Eternal Infinity
Donkey Kong
- 16/8/04
- 309
- 1
RESIDENT EVIL – CƠN ÁC MỘNG 10 NĂM
Lời đầu tiên tôi muốn nói với các bạn: đây hoàn toàn là một bài viết không có chủ đề rõ rệt. Bản thân tôi chỉ muốn chuyển tải đến các bạn tất cả những cảm xúc của mình về loạt game đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong ký ức của tôi và hy vọng những lời tôi nói ra cũng là những lời muốn nói của nhiều nhiều fan RE khác.
…
Tôi vừa được xem qua bộ phim 3D RE Degeneration. Và, tôi muốn nói rằng, chúng ta hãy bỏ qua tất cả những nhận xét lý tính về đồ họa, về nhân vật, về cốt truyện… để nhìn nhận bộ phim theo cách rất riêng của một fan RE. Đối với tôi, cảm giác đầu tiên về bộ phim này, đó là sự háo hức, một chút tò mò và một chút kỳ vọng. Nhưng trên hết, cũng là cuối cùng, bộ phim này đã khiến tôi cảm thấy, thật sự cảm thấy, hoài mong. Khi nhìn lại những nhân vật trong phim, khi cái tên “Raccoon” đập vào mắt, tôi chợt tự hỏi: “Đã 10 năm rồi ư?”. Quả thật đã 10 năm trôi qua và tôi ngạc nhiên vì chúng ta vẫn còn nhắc đến cái tên Resident Evil. Vậy là cơn ác mộng suốt 10 năm qua vẫn chưa chấm dứt.
…
10 năm trước… Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy game RE, đó là lúc tôi mới 10 tuổi, năm 1998. Nhà ngoại của tôi nằm ở Q3, và tôi vẫn thường ghé chơi vào mỗi Chủ Nhật. Đó là một buổi sáng, tôi bước vào tiệm game và bắt gặp một đám đông những đứa nhóc trạc tuổi tôi vây quanh một anh bạn sinh viên. Tôi cũng tò mò. Tôi cố chen vào và theo dõi trò chơi. Đó chính là RE2.
Người ta nói rằng, tình bạn thân thiết cũng như tình yêu, phải có duyên mới có thể trở thành bạn của mhau được. Khi gặp được một người bạn tâm giao, bạn sẽ có cảm giác rất thân quen với người ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi tôi xem đoạn phim 3D cảnh William Birkin biến hình thành quái thú và truy sát những thành viên trong đội đặc nhiệm của Umbrella, cũng như khi tôi xem đoạn đối thoại giữa Claire và Leon trong phòng của biệt đội S.T.A.R.S, có một cảm giác tương tự mà tôi không thể giải thích rõ hơn đã nảy sinh trong lòng tôi. Và thực sự cho đến bây giờ, tôi vẫn gắn chặt những ký ức của đời mình với dòng game RE.
Nhưng vào thời điểm đó thì tôi còn quá nhỏ để có thể chơi thành thạo RE. Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi nhìn thấy cái biểu đồ nhịp tim trên menu và cái máy đánh chữ trong game, tôi đã quay sang hỏi thằng nhóc bên cạnh: “Cái game này sao mà khó vậy? Phải biết đo nhịp tim với biết cách sử dụng máy đánh chữ thì mới chơi được.”. Ngoài ra thì tôi thật sự rất hồi hộp khi theo dõi game RE.
Tôi chỉ thực sự bắt đầu chơi RE kể từ năm lớp 8, tức là năm tôi 13 tuổi. Ban đầu tôi chơi RE3 trên PC, sau đó chuyển sang chơi RE3 trên PS, tiếp theo là RE2, rồi RE1. Cảm giác khi tôi chơi các phiên bản RE năm tôi 13 tuổi cũng chẳng khác gì cảm giác khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy game RE năm tôi 10 tuổi. Và nó kéo dài cho đến tận bây giờ.
