất chậm.
Author: KaenShinzui
Genre: Fanfic/Fantasy/Romance/Tragedy
Review: If the moon, which was looking at the moment you appear in my life, can be eternal, then why happy time between us can’t be eternal like the light of that moon?
_Con bé cũng xinh xắn đấy chứ. – Gã Rogue nói với đám bạn đi cùng và cười hềnh hệch. Mấy gã Merchant và Thief đi cùng gã mắt cũng sáng lên trông thấy, bọn chúng bắt đầu quây lại quanh cô bé mà dồn nó vào góc khuất của con hẻm.
_Các người muốn gì? – Con bé gào lên, mắt nó không hề lộ chút sợ hãi mà vẫn sáng trong như ánh trăng đêm ở trên kia. Con bé rút con dao bên người ra, nó biết nó không địch lại hết được đám đàn ông to xác và khỏe mạnh này nhưng khi còn hi vọng thì nó vẫn cứ cố gắng.
_Này, cô bé ăn trộm của bọn ta mà còn hỏi bọn ta muốn gì sao? – Một tên Merchant nói và cả lũ cười ồ lên. – Bọn ta muốn cô bé đền gấp nhiều lần.
Nói đến đó thì cả đám xông vào. Con bé nhắm mắt lại chờ đợi một cơ hội cuối cùng dành cho nó, nó chờ đợi bọn chúng tiến lại gần hơn nữa. Trăng vẫn sáng lạnh lùng trong căn hẻm nhỏ ở thành phố biển Alberta, soi rọi đám người xung quanh nó. “HIDE!!!” Con bé biến mất vào khoảng không trước mặt lũ người man rợ như thể bóng tối thăm thẳm sau lưng đã nuốt lấy nó.
_Để cho con bé yên. – Tiếng một gã trai phát ra sau lưng đám người đang khựng lại vì sự biến mất của con bé.
_Không phải việc của mi. – Tên Rogue rút dao lao về phía gã thanh niên mới xuất hiện.
Gã thanh niên xoay người tránh nhát dao, gã nhanh tay rút cây búa sau lưng ra, đập thẳng vào bụng tên Rogue khiến hắn gục hẳn trên mặt đất lạnh rồi chẳng nói chẳng rằng liếc nhìn đám còn lại. Đôi mắt gã sắc và lạnh, giống như muốn cắt vào tâm can người khác vậy. Con bé, ở nơi ẩn nấp của nó, chợt rùng mình, nó sợ. Và đám người kia cũng sợ, chúng lẩn dần về phía đầu kia của con hẻm, bỏ mặc tên Rogue nằm đơ trên mặt đất và chuồn thẳng. Mồ hôi con bé túa ra, giờ chỉ còn gã và con bé, công dụng của hide sắp hết và con bé không thể di chuyển, con bé nhìn gã chằm chặp, đôi mắt lạnh lẽo ấy…
“Ra đây đi, bọn chúng đã đi rồi.” Gã lại nói như ra lệnh, giọng nói gã cũng lạnh như đôi mắt của gã vậy. Con bé nghe lời, hiện ra từ nơi nó đã biến mất. Nó cứ đứng đó, nhìn gã sợ hãi, như thể đó là lần đầu tiên nó biết sợ. Gã tiến lại gần nó và ngồi xuống trước mặt nó, đưa cho nó một bình thuốc đỏ, “Có sao không? Bôi cái này lên mấy vết trầy đi” rồi cứ ngồi đó nhìn nó vụng về tự băng bó. Ánh mắt gã dịu lại, “Không sao là tốt rồi. Lần sau thì cẩn thận nhé.” Nói rồi gã đứng dậy và bỏ đi. Con bé nhìn theo gã, ánh mắt không rời ra, rồi nó chạy, lứơt nhanh như một con gió về phía gã. Và cứ thế nó lướt và cuộc đời gã, lặng lẽ không một lời.
