Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm + Giáo Dục Ngôn Ngữ Học

Status
Không mở trả lời sau này.
nói gì lung tung thế:))
trở lại với nhật ký:trong cuốn của anh Thạc có nhắc tới câu "má văn công,mông bộ đội" mình chưa hiểu lắm,ai biết giải nghĩa giùm:D
 
không biết, suy luận chơi nhé :p
Mông dùng để làm gì? tất nhiên là để ngồi. "Ngồi" luôn là việc nhàn nhã (như câu "ngồi chơi xơi nước"). Nhưng với bộ đội thời chiến thì đời nào được nhàn nhã? thế tức "mông bộ đội" mang nghĩa tiêu cực: bộ đội hiếm khi dùng đến cái mông của mình =)).
Từ đó mà suy ra thì "má văn công" chắc chỉ mấy cô văn công chẳng bao giờ ở yên đặng mà lo dụ trai nên chằng biết dùng cái má làm gì :))
Đó là suy luận theo nghĩa chủ động, còn theo nghĩa bị động thì "mông" và "má" có một điểm chung là... da khá mịn :)). Nhưng với những người văn công thường xuyên ngoài nắng thì chắc hẳn phải sạm nắng, điều tương tự có thể áp dụng với bộ đội và ta có cụm từ trên dùng để mô tả như một đối tượng so sánh =))
 
Cho tôi hỏi nhé,khi mà Phùng Hưng xưng là Bố Cái Đại Vương,lúc đó người Giao Chỉ mình đã nghĩ ra từ Vua chưa thế.Còn nếu chưa nghĩ ra thì gọi là đại vương đâu có gì lạ,xin bác và chú wiwi chỉ giáo ::)
 
thành tâm mà hỏi thì người ta giảng cho nghe, nhưng nếu mặt dày không chịu nghe thì đành chịu, khéo lại tạo một topic Tào Tháo số 2: mọi người xúm vào giảng cho người "tài ba" nghe :))
 
đấy chú trả lời đi,anh xin đc ngoáy lỗ tai mà nghe lời chú cho rõ đây
 
lúc bấy giờ dân ta đã nghĩ ra rồi
 
Thế thì bằng chứng đâu,và ở sách nào,nếu mà chú nói phét thì coi chừng anh...vặt trụi lông đấy,nói đi sách nào thế,HẢ
 
Ôi mệt 2 cái lão này , cãi thế thì cãi sao đây trời :))
Mà khi xưng hô thì cũng đừng khách sáo và tốt bụng thế chú cháu anh em thân mật quá lại ghê :D

Lời caothusongbai hỏi wiwi chẳng qua cũng chỉ chia cơ hội cho 2 bên là 50-50 . Bố tên nào về hồi đó mà hỏi đấy , và theo cái kiểu cãi ngang thì dầu tìm được 1 văn kiện cổ có nói về việc này cũng thế ...vì sao ? vì văn kiện đó sau thời gian xác thực đó cũng có thể vài trăm năm (tình hình sử liệu thường là thế dựa vào các bản thảo cổ nhưng không hoàn toàn thuộc vào thời đó mà thuộc về thơi sau này , ai biết được nó không sai lạc ?) cái vòng lẩn quẩn đó mãi không ngừng lại ^^
 
caothusongbai nói:
Thế thì bằng chứng đâu,và ở sách nào,nếu mà chú nói phét thì coi chừng anh...vặt trụi lông đấy,nói đi sách nào thế,HẢ
bằng chứng chính là có từ "vua" để dịch "vương". khi du nhập ngoại ngữ, người ta dùng tiếng nội địa đồng nghĩa để dịch (như "vương"-"vua" đối với Hán ngữ và "pê đan"-"bàn đạp" đối với Pháp ngữ) còn đối với những từ mang ý nghĩa trỏ những thứ hoàn toàn không có trong ngôn ngữ bản địa thì người ta "địa phương hóa" nó và dùng như từ nội địa (trường hợp "công", "bá" đối với Hán ngữ và "pít tông", "xi lanh" đối với Pháp ngữ).