Nếu người ta cho rằng điện ảnh là nghệ thuật thứ 7 thì với tôi, game chính là nghệ thuật thứ 8. Cũng theo tôi, “nghệ thuật” có nghĩa là biến những thứ không hồn thành có hồn. Game RE, theo như mục đích ban đầu của nó, là một trò giải trí thu lợi nhuận và yếu tố kinh dị được đặt lên hàng đầu. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng, 10 năm trôi qua, tình cảm mà hàng ngàn fan hâm mộ dành cho game RE đã thật sự thổi hồn cho trò chơi, biến nó thành một câu chuyện đầy cảm hứng. Tôi cho rằng có một cái gì đó rất chân thực nhưng cũng rất khó diễn tả khi nói đến RE.
Có phải một lúc nào đó, khi nhắc đến “Raccoon”, bạn cảm thấy bồi hồi như nhớ lại một nơi mà mình đã từng ghé qua? Và bạn sẽ dừng chân hồi lâu để ngắm nghía một ngôi nhà ngoài phố có dáng dấp khiến bạn hồi tưởng đến Raccoon? Có phải khi ai đó nhắc đến những cái tên “Rebecca”, “Chris”, “Jill”, “Leon”, “Claire”… thì khiến bạn như nhớ đến những người bạn thân thiết đã cùng mình chia sẽ từng phút giây sinh tử? Bạn có tự hỏi: tại sao chúng ta lại háo hức đón chờ RE5? Tại sao chúng ta lại đau lòng khi nghĩ rằng Jill đã chết? Bạn có cảm thấy như mình đã gặp lại những người bạn thâm niên khi ngồi xem Degeneration với Claire và Leon? Tất cả dường như đã từng hiện hữu, không phải trong game, mà trong đời thực. Cái cảm xúc hoài mong trào dâng trong lòng mỗi chúng ta đã quá thực đến mức đôi khi chúng ta cũng không hiểu nó phát sinh từ đâu và từ bao giờ. Với tôi, mỗi khi những cảm xúc đó ùa về, nó như phá tan cái ranh giới mỏng manh ngăn cách giữa hiện thực và ảo tưởng, giữa game và đời thường.
Tôi muốn gọi RE bằng một danh từ khác, không phải một trò chơi, mà là một hoài niệm. Nhiều năm nữa, có lẽ sẽ còn nhiều người nhắc đến RE, nhưng sẽ không còn bao nhiêu người biết được câu chuyện đã bắt đầu như thế nào, đã diễn biến như thế nào. Và sẽ đến một lúc nào đó, cái tên Resident Evil chỉ còn là một ký ức trong lòng mỗi chúng ta. Nhưng tôi tin rằng, nó sẽ là một câu chuyện được kể mãi, kể mãi, mà mỗi chúng ta đã may mắn được trở thành một phần của câu chuyện.
…
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói cũng là điều mà tôi muốn nói từ rất lâu rồi, từ 7 năm trước, khi lần đầu tiên tôi chơi RE2.
Đó là Claire Redfield. Có quá điều nhiều về cô nàng để tôi có thể nói hết. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng: Claire thật sự rất xinh đẹp, hơn bất kỳ một người con gái nào mà tôi từng được thấy, và có lẽ, mãi mãi là như vậy.
Bạn có thực sự hiểu điều tôi muốn nói không?
…
Lời cuối cùng với các bạn, tôi thực sự muốn tổ chức một buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm kể từ ngày ra đời Resident Evil nhưng có lẽ sẽ khó thực hiện bởi vì không có nhiều mem trong box đang ở TPHCM và các bạn cũng không thực sự thích họp offline. Tuy nhiên, nếu các bạn cảm thấy có hứng thú, chúng ta có thể thảo luận trong topic Họp Mặt.
Dù thế nào đi nữa, 10 năm, 20 năm sau, mong rằng mỗi khi nhắc đến cái tên Resident Evil thì mỗi chúng ta lại nhớ về Raccoon, và nhớ về nhau.