Ả lết như một con ma đói về phía tòa thành gần nhất. Sương mù dày đặc, thi thoảng len lói một chút nắng lạnh lẽo cố gằng luồn lách qua lớp sương. Mấy con Ambernite nặng nề lết từng chút một về phía trước, thảm hại như chính ả bây giờ vậy. Thi thoảng đâu đó, một vài con Creamy đến rồi biến mất vào không trung khiên ả giật mình, mà thực ra thì ả cũng chẳng con sức để mà giật mình nữa, chỉ là thói quen cảnh giác thôi. Ả đã lang thang như thế suốt nhiều ngày nay và thức ăn thì cứ hết dần khi mà ả không thể nào tìm được đường đến thành phố. Ả rời khỏi Morroc cách đây hơn một tuần để đến Geffen tìm gã. Bình thường thì sẽ mất cỡ 3 ngày đi liên tục nhưng kết quả là ả lạc trong rừng Geffen hơn một tuần nay. Ả tiến về phía thành Yesnelph, đập mạnh vào cánh cửa mấy lần, hi vọng sẽ có ai đó nghe thấy tiếng đập cửa mà đến cứu ả. Nhưng rồi ả cũng chẳng chờ được ai đó đến cứu, ả gục xuống trước cánh cửa mà thiếp đi vì mệt. Trong mơ, ả lại thấy ả của năm năm trước, và ả lại thấy gã, cứ bước đi mà không hề quay đầu lại nhìn ả lấy một lần… “Ren!!!...”
_Này cô ta còn sống không?
_Vớ vẩn, cậu nghĩ tôi là lang băm hay sao để cô ta chết. Cô ta chỉ xỉu vì mệt thôi.
_Thì bình thường tôi đi với cậu toàn bị cậu bỏ mặc cho suýt chết mà.
_Cậu khác, cậu không phải đàn bà mà cậu cũng không đẹp. Thôi biến đi cho cô ta ngủ. Đi gọi Thar đi.
_Đi ngay đây, đừng có làm gì xấu xa với cô ta đấy nhé, Mystiqa.
_Chỉ có cậu mới xấu xa như thế thôi. Không nói nữa và xéo đi Flamer.
Ả nghe tiếng nói chuyện, giật mình tỉnh dậy. Ả không động đậy gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Đó là một căn phòng nhỏ, sạch sẽ và khá gọn gàng. Trên cái giá đối diện chỗ ả nằm xếp đầy những chai thuốc và bông băng các loại. Trong một góc của căn phòng, bốn chiếc phù hiện được treo một cách gọn gàng và kiêu hãnh, bên dưới mỗi chiếc phù hiệu là bốn cái tên: “Denko Hana, New Order, Celestial Wrath, Legio Auster” Ả đoán có lẽ người ta tìm thấy ả và đưa ả về trạm xá của thành Yesnelph.
_Cô tỉnh rồi à? – Gã High Priest đột ngột hỏi khiến ả giật mình.
_Anh biết là tôi tỉnh?
_Dễ nhận thấy thôi mà. Nếu tỉnh rồi thì dậy luôn đi. Chủ guild của chúng tôi có lẽ muốn gặp cô.
_Đây là thành Yesnelph? - Ả vừa nói vừa lồm cồm dậy khỏi giường.
_Phải, cô xỉu ở trước cánh cổng dẫn vào khu của New Order. – Gã vừa đứng dây, tiến về phía cửa, vừa giải thích. – Tòa thành này được chia làm bốn khu và mỗi khu do một guild trong Liên minh của chúng tôi quản lý.
_Anh không sợ tôi là gián điệp sao? - Ả bước theo gã High Priest và nhìn gã bằng ánh mặt ngạc nhiên. Gã không hề cảnh giác trước ả mà cứ thản nhiên như việc giải thích là chuyện tất yếu vậy.
_Không. – Gã thản nhiên nói tiếp. – Nếu biết được tất cả mọi thứ về chúng tôi mà có thể hạ được thành này, thì chúng tôi đã bị hạ từ lâu rồi. Đến rồi đó, Thar đang đợi cô trong đó.
_Thar?
_Là Guild leader của New Order. Một gã rất được đấy. Đừng lo, lão ta hiền lắm. Vào đi. – Nói rồi gã mở cửa, đẩy ả vào, rồi cũng bước vào theo sau ả.
_Rất tiếc là Ren đã rời khỏi đây cách đây khá lâu và tôi cũng không biết là hắn đi đâu. Vậy là giờ cô không có chỗ để đi và cũng không có tiền?
_Phải.
_Chỗ chúng tôi đang cần một người phụ giúp các việc vặt, cô có thể ở lại nếu cô muốn. Ở đây thì cô không phải lo gì cả, chỉ có tiền thì chúng tôi không có nhiều để trả cho cô.
_Được.
_Mà tên cô là gì nhỉ?