Vì thế, nếu lúc du nhập chữ "vương" mà trong tiếng Việt chưa có từ nào mang nghĩa chỉ "người đứng đầu nhà nước" thì dân ta sẽ dùng ngay chữ "vương" mà không cần sáng tác ra chữ mới làm gì. Điều đó chứng tỏ "vua" tồn tại từ trước khi "vương" du nhập. Chứng cứ lịch sử cũng cho thấy ở nước ta đã tồn tại một sự vật mang nghĩa "vương-vua" trước khi người Hoa xâm lấn: các vua Hùng :))
khi mà Phùng Hưng xưng là Bố Cái Đại Vương
nhân tiện nói thêm vì ngứa mắt quá mà anh Hồng Sư Vương thì tốt tính không muốn chỉ ra: Phùng Hưng, Phùng Thái sinh thời tự xưng là Đô Quân, Đô Bảo đến lúc Hưng quy tiên thì nhân dân mới tôn làm Bố Cái Đại Vương (có sách nói là Phùng An, con Hưng tôn) chứ Hưng chẳng bao giờ dám coi mình là cha mẹ của dân cả, đừng nói đến ý định "chửi mấy đứa ưa dùng chữ Hán" =))
odisey nói:
Lời caothusongbai hỏi wiwi chẳng qua cũng chỉ chia cơ hội cho 2 bên là 50-50 . Bố tên nào về hồi đó mà hỏi đấy , và theo cái kiểu cãi ngang thì dầu tìm được 1 văn kiện cổ có nói về việc này cũng thế ...vì sao ? vì văn kiện đó sau thời gian xác thực đó cũng có thể vài trăm năm (tình hình sử liệu thường là thế dựa vào các bản thảo cổ nhưng không hoàn toàn thuộc vào thời đó mà thuộc về thơi sau này , ai biết được nó không sai lạc ?) cái vòng lẩn quẩn đó mãi không ngừng lại ^^
thời Phùng Hưng (thế kỷ 8) thì dân ta vẫn dùng chữ Hán nên lí luận của bác vạc bị vặt rồi :))
 
xí quên, nhanh tay gõ nhầm, em Phùng Hưng là Phùng Hải. (hí hí, khỏi mất công edit :D :D)
 
Mutsu Kokono nói:
Vẫn biết là hay đấy ! Nhưng Mutsu không thích cái gì quá rầm rộ !
Tại sao từ sau khi có quyển nhật kí này thì cái gì cũng kiểu như tuổi trẻ học tập gương của Đặng Thuỳ Trâm , Nguyễn Văn Thạc ! Thế ngày ấy chỉ có 2 nguời này là 20 tuổi đi bộ đội thôi à ?
vẫn biết là phải ghi công , nhưng thử hỏi 2 ngưòi này đã làm được gì to lớn chưa mà lại tôn vinh đến mức đó ? Vậy ngày nay còn bào nhiêu người anh hùng , bao nhiêu liệt sĩ mà không được tôn vinh liệt sĩ chỉ vì thiếu giấy tờ, thế mà chỉ một quyển nhật kí lại đưa hai nguời trở thành anh hùng !
Lúc đầu chả sao , nhưng càng ngày coi thái độ của mọi nguời thì lại càng thấy khó chịu !
Chán !
Tớ nghĩ mutsu đừng nên bức xúc quá , dù sao thùy trâm cũng là một người xứng đáng học tập mà . Giờ tốt nhất là mặc kệ họ , hơi khó chịu thật nhưng rồi sẽ hết thôi .
Hôm kia ông già vừa mua cho mình quyển đặng thùy trâm , chưa đọc chỉ xem tranh nhưng hôm sau ổng bắt đọc ngay vì ổng mê cái quyển đấy và cũng hay muốn con trai noi theo .
. Nhưng có 1 điều phải nói thẳng là bây giờ nhiều thằng trong đó có mình đọc những quyển đó chẳng thấy tí gì xúc động cả , vẫn biết là những lời của Trâm là thật , những lời chua xót , thương cảm mãnh liệt con người . nhưng mình không thể rưng rưng cảm động giống như người lớn , vẫn chỉ vì ...giống như nguyễn phi thanh nói : chúng em ở thời bình thì làm sao .....Nghĩ mà thấy mình vô tâm quá chăng ?
Các bác đã ai đọc hết chưa em thì chưa mới đến trang 174 nhưng sẽ đọc tiếp , để biết và dù sao cũng thấy cảm phục, quý mến chị thùy .
và lại nó làm em nhớ tới bà chị mình quen trên net ở miền nam .....thương bả lắm mà kô có điều kiện gặp , dạo này cũng chẳng thấy bả thăm hỏi chi mình nữa . Đọc đến đoạn thùy trâm nhớ tới người em nuôi tên là thuận , người trâm yêu thương nhất và thuận cũng vậy . như đánh vào nỗi đâu mình .
Mình là vậy , lập dị có lẽ tâm tư mãi cũng chỉ dành cho một người chị mà chẳng hề có dính chi đến tình yêu ....Chị ơi...... =(( =(( =(( =(( .
Thùy Trâm giàu tình thương quá , nhất là đối với người em kia ... ::( , khiến mình bỗng dưng thấy quý mến lạ lùng, tuy không cảm động mà vẫn cứ muốn gọi là chị thùy .... ::)
Nói chung đây là một tác phẩm được , văn phong tốt , chứ em mà viết nhật ký thì chắc có con dog nó đọc, toàn chuyện linh tinh . Có sống thời đó sẽ hiểu sao chị thùy viết được nên những dòng đấy .
 