Lời đầu tiên tôi muốn nói với các bạn: đây hoàn toàn là một bài viết không có chủ đề rõ rệt. Bản thân tôi chỉ muốn chuyển tải đến các bạn tất cả những cảm xúc của mình về loạt game đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong ký ức của tôi và hy vọng những lời tôi nói ra cũng là những lời muốn nói của nhiều nhiều fan RE khác.
…
Tôi vừa được xem qua bộ phim 3D RE Degeneration. Và, tôi muốn nói rằng, chúng ta hãy bỏ qua tất cả những nhận xét lý tính về đồ họa, về nhân vật, về cốt truyện… để nhìn nhận bộ phim theo cách rất riêng của một fan RE. Đối với tôi, cảm giác đầu tiên về bộ phim này, đó là sự háo hức, một chút tò mò và một chút kỳ vọng. Nhưng trên hết, cũng là cuối cùng, bộ phim này đã khiến tôi cảm thấy, thật sự cảm thấy, hoài mong. Khi nhìn lại những nhân vật trong phim, khi cái tên “Raccoon” đập vào mắt, tôi chợt tự hỏi: “Đã 10 năm rồi ư?”. Quả thật đã 10 năm trôi qua và tôi ngạc nhiên vì chúng ta vẫn còn nhắc đến cái tên Resident Evil. Vậy là cơn ác mộng suốt 10 năm qua vẫn chưa chấm dứt.
…
10 năm trước… Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy game RE, đó là lúc tôi mới 10 tuổi, năm 1998. Nhà ngoại của tôi nằm ở Q3, và tôi vẫn thường ghé chơi vào mỗi Chủ Nhật. Đó là một buổi sáng, tôi bước vào tiệm game và bắt gặp một đám đông những đứa nhóc trạc tuổi tôi vây quanh một anh bạn sinh viên. Tôi cũng tò mò. Tôi cố chen vào và theo dõi trò chơi. Đó chính là RE2.
Người ta nói rằng, tình bạn thân thiết cũng như tình yêu, phải có duyên mới có thể trở thành bạn của mhau được. Khi gặp được một người bạn tâm giao, bạn sẽ có cảm giác rất thân quen với người ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi tôi xem đoạn phim 3D cảnh William Birkin biến hình thành quái thú và truy sát những thành viên trong đội đặc nhiệm của Umbrella, cũng như khi tôi xem đoạn đối thoại giữa Claire và Leon trong phòng của biệt đội S.T.A.R.S, có một cảm giác tương tự mà tôi không thể giải thích rõ hơn đã nảy sinh trong lòng tôi. Và thực sự cho đến bây giờ, tôi vẫn gắn chặt những ký ức của đời mình với dòng game RE.
Nhưng vào thời điểm đó thì tôi còn quá nhỏ để có thể chơi thành thạo RE. Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi nhìn thấy cái biểu đồ nhịp tim trên menu và cái máy đánh chữ trong game, tôi đã quay sang hỏi thằng nhóc bên cạnh: “Cái game này sao mà khó vậy? Phải biết đo nhịp tim với biết cách sử dụng máy đánh chữ thì mới chơi được.”. Ngoài ra thì tôi thật sự rất hồi hộp khi theo dõi game RE.
Tôi chỉ thực sự bắt đầu chơi RE kể từ năm lớp 8, tức là năm tôi 13 tuổi. Ban đầu tôi chơi RE3 trên PC, sau đó chuyển sang chơi RE3 trên PS, tiếp theo là RE2, rồi RE1. Cảm giác khi tôi chơi các phiên bản RE năm tôi 13 tuổi cũng chẳng khác gì cảm giác khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy game RE năm tôi 10 tuổi. Và nó kéo dài cho đến tận bây giờ.