_Tsuki, Fukyuu Tsuki.
_Ừ. Vậy bắt đầu từ hôm nay, Fukyuu sẽ ở lại giúp chúng ta việc vặt trong thành. Flamer, cậu đưa Fukyuu đi thăm thú một vòng và giới thiệu với mọi người.
_Sao lại là tôi? – Gã Paladin thắc mắc, không đợi guild leader của mình nói xong. – Myst đi thì hơn chứ.
_Tôi đã nói xong đâu mà cậu đã đẩy nhanh thế? – Thar cười hềnh hệch, liếc gã High Priest. – Myst đi dọn phòng cho Fukyuu nhé. Giờ đi đi.
Nói rồi, gã xua đám người ra khỏi phòng. Thar là một gã đàn ông có vẻ ngoài đĩnh đạc, với mái tóc bạch kim óng ả và bộ đồ Champion màu xanh sáng gọn ghẽ. Gã đã ba mươi tuổi nhưng không có vẻ gì là già cả. Với New Order thì gã đúng là linh hồn thực sự, không chỉ vì tài lãnh đạo mà còn vì tính gã cũng khá kì quặc và trẻ trung. Lúc Fukyuu bước vào gặp gã, ấn tượng đầu tiên của cô là cảm giác ấm áp và gần gũi đến kì lạ. Một phần lý do khiến Fukyuu muốn ở lại cũng là vì Thar là người đầu tiên khiến cô cảm phục ngay từ lúc mới gặp, nhưng lý do chủ yếu thì là cô không còn tiền mà đã từ lâu cô không còn muốn động tới vũ khí nữa, dù là để sinh tồn.
_Này, cầm lấy. Tôi nghĩ là hiện giờ cô cần cái này hơn là đi thăm quan. – Flamer cười, dúi vào tay Fukyuu một ổ bánh mì. Gà kéo cái ghế gần đó cho cô và cũng lấy thêm một cái cho mình. – Ngồi đi.
_Cám ơn… - Fukyuu vẫn cộc lốc nhưng đôi môi thoáng cười. Cô đưa cái bánh lên miệng và ăn không khách sáo, cái bụng rỗng mấy ngày nay cũng không cho phép cô khách sáo nữa.
_Trong lúc cô ăn, tôi sẽ giới thiệu qua về thành Yesnelph. Nó có bốn khu, mỗi khu do một guild trong liên minh quản lý. Cô đang ở trong khu Đông, hiện đang thuộc quyền quản lý của New Order, nếu không có lệnh của Master hay Venerable Master thì tốt nhất là không nên phạm vào khu của guild khác. Ngoài bốn đặc khu này thì lâu đài Yesnelph là nơi cô có thể tự do ra vào nhưng tuyệt đối không được đến gần Emperium Room. Nó được canh phòng rất cẩn mật và luôn có người canh phòng 24/24, nếu để họ bắt được, tôi không đảm bảo được là cô sẽ sống sót đi ra. Quân đội của New Order đựơc chia làm nhiều cấp bậc nhưng ngoài Master là Thar và các Venerable Master, chốc nữa cô sẽ được gặp thì các cấp bậc còn lại đều bình đẳng. Mặc dù vậy, với chúng tôi mà nói thì tất cả mọi người ở đây đều bình đẳng như nhau, kể cả Thar hay những người giúp việc như cô thì cũng đều bình đẳng cả nên cô không cần cung kính hay căng thẳng đâu…
Gã cứ tiếp tục bài thuyết trình của mình với bộ mặt tươi cười tự nhiên, Fukyuu thì cứ thế tiếp tục nhét đầy cái bụng của mình, thi thoảng gật gù vài cái ra điều đã hiểu. Gã chờ cho Fukyuu ăn xong xuôi và ngồi nghỉ một lúc rồi mới đứng dậy ra hiệu cho cô đi cùng.
Đề tựa:
Câu chuyện này là một fanfic nữa lấy bối cảnh và nhân vật của Ragnarok Online [Gravity]. Những chi tiết trong truyện hầu hết là không có thật, một số tình tiết có thật đều đã được biến tấu cho phù hợp với bối cảnh trong truyện. Tất cả các nhân vật đều không có thật, chỉ được đặt tên theo tên của những nhân vật có thật. Hiện tại truyện chưa hoàn thành và tốc độ viết cũng rất chậm.
