- 6/4/06
- 14,166
- 36,148
Có thể xem ở đây với định dạng rõ ràng hơn
http://blog.360.yahoo.com/blog-BxWMV.w7fqKsnD0eAnGwkLCoV8l1V733?_login=1&list=1
Không chần chừ gì nữa Mike bóp cả hai cái cò trên khẩu shotgun…và những mảnh vụn của xác con quái bị thổi tung văng ra tứ tung trên cát.
Rồi Mike vứt khẩu súng sang một bên và bỏ chạy về phía chiếc xe jíp. Cát dưới chiếc xe jeep bỗng đùn lên và cái đầu rắn chắc của con quái vật giống rắn nhô lên với hai cái lưỡi hái ở hai tay, nó đã đợi anh từ nãy giờ. Mike ôm lấy mặt và hét lên nhưng bỗng tiếng la của anh bị nhận chìm trong tiếng một khẩu tiểu liên gauss đang bắn liên hồi. Một viên đạn bay trúng vào thùng xăng của chiếc xe jeep làm nó nổ tung cùng với con quái vật giống rắn đó.
Có tiếng bước chân sau lưng Mike và một cái bóng xuất hiện sau lưng anh, anh quay lại nhìn và cám ơn trời vì đó là một con người. Anh ta có đôi vai rộng và đang giắt khẩu súng lại vào cái thắt lưng đeo trễ ở một bên hông.
Và khi định thần lại Mike nhận ra rằng anh ta không mặc quân phục mà mặc một chiếc áo giáp nhẹ và một chiếc quần của anh ta trong có vẻ bằng da thô. Trông anh ta có vẻ là một người lính.
“Cậu ổn chứ chàng trai?” người đàn ông hỏi.
“Không sao?” Mike vừa thở hồng hộc vừa nói “Ồ anh không phải là một người lính thông thường.”
Người đàn ông bước tới nói: “Không phải là người lính thông thường sao. Tôi xem đó như là một lời khen nhé. Tôi là Jim Raynor chỉ huy quân đội ở đây.”
Người đàn ông mặc chiếc áo cũ đã sờn đang đứng một mình trong phòng, khắp người anh ta dường như đang được ánh sáng chiếu rọi. Không đúng, không phải anh ta được ánh sáng chiếu vào mà nói đúng hơn là hiện ra từ ánh sáng. Đó là hình ảnh ba chiều của anh ta từ máy chiếu và người đàn ông đang trình bày một điều gì đó trong căn phòng tối mờ mờ, anh ta nói mà không biết cũng như không quan tâm có ai đó đang nghe mình không. Một làn khói hư ảo đang bốc lên từ điếu thuốc lá trên tay trái anh ta.
Anh ta là một phần của quá khứ, một phần của những gì đã diễn ra trước đây. Trông anh ta giống như một diễn giả đang nói trước những khán thính giả mà mình không thấy vậy.
“Các bạn biết tôi,” người đàn ông dừng lại một chút chà chà móng tay của mình rồi nói tiếp “Các bạn đã từng thấy tôi trên Mạng Lưới Thông Tin Vũ Trụ (UNN), các bạn cũng đã được nghe những thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn. Một phần là ý của tôi, còn một số khác thì tôi phải gửi lời khen đến các nhà biên tập tài giỏi.” Nói tới đây người đàn ông khẽ nhún vai mệt mỏi.
Hình ảnh của người đàn ông trên máy chiếu trông như một ma nơ canh cỡ nhỏ nhưng nếu ở ngoài đời thực thì hình thể anh ta có lẽ cũng bình thường như bao người khác nếu như không muốn nói là hơi gầy và cao lêu nghêu. Độ nghiêng của vai cho thấy người đàn ông này đang mệt mỏi hoặc anh ta đã có tuổi. Mái tóc vàng trông hơi bẩn của anh ta có xen kẽ vài sợi bạc và được vuốt ngược về sau để che một chỗ hói trông rất rõ. Khuôn mặt anh ta bị làm mờ đi hơn mức cần thiết để được phát lên sóng, tuy khuôn mặt méo mó nhưng người ta vẫn có thể nhận ra được đó là ai. Đó là một khuôn mặt của một người nổi tiếng, một khuôn mặt phong lưu, một khuôn mặt được mọi người trong thiên hà biết đến ngay cả trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay.
Đôi mắt của anh ta khiến người xem có cảm giác mình cần phải chăm chú theo dõi. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, và ngay cả trong đoạn băng ghi hình thì đôi mắt ấy trông vẫn rất bí hiểm. Đôi mắt ấy tạo cảm giác rằng người đàn ông đó có thể nhìn thấu tâm can của người xem. Đó cũng chính là tài năng của người đàn ông này, tạo cho người xem có cảm giác gần gũi ngay cả khi anh ta đang ở cách đó vài năm ánh sáng.