Nếu người ta cho rằng điện ảnh là nghệ thuật thứ 7 thì với tôi, game chính là nghệ thuật thứ 8. Cũng theo tôi, “nghệ thuật” có nghĩa là biến những thứ không hồn thành có hồn. Game RE, theo như mục đích ban đầu của nó, là một trò giải trí thu lợi nhuận và yếu tố kinh dị được đặt lên hàng đầu. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng, 10 năm trôi qua, tình cảm mà hàng ngàn fan hâm mộ dành cho game RE đã thật sự thổi hồn cho trò chơi, biến nó thành một câu chuyện đầy cảm hứng. Tôi cho rằng có một cái gì đó rất chân thực nhưng cũng rất khó diễn tả khi nói đến RE.
Có phải một lúc nào đó, khi nhắc đến “Raccoon”, bạn cảm thấy bồi hồi như nhớ lại một nơi mà mình đã từng ghé qua? Và bạn sẽ dừng chân hồi lâu để ngắm nghía một ngôi nhà ngoài phố có dáng dấp khiến bạn hồi tưởng đến Raccoon? Có phải khi ai đó nhắc đến những cái tên “Rebecca”, “Chris”, “Jill”, “Leon”, “Claire”… thì khiến bạn như nhớ đến những người bạn thân thiết đã cùng mình chia sẽ từng phút giây sinh tử? Bạn có tự hỏi: tại sao chúng ta lại háo hức đón chờ RE5? Tại sao chúng ta lại đau lòng khi nghĩ rằng Jill đã chết? Bạn có cảm thấy như mình đã gặp lại những người bạn thâm niên khi ngồi xem Degeneration với Claire và Leon? Tất cả dường như đã từng hiện hữu, không phải trong game, mà trong đời thực. Cái cảm xúc hoài mong trào dâng trong lòng mỗi chúng ta đã quá thực đến mức đôi khi chúng ta cũng không hiểu nó phát sinh từ đâu và từ bao giờ. Với tôi, mỗi khi những cảm xúc đó ùa về, nó như phá tan cái ranh giới mỏng manh ngăn cách giữa hiện thực và ảo tưởng, giữa game và đời thường.
Tôi muốn gọi RE bằng một danh từ khác, không phải một trò chơi, mà là một hoài niệm. Nhiều năm nữa, có lẽ sẽ còn nhiều người nhắc đến RE, nhưng sẽ không còn bao nhiêu người biết được câu chuyện đã bắt đầu như thế nào, đã diễn biến như thế nào. Và sẽ đến một lúc nào đó, cái tên Resident Evil chỉ còn là một ký ức trong lòng mỗi chúng ta. Nhưng tôi tin rằng, nó sẽ là một câu chuyện được kể mãi, kể mãi, mà mỗi chúng ta đã may mắn được trở thành một phần của câu chuyện.
…
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói cũng là điều mà tôi muốn nói từ rất lâu rồi, từ 7 năm trước, khi lần đầu tiên tôi chơi RE2.
Đó là Claire Redfield. Có quá điều nhiều về cô nàng để tôi có thể nói hết. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng: Claire thật sự rất xinh đẹp, hơn bất kỳ một người con gái nào mà tôi từng được thấy, và có lẽ, mãi mãi là như vậy.
Bạn có thực sự hiểu điều tôi muốn nói không?
…
Lời cuối cùng với các bạn, tôi thực sự muốn tổ chức một buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm kể từ ngày ra đời Resident Evil nhưng có lẽ sẽ khó thực hiện bởi vì không có nhiều mem trong box đang ở TPHCM và các bạn cũng không thực sự thích họp offline. Tuy nhiên, nếu các bạn cảm thấy có hứng thú, chúng ta có thể thảo luận trong topic Họp Mặt.
Dù thế nào đi nữa, 10 năm, 20 năm sau, mong rằng mỗi khi nhắc đến cái tên Resident Evil thì mỗi chúng ta lại nhớ về Raccoon, và nhớ về nhau.