The Eternal Moonlight
Author: KaenShinzui
Genre: Fanfic/Fantasy/Romance/Tragedy
Review: If the moon, which was looking at the moment you appear in my life, can be eternal, then why happy time between us can’t be eternal like the light of that moon?
Chapter 1: The strange wanderer.
~*Part1*~
~*Part1*~
_Con bé cũng xinh xắn đấy chứ. – Gã Rogue nói với đám bạn đi cùng và cười hềnh hệch. Mấy gã Merchant và Thief đi cùng gã mắt cũng sáng lên trông thấy, bọn chúng bắt đầu quây lại quanh cô bé mà dồn nó vào góc khuất của con hẻm.
_Các người muốn gì? – Con bé gào lên, mắt nó không hề lộ chút sợ hãi mà vẫn sáng trong như ánh trăng đêm ở trên kia. Con bé rút con dao bên người ra, nó biết nó không địch lại hết được đám đàn ông to xác và khỏe mạnh này nhưng khi còn hi vọng thì nó vẫn cứ cố gắng.
_Này, cô bé ăn trộm của bọn ta mà còn hỏi bọn ta muốn gì sao? – Một tên Merchant nói và cả lũ cười ồ lên. – Bọn ta muốn cô bé đền gấp nhiều lần.
Nói đến đó thì cả đám xông vào. Con bé nhắm mắt lại chờ đợi một cơ hội cuối cùng dành cho nó, nó chờ đợi bọn chúng tiến lại gần hơn nữa. Trăng vẫn sáng lạnh lùng trong căn hẻm nhỏ ở thành phố biển Alberta, soi rọi đám người xung quanh nó. “HIDE!!!” Con bé biến mất vào khoảng không trước mặt lũ người man rợ như thể bóng tối thăm thẳm sau lưng đã nuốt lấy nó.
_Để cho con bé yên. – Tiếng một gã trai phát ra sau lưng đám người đang khựng lại vì sự biến mất của con bé.
_Không phải việc của mi. – Tên Rogue rút dao lao về phía gã thanh niên mới xuất hiện.
Gã thanh niên xoay người tránh nhát dao, gã nhanh tay rút cây búa sau lưng ra, đập thẳng vào bụng tên Rogue khiến hắn gục hẳn trên mặt đất lạnh rồi chẳng nói chẳng rằng liếc nhìn đám còn lại. Đôi mắt gã sắc và lạnh, giống như muốn cắt vào tâm can người khác vậy. Con bé, ở nơi ẩn nấp của nó, chợt rùng mình, nó sợ. Và đám người kia cũng sợ, chúng lẩn dần về phía đầu kia của con hẻm, bỏ mặc tên Rogue nằm đơ trên mặt đất và chuồn thẳng. Mồ hôi con bé túa ra, giờ chỉ còn gã và con bé, công dụng của hide sắp hết và con bé không thể di chuyển, con bé nhìn gã chằm chặp, đôi mắt lạnh lẽo ấy…
“Ra đây đi, bọn chúng đã đi rồi.” Gã lại nói như ra lệnh, giọng nói gã cũng lạnh như đôi mắt của gã vậy. Con bé nghe lời, hiện ra từ nơi nó đã biến mất. Nó cứ đứng đó, nhìn gã sợ hãi, như thể đó là lần đầu tiên nó biết sợ. Gã tiến lại gần nó và ngồi xuống trước mặt nó, đưa cho nó một bình thuốc đỏ, “Có sao không? Bôi cái này lên mấy vết trầy đi” rồi cứ ngồi đó nhìn nó vụng về tự băng bó. Ánh mắt gã dịu lại, “Không sao là tốt rồi. Lần sau thì cẩn thận nhé.” Nói rồi gã đứng dậy và bỏ đi. Con bé nhìn theo gã, ánh mắt không rời ra, rồi nó chạy, lứơt nhanh như một con gió về phía gã. Và cứ thế nó lướt và cuộc đời gã, lặng lẽ không một lời.
