Nỗi oan của game
Những nguyên nhân thực sự của cái gọi là tác hại của game là gì ? Nó có thực sự xuất phát từ game không?
Tác hại của game, đó là điều cả xã hội đang quan tâm và đang trở nên nóng hơn khi nền công nghiệp game online đang lớn mạnh ở nước ta. Những phản ánh về các tiêu cực của game, nhất là game online đang xuất hiện trên các mặt báo đang hàng ngày hàng giờ làm giảm uy tín và hình ảnh của loại hình giải trí này trong xã hội.
Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là những phản ánh đó có phải hoàn toàn chính xác hay đó chỉ là liên tưởng cảm tính ? Thực sự thì giới game đang bao trùm một phần đáng kể của xã hội, cộng đồng game đã lên đến hàng triệu và những tệ nạn cũng có thể sẽ xảy đến với những thành viên trong giới game. Nhưng chỉ vì thế khiến người ta liên tưởng và gán ghép game là nguyên nhân của những tệ nạn và rủi ro trong xã hội một cách thiếu khách quan. Xin phân tích một vài trường hợp điển hình để thấy rõ sự thật đằng sau những phản ánh về tác hại của game.
Kiệt sức vì chơi game
Đầu tiên xin xét đến trường hợp đáng chú ý nhất của giới game là chơi game “marathon” đến kiệt sức và chết. Việc làm một cái gì đó quá tập trung dẫn đến suy kiệt sức khoẻ không phải là hiếm trong xã hội. Vẫn có những nhóm thanh niên thức thâu đêm đánh bài sát phạt hay nhậu nhẹt ngồi từ 9h sáng đến 3 h sáng hôm sau mới rời bàn, có người gục chết vì ngộ độc rượu. Và còn cả những nhà khoa học mải mê nghiên cứu mà quên cả ăn ngủ, các bác sĩ phẫu thuật thực hiện những ca mổ kéo dài 10 – 12 tiếng. Họ đâu có dính tới game, chỉ đơn giản là khi họ mải mê làm gì đó mà họ thích quên cả giờ giấc, đó là điều thường thấy trong sinh hoạt.
Trước đây có một câu chuyện thú vị về một cao thủ Võ Lâm Truyền Kỳ sau khi chết được gia đình làm hẳn 1 Nga My bằng giấy bồi đốt cho anh ta để buff cho anh trên đường về cõi chết gây xôn xao trong giới game. Nhưng suy cho cùng khi người ta chết đi thì người nhà sẽ cúng bằng thứ mà lúc sinh thời họ thích. Người thích chơi tiền cổ sẽ được đốt tiền cổ bằng vàng mã, người thích đi xe môtô sẽ được đốt xe môtô “xịn” như Harley… chuyện đó không phải là riêng của game thủ.
Game có lấy đi của tôi mọi thứ?
Một vấn đề nhức nhối là nhiều game thủ chơi game online một thời gian thì đi khắp nơi kể chuyện của mình với nhiều tình tiết éo le nhưng kết cùng một câu “Game lấy đi của tôi mọi thứ”. Điều này cũng nhầm nốt, khi mà con người sa vào một trò hấp dẫn thì máu ăn thua sẽ khiến người ta ném hết mọi thứ để đuổi theo. Đánh đề là một ví dụ, có người tán gia bại sản nhanh hơn chơi game online, cờ bạc cũng thế.
Gây nhức nhối không kém là việc bất hoà trong game rồi dẫn đến các trận “thư hùng” đâm chém ngoài đời thật. Mọi người đều dễ nghĩ rằng đó là do game, nhưng không phải, đó là thực trạng chung của xã hội. Khi mà người ta có thể đâm chém nhau chỉ vì một cái nhìn đểu hoặc một cử chỉ vô tình thì việc “xử lý” do mâu thuẫn trong game online cũng là một phần trong thực trạng chung. Đó không phải hoàn toàn do game mà lý do đến từ những cái “đầu nóng” sẵn sàng sát hại nhau chỉ vì một phút bốc đồng.
Hiện tượng trẻ em bỏ nhà đi bụi để chơi game cũng không hẳn hoàn toàn do game xét trên góc độ tâm lý. Điều khiến trẻ bỏ nhà thường là do bức bối trong cuộc sống, cha mẹ cãi nhau, sức ép học tập, không được người thân quan tâm… Trong khi game là môi trường ảo mà ở đó trẻ có được những gì mình muốn, có những người bạn để chia sẻ, tâm sự. Số trẻ bỏ nhà đi theo game vẫn ít hơn số trẻ bỏ nhà đi lang thang, đi theo ma tuý, đi theo những băng nhóm xấu. Rõ ràng đây là một vấn nạn chung của xã hội mà gốc chính là sự thiếu quan tâm của gia đình.
Chung quy nguyên nhân của những sự vụ hiểu nhầm trên là một sự liên tưởng lệch lạc, cái gì xảy đến với game thủ là cũng do game mà ra? Đồng thời cũng do một số kiểu “giật tít” gây sốc của một vài tờ báo đã thổi phồng thêm yếu tố liên quan đến game khiến người ta ngộ nhận về những mặt trái của game.
Tố Uyên
Theo XHTT