Người đàn ông rít một hơi thuốc nữa và cả khuôn mặt anh ta lại như chìm trong làn khói thuốc “Các bạn có lẽ đã được nghe các bản báo cáo chính thức về sự sụp đổ của Liên Bang Nhân Loại (Confederacy of Man) và sự trỗi dậy trong vinh quang của một đế chế mới gọi là Đế Chế Terran (Terran Dominion). Có lẽ các bạn cũng đã nghe các câu chuyện về bọn quái vật Zerg, chủng tộc Protoss huyền bí cũng như là các trận chiến ở hệ thiên hà Sara và sự sụp đổ của hành tinh Tarsonis. Như tôi vừa nói thì một vài những câu chuyện trong các bản báo cáo mà các bạn đã nghe hoặc đọc là do tôi viết và phần nhiều trong số đó là sự thật.”
Trong bóng tối trước hình ảnh của người đàn ông có ai đó khẽ xoay người một cách hơi khó nhọc nhưng không làm người khác chú ý. Máy chiếu ba chiều bị mất một vài tia photon làm mất một phần hình ảnh nhưng những người xem vẫn yên lặng chờ nghe điều bí mật. Căn phòng yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng nước chảy ở đâu đó trong khán phòng tối đen.
“Các bạn đã đọc các bản báo cáo đó và tin chúng. Vì vậy giờ đây tôi đang ngồi đây để nói với các bạn rằng đó là những bản báo cáo láo toét được các chính quyền thay đổi để trở nên dễ nghe và phù hợp với mục đích của họ. Chúng ta đã phải nghe những điều dối trá về tất cả những việc lớn và nhỏ mà chính quyền cho là không thích hợp để chúng ta biết, và những điều đó đã dẫn đến tình hình đáng tiếc như hiện nay. Tình hình này sẽ không được cải thiện trừ khi có ai đó nói lên sự thật. Sự thật về những gì đã xảy ra ở các hành tinh Chau Sara, Mar Sara, Antiga Prime và Tarsonis. Sự thật về những gì đã diễn ra với tôi và các bạn của tôi cũng như là kẻ thù của chúng tôi.”
Người đàn ông dừng nói và đứng dậy, đôi mắt của anh ta quét khắp căn phòng như thể đang nhìn vào tâm can của từng khán giả.
“Tôi là phóng viên Michael Daniel Liberty. Các bạn có thể xem đây là bài tường thuật quan trọng nhất của tôi và có lẽ cũng là bài cuối cùng. Các bạn có thể gọi đây là Bản Tuyên Ngôn hoặc bất kỳ tên gì cũng được vì tôi ở đây để nói cho các bạn biết về những gì đã xảy ra. Tôi ở đây để nói lên sự thật.”
http://blog.360.yahoo.com/blog-BxWMV.w7fqKsnD0eAnGwkLCoV8l1V733?_login=1&list=1
Không chần chừ gì nữa Mike bóp cả hai cái cò trên khẩu shotgun…và những mảnh vụn của xác con quái bị thổi tung văng ra tứ tung trên cát.
Rồi Mike vứt khẩu súng sang một bên và bỏ chạy về phía chiếc xe jíp. Cát dưới chiếc xe jeep bỗng đùn lên và cái đầu rắn chắc của con quái vật giống rắn nhô lên với hai cái lưỡi hái ở hai tay, nó đã đợi anh từ nãy giờ. Mike ôm lấy mặt và hét lên nhưng bỗng tiếng la của anh bị nhận chìm trong tiếng một khẩu tiểu liên gauss đang bắn liên hồi. Một viên đạn bay trúng vào thùng xăng của chiếc xe jeep làm nó nổ tung cùng với con quái vật giống rắn đó.
Có tiếng bước chân sau lưng Mike và một cái bóng xuất hiện sau lưng anh, anh quay lại nhìn và cám ơn trời vì đó là một con người. Anh ta có đôi vai rộng và đang giắt khẩu súng lại vào cái thắt lưng đeo trễ ở một bên hông.
Và khi định thần lại Mike nhận ra rằng anh ta không mặc quân phục mà mặc một chiếc áo giáp nhẹ và một chiếc quần của anh ta trong có vẻ bằng da thô. Trông anh ta có vẻ là một người lính.
“Cậu ổn chứ chàng trai?” người đàn ông hỏi.
“Không sao?” Mike vừa thở hồng hộc vừa nói “Ồ anh không phải là một người lính thông thường.”
Người đàn ông bước tới nói: “Không phải là người lính thông thường sao. Tôi xem đó như là một lời khen nhé. Tôi là Jim Raynor chỉ huy quân đội ở đây.”
Trước thềm cuộc chiến
Người đàn ông mặc chiếc áo cũ đã sờn đang đứng một mình trong phòng, khắp người anh ta dường như đang được ánh sáng chiếu rọi. Không đúng, không phải anh ta được ánh sáng chiếu vào mà nói đúng hơn là hiện ra từ ánh sáng. Đó là hình ảnh ba chiều của anh ta từ máy chiếu và người đàn ông đang trình bày một điều gì đó trong căn phòng tối mờ mờ, anh ta nói mà không biết cũng như không quan tâm có ai đó đang nghe mình không. Một làn khói hư ảo đang bốc lên từ điếu thuốc lá trên tay trái anh ta.