~*oOo*~
Ả lết như một con ma đói về phía tòa thành gần nhất. Sương mù dày đặc, thi thoảng len lói một chút nắng lạnh lẽo cố gằng luồn lách qua lớp sương. Mấy con Ambernite nặng nề lết từng chút một về phía trước, thảm hại như chính ả bây giờ vậy. Thi thoảng đâu đó, một vài con Creamy đến rồi biến mất vào không trung khiên ả giật mình, mà thực ra thì ả cũng chẳng con sức để mà giật mình nữa, chỉ là thói quen cảnh giác thôi. Ả đã lang thang như thế suốt nhiều ngày nay và thức ăn thì cứ hết dần khi mà ả không thể nào tìm được đường đến thành phố. Ả rời khỏi Morroc cách đây hơn một tuần để đến Geffen tìm gã. Bình thường thì sẽ mất cỡ 3 ngày đi liên tục nhưng kết quả là ả lạc trong rừng Geffen hơn một tuần nay. Ả tiến về phía thành Yesnelph, đập mạnh vào cánh cửa mấy lần, hi vọng sẽ có ai đó nghe thấy tiếng đập cửa mà đến cứu ả. Nhưng rồi ả cũng chẳng chờ được ai đó đến cứu, ả gục xuống trước cánh cửa mà thiếp đi vì mệt. Trong mơ, ả lại thấy ả của năm năm trước, và ả lại thấy gã, cứ bước đi mà không hề quay đầu lại nhìn ả lấy một lần… “Ren!!!...”
~*Part2*~
_Này cô ta còn sống không?
_Vớ vẩn, cậu nghĩ tôi là lang băm hay sao để cô ta chết. Cô ta chỉ xỉu vì mệt thôi.
_Thì bình thường tôi đi với cậu toàn bị cậu bỏ mặc cho suýt chết mà.
_Cậu khác, cậu không phải đàn bà mà cậu cũng không đẹp. Thôi biến đi cho cô ta ngủ. Đi gọi Thar đi.
_Đi ngay đây, đừng có làm gì xấu xa với cô ta đấy nhé, Mystiqa.
_Chỉ có cậu mới xấu xa như thế thôi. Không nói nữa và xéo đi Flamer.
Ả nghe tiếng nói chuyện, giật mình tỉnh dậy. Ả không động đậy gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Đó là một căn phòng nhỏ, sạch sẽ và khá gọn gàng. Trên cái giá đối diện chỗ ả nằm xếp đầy những chai thuốc và bông băng các loại. Trong một góc của căn phòng, bốn chiếc phù hiện được treo một cách gọn gàng và kiêu hãnh, bên dưới mỗi chiếc phù hiệu là bốn cái tên: “Denko Hana, New Order, Celestial Wrath, Legio Auster” Ả đoán có lẽ người ta tìm thấy ả và đưa ả về trạm xá của thành Yesnelph.
_Cô tỉnh rồi à? – Gã High Priest đột ngột hỏi khiến ả giật mình.
_Anh biết là tôi tỉnh?
_Dễ nhận thấy thôi mà. Nếu tỉnh rồi thì dậy luôn đi. Chủ guild của chúng tôi có lẽ muốn gặp cô.
_Đây là thành Yesnelph? - Ả vừa nói vừa lồm cồm dậy khỏi giường.
_Phải, cô xỉu ở trước cánh cổng dẫn vào khu của New Order. – Gã vừa đứng dây, tiến về phía cửa, vừa giải thích. – Tòa thành này được chia làm bốn khu và mỗi khu do một guild trong Liên minh của chúng tôi quản lý.
_Anh không sợ tôi là gián điệp sao? - Ả bước theo gã High Priest và nhìn gã bằng ánh mặt ngạc nhiên. Gã không hề cảnh giác trước ả mà cứ thản nhiên như việc giải thích là chuyện tất yếu vậy.
_Không. – Gã thản nhiên nói tiếp. – Nếu biết được tất cả mọi thứ về chúng tôi mà có thể hạ được thành này, thì chúng tôi đã bị hạ từ lâu rồi. Đến rồi đó, Thar đang đợi cô trong đó.
_Thar?
_Là Guild leader của New Order. Một gã rất được đấy. Đừng lo, lão ta hiền lắm. Vào đi. – Nói rồi gã mở cửa, đẩy ả vào, rồi cũng bước vào theo sau ả.
~*oOo*~
_Rất tiếc là Ren đã rời khỏi đây cách đây khá lâu và tôi cũng không biết là hắn đi đâu. Vậy là giờ cô không có chỗ để đi và cũng không có tiền?
_Phải.
_Chỗ chúng tôi đang cần một người phụ giúp các việc vặt, cô có thể ở lại nếu cô muốn. Ở đây thì cô không phải lo gì cả, chỉ có tiền thì chúng tôi không có nhiều để trả cho cô.