Ờ đấy,Phùng hưng ko xưng Bố cái thì Nhân dân cũng giúp ông chứ đéch thèm gọi Ông là Phụ mẫu như mấy kẻ thích khoe khoang ,hehehe,còn pê-đan .pê đề gì,anh cóc quan tâm,chủ yếu nếu chú bảo có "vua" thì chú nói coi ở sách nào,ko thì đừng có viết láo toét,anh cóc quan tâm đến cái khác,chú có giỏi thì nói coi nó ở sách nào ,hehehe,làm cóc gì có hehehe :D
 
wiwi giảng cho caothusongbai nói:
Trích dẫn:
Từ bài viết của caothusongbai
Thế thì bằng chứng đâu,và ở sách nào,nếu mà chú nói phét thì coi chừng anh...vặt trụi lông đấy,nói đi sách nào thế,HẢ


bằng chứng chính là có từ "vua" để dịch "vương". khi du nhập ngoại ngữ, người ta dùng tiếng nội địa đồng nghĩa để dịch (như "vương"-"vua" đối với Hán ngữ và "pê đan"-"bàn đạp" đối với Pháp ngữ) còn đối với những từ mang ý nghĩa trỏ những thứ hoàn toàn không có trong ngôn ngữ bản địa thì người ta "địa phương hóa" nó và dùng như từ nội địa (trường hợp "công", "bá" đối với Hán ngữ và "pít tông", "xi lanh" đối với Pháp ngữ).

Vì thế, nếu lúc du nhập chữ "vương" mà trong tiếng Việt chưa có từ nào mang nghĩa chỉ "người đứng đầu nhà nước" thì dân ta sẽ dùng ngay chữ "vương" mà không cần sáng tác ra chữ mới làm gì. Điều đó chứng tỏ "vua" tồn tại từ trước khi "vương" du nhập. Chứng cứ lịch sử cũng cho thấy ở nước ta đã tồn tại một sự vật mang nghĩa "vương-vua" trước khi người Hoa xâm lấn: các vua Hùng :lol:
Trích dẫn:
khi mà Phùng Hưng xưng là Bố Cái Đại Vương