Anh ta là một phần của quá khứ, một phần của những gì đã diễn ra trước đây. Trông anh ta giống như một diễn giả đang nói trước những khán thính giả mà mình không thấy vậy.
“Các bạn biết tôi,” người đàn ông dừng lại một chút chà chà móng tay của mình rồi nói tiếp “Các bạn đã từng thấy tôi trên Mạng Lưới Thông Tin Vũ Trụ (UNN), các bạn cũng đã được nghe những thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn. Một phần là ý của tôi, còn một số khác thì tôi phải gửi lời khen đến các nhà biên tập tài giỏi.” Nói tới đây người đàn ông khẽ nhún vai mệt mỏi.
Hình ảnh của người đàn ông trên máy chiếu trông như một ma nơ canh cỡ nhỏ nhưng nếu ở ngoài đời thực thì hình thể anh ta có lẽ cũng bình thường như bao người khác nếu như không muốn nói là hơi gầy và cao lêu nghêu. Độ nghiêng của vai cho thấy người đàn ông này đang mệt mỏi hoặc anh ta đã có tuổi. Mái tóc vàng trông hơi bẩn của anh ta có xen kẽ vài sợi bạc và được vuốt ngược về sau để che một chỗ hói trông rất rõ. Khuôn mặt anh ta bị làm mờ đi hơn mức cần thiết để được phát lên sóng, tuy khuôn mặt méo mó nhưng người ta vẫn có thể nhận ra được đó là ai. Đó là một khuôn mặt của một người nổi tiếng, một khuôn mặt phong lưu, một khuôn mặt được mọi người trong thiên hà biết đến ngay cả trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay.
Đôi mắt của anh ta khiến người xem có cảm giác mình cần phải chăm chú theo dõi. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, và ngay cả trong đoạn băng ghi hình thì đôi mắt ấy trông vẫn rất bí hiểm. Đôi mắt ấy tạo cảm giác rằng người đàn ông đó có thể nhìn thấu tâm can của người xem. Đó cũng chính là tài năng của người đàn ông này, tạo cho người xem có cảm giác gần gũi ngay cả khi anh ta đang ở cách đó vài năm ánh sáng.
Người đàn ông rít một hơi thuốc nữa và cả khuôn mặt anh ta lại như chìm trong làn khói thuốc “Các bạn có lẽ đã được nghe các bản báo cáo chính thức về sự sụp đổ của Liên Bang Nhân Loại (Confederacy of Man) và sự trỗi dậy trong vinh quang của một đế chế mới gọi là Đế Chế Terran (Terran Dominion). Có lẽ các bạn cũng đã nghe các câu chuyện về bọn quái vật Zerg, chủng tộc Protoss huyền bí cũng như là các trận chiến ở hệ thiên hà Sara và sự sụp đổ của hành tinh Tarsonis. Như tôi vừa nói thì một vài những câu chuyện trong các bản báo cáo mà các bạn đã nghe hoặc đọc là do tôi viết và phần nhiều trong số đó là sự thật.”
Trong bóng tối trước hình ảnh của người đàn ông có ai đó khẽ xoay người một cách hơi khó nhọc nhưng không làm người khác chú ý. Máy chiếu ba chiều bị mất một vài tia photon làm mất một phần hình ảnh nhưng những người xem vẫn yên lặng chờ nghe điều bí mật. Căn phòng yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng nước chảy ở đâu đó trong khán phòng tối đen.
“Các bạn đã đọc các bản báo cáo đó và tin chúng. Vì vậy giờ đây tôi đang ngồi đây để nói với các bạn rằng đó là những bản báo cáo láo toét được các chính quyền thay đổi để trở nên dễ nghe và phù hợp với mục đích của họ. Chúng ta đã phải nghe những điều dối trá về tất cả những việc lớn và nhỏ mà chính quyền cho là không thích hợp để chúng ta biết, và những điều đó đã dẫn đến tình hình đáng tiếc như hiện nay. Tình hình này sẽ không được cải thiện trừ khi có ai đó nói lên sự thật. Sự thật về những gì đã xảy ra ở các hành tinh Chau Sara, Mar Sara, Antiga Prime và Tarsonis. Sự thật về những gì đã diễn ra với tôi và các bạn của tôi cũng như là kẻ thù của chúng tôi.”
Người đàn ông dừng nói và đứng dậy, đôi mắt của anh ta quét khắp căn phòng như thể đang nhìn vào tâm can của từng khán giả.
“Tôi là phóng viên Michael Daniel Liberty. Các bạn có thể xem đây là bài tường thuật quan trọng nhất của tôi và có lẽ cũng là bài cuối cùng. Các bạn có thể gọi đây là Bản Tuyên Ngôn hoặc bất kỳ tên gì cũng được vì tôi ở đây để nói cho các bạn biết về những gì đã xảy ra. Tôi ở đây để nói lên sự thật.”
, lần sau nhiều nhiều rồi post, có thế này xem ko đủ để biết là có hay ko nữa
keke
Không biết bao giờ có movie về SC đây?