_Được.
_Mà tên cô là gì nhỉ?
_Tsuki, Fukyuu Tsuki.
_Ừ. Vậy bắt đầu từ hôm nay, Fukyuu sẽ ở lại giúp chúng ta việc vặt trong thành. Flamer, cậu đưa Fukyuu đi thăm thú một vòng và giới thiệu với mọi người.
_Sao lại là tôi? – Gã Paladin thắc mắc, không đợi guild leader của mình nói xong. – Myst đi thì hơn chứ.
_Tôi đã nói xong đâu mà cậu đã đẩy nhanh thế? – Thar cười hềnh hệch, liếc gã High Priest. – Myst đi dọn phòng cho Fukyuu nhé. Giờ đi đi.
Nói rồi, gã xua đám người ra khỏi phòng. Thar là một gã đàn ông có vẻ ngoài đĩnh đạc, với mái tóc bạch kim óng ả và bộ đồ Champion màu xanh sáng gọn ghẽ. Gã đã ba mươi tuổi nhưng không có vẻ gì là già cả. Với New Order thì gã đúng là linh hồn thực sự, không chỉ vì tài lãnh đạo mà còn vì tính gã cũng khá kì quặc và trẻ trung. Lúc Fukyuu bước vào gặp gã, ấn tượng đầu tiên của cô là cảm giác ấm áp và gần gũi đến kì lạ. Một phần lý do khiến Fukyuu muốn ở lại cũng là vì Thar là người đầu tiên khiến cô cảm phục ngay từ lúc mới gặp, nhưng lý do chủ yếu thì là cô không còn tiền mà đã từ lâu cô không còn muốn động tới vũ khí nữa, dù là để sinh tồn.
_Này, cầm lấy. Tôi nghĩ là hiện giờ cô cần cái này hơn là đi thăm quan. – Flamer cười, dúi vào tay Fukyuu một ổ bánh mì. Gà kéo cái ghế gần đó cho cô và cũng lấy thêm một cái cho mình. – Ngồi đi.
_Cám ơn… - Fukyuu vẫn cộc lốc nhưng đôi môi thoáng cười. Cô đưa cái bánh lên miệng và ăn không khách sáo, cái bụng rỗng mấy ngày nay cũng không cho phép cô khách sáo nữa.
_Trong lúc cô ăn, tôi sẽ giới thiệu qua về thành Yesnelph. Nó có bốn khu, mỗi khu do một guild trong liên minh quản lý. Cô đang ở trong khu Đông, hiện đang thuộc quyền quản lý của New Order, nếu không có lệnh của Master hay Venerable Master thì tốt nhất là không nên phạm vào khu của guild khác. Ngoài bốn đặc khu này thì lâu đài Yesnelph là nơi cô có thể tự do ra vào nhưng tuyệt đối không được đến gần Emperium Room. Nó được canh phòng rất cẩn mật và luôn có người canh phòng 24/24, nếu để họ bắt được, tôi không đảm bảo được là cô sẽ sống sót đi ra. Quân đội của New Order đựơc chia làm nhiều cấp bậc nhưng ngoài Master là Thar và các Venerable Master, chốc nữa cô sẽ được gặp thì các cấp bậc còn lại đều bình đẳng. Mặc dù vậy, với chúng tôi mà nói thì tất cả mọi người ở đây đều bình đẳng như nhau, kể cả Thar hay những người giúp việc như cô thì cũng đều bình đẳng cả nên cô không cần cung kính hay căng thẳng đâu…
Gã cứ tiếp tục bài thuyết trình của mình với bộ mặt tươi cười tự nhiên, Fukyuu thì cứ thế tiếp tục nhét đầy cái bụng của mình, thi thoảng gật gù vài cái ra điều đã hiểu. Gã chờ cho Fukyuu ăn xong xuôi và ngồi nghỉ một lúc rồi mới đứng dậy ra hiệu cho cô đi cùng.

ko sao đâu, vì tớ viết chậm nên cứ để mọi ng` bàn. Chắc 1 tuần post 1 chapter. Hiện mới hoàn tất chapter 4 thôi và chưa biết bao h sẽ xong chapter 5

các nhân vật đã đc cố định rồi, chỉ chờ viết ra nữa thôi. Cùng lắm cho em vô làm người qua đường \:d/ xuất hiện đc 2 câu rồi hết