nhân tiện nói thêm vì ngứa mắt quá mà anh Hồng Sư Vương thì tốt tính không muốn chỉ ra: Phùng Hưng, Phùng Thái sinh thời tự xưng là Đô Quân, Đô Bảo đến lúc Hưng quy tiên thì nhân dân mới tôn làm Bố Cái Đại Vương (có sách nói là Phùng An, con Hưng tôn) chứ Hưng chẳng bao giờ dám coi mình là cha mẹ của dân cả, đừng nói đến ý định "chửi mấy đứa ưa dùng chữ Hán" =))
caothusongbai đáp lại nói:
Ờ đấy,Phùng hưng ko xưng Bố cái thì Nhân dân cũng giúp ông chứ đéch thèm gọi Ông là Phụ mẫu như mấy kẻ thích khoe khoang ,hehehe,còn pê-đan .pê đề gì,anh cóc quan tâm,chủ yếu nếu chú bảo có "vua" thì chú nói coi ở sách nào,ko thì đừng có viết láo toét,anh cóc quan tâm đến cái khác,chú có giỏi thì nói coi nó ở sách nào ,hehehe,làm cóc gì có hehehe :D
thế thế, để cho công luận lên tiếng. Hà tất em phải nhọc công :))
 
Con Gà Rù thật đáng xấu hổ,thời đấy làm cóc gì đã nghĩ ra chữ Vua,kha kha,mình dịch tạm chữ Vương từ phát âm"wang" của Tàu là giỏi lắm rồi ,làm gì đã đủ thời gian độc lập lâu dài mà nghĩ ra thêm chữ này ,chữ nọ,Anh phải Bái Phục cái mặt dày như mặt Thớt của chú kha kha kha :D
 
À quên ,thời đấy làm quái gì có vị nào gọi mình là "Vua Hùng" toàn là Hùng Vương cả,đồ dốt nát,ko biết thì câm cái mỏ nói láo lại,ko thì người ta vặt cái mỏ của chú đấy kha kha kha :p
 
Đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, tớ thấy chán bỏ xừ, vậy mà sao nhiều người khen thế nhỉ?
 
À quên ,thời đấy làm quái gì có vị nào gọi mình là "Vua Hùng" toàn là Hùng Vương cả,đồ dốt nát,ko biết thì câm cái mỏ nói láo lại,ko thì người ta vặt cái mỏ của chú đấy kha kha kha
Một câu để lộ sự ngu dốt cùng cực =)). Hay là định theo chân mấy người cứ mở miệng ra nói "Vua Hùng Vương..." =))
Con Gà Rù thật đáng xấu hổ,thời đấy làm cóc gì đã nghĩ ra chữ Vua,kha kha,mình dịch tạm chữ Vương từ phát âm"wang" của Tàu là giỏi lắm rồi ,làm gì đã đủ thời gian độc lập lâu dài mà nghĩ ra thêm chữ này ,chữ nọ,Anh phải Bái Phục cái mặt dày như mặt Thớt của chú kha kha kha
Thế thời kỳ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc chắc chẳng đủ lâu mấy để "sáng tác" ra chữ vua, caothungu nhẩy =))?
À quên, chắc caothusongbai không biết. Chứ tiếng Hán thời cổ giống như tiếng Hán-Việt mà ta dùng, chứ không phải như tiếng Quan Thoại hay Quảng Đổng bây giờ :D
 
:D hohoho,chú Bò DOS lại tới đây à hohoho,chú vẫn...Ngu như ngày nào,nếu chú bảo thời đó người ta gọi vua Hùng thì sách nào nói,hohoh hay là toàn Hùng vương cả hohhoho.Còn thời Vl,Âl,ư hoho,tôi hỏi nhé,Theo dvsutoan2 thư ,Kinh dương vương là con của Đế Minh bên TQ,=>kinh dương vương cũng có xuất xứ là người tàu.ông ta nghĩ ra chữ vương là giỏi lắm rồi,việc gì ông ta phải nghĩ thêm nữa,còn nếu cho là nghĩ ra chữ Vua thì cứ nói là ở sách nào đi ,đừng có lên đây mà nói quàng xiên hehehee :D
 
Kinh dương vương là con của Đế Minh bên TQ
Cái này ai nói thế ? Thế ra Việt Nam có nguồn gốc từ Trung QUốc à ? Thế sao lại còn tìm thấy di tích của nguời Việt Cổ ở Thanh hóa ? Mà Thanh Hóa đâu có gần Trung QUốc =))
 
@caothusongbai: phần từ các vua Hùng trở về trước rặt là truyền thuyết và huyền thoại không có dấu kiểm chứng. Nói cho anh biết thế thôi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top