cigar nói:
Công nhận 1 điều,LB không có đủ khả năng để làm nên một lãnh chúa,một nhà lãnh đạo,cũng như thời Hán Sở,Hàn Tín chỉ dám làm một nhà cầm quân tài giỏi ,nhưng không dám làm một lãnh đạo như Lưu Bang hay Hạng Vũ vậy,Điêu Thuyền,Vương Doãn đáng khen thật đấy nhưng rốt cuộc họ cũng đổi lấy kết cục là cái chết,Trác chết lại có Lí,Quách ..sau Lí Quách lại có Tháo,cái vòng luẩn quẩn đó(vua bị cưỡng ép) người ta dù đổi lấy cái chết cũng không thay đổi được,nhưng chỉ có Bố,nhờ hàng loạt sự kiện này mà từ một thằng hộ vệ cho một thứ sử làng nhàng là Đinh Nguyên đã trở thành một thủ lĩnh khíên cho Tháo phải khiếp sợ..như vậy những người như Điêu thuyền,Vương Doãn thật không đáng để dem ra so với Bố.
Thế cuộc có khi hợp khi tan,tạo hóa luôn xoay vần.,thay đổi đảo điên.Kẻ anh hùng hay tiểu nhân cũng có thể được trời cho cơ đồ,lịch sử đã chứng minh lắm kẻ tiểu nhân,bất tài được thời mà đắc ý.Kể ra thì nhà Hán gần đây có thập thường thị lộng quyền,hà tiến từ 1 kẻ bán thịt heo mà leo lên đại tướng quân nắm quyền chính...
đổng trác,lý,quách cũng như bọn kia,được thời cơ trao cho cơ đồ.Đổng trác vốn là bại tướng khăn vàng mà cũng nhờ giặc khăn vàng mà được trời trao cho cơ nghiệp mà hoành hoành,và Lý ,quách cũng nhờ Trác chết mà được hưởng cái cơ đồ đó.Xem ra thì Lu bu cũng được thời mà đắc ý như bọn kia,k0 khác chút nào.
Bởi vậy thời loạn thế,ai cũng được có thể được tạo cơ hội xây dựng bá nghiệp,anh hùng hay tiểu nhân cũng vậy cả thôi.Thế nhưng phàm là anh hùng thì tất sẽ phát huy tài năng ra mà gầy dựng phát triển cơ đồ bền vững.còn kẻ tiểu nhân cũng chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi được thời đắc ý,nhưng sớm muộn cơ nghiệp đều sẽ tan.
bởi vậy câu:
cigar nói:
Điêu Thuyền,Vương Doãn đáng khen thật đấy nhưng rốt cuộc họ cũng đổi lấy kết cục là cái chết,Trác chết lại có Lí,Quách ..sau Lí Quách lại có Tháo,cái vòng luẩn quẩn đó(vua bị cưỡng ép) người ta dù đổi lấy cái chết cũng không thay đổi được,nhưng chỉ có Bố,nhờ hàng loạt sự kiện này mà từ một thằng hộ vệ cho một thứ sử làng nhàng là Đinh Nguyên đã trở thành một thủ lĩnh khíên cho Tháo phải khiếp sợ..như vậy những người như Điêu thuyền,Vương Doãn thật không đáng để dem ra so với Bố
nghe thiệt k0 ổn lắm ru.
Xưa Trương tú ắt cũng là dạng tầm thường mà cũng có thể khiến cho tào tháo xém vong mạng,hà tiến từ tên bán thịt cho mà làm đại tướng quân quyền bao khắp thiên hạ,thập thường thị vốn là thái giám mà có thể thao túng quyền hành.Cái lý đó mà suy ra thì Lu Bu cũng chỉ là dạng tiểu nhân được thời mà thôi.
Anh hùng thì sẽ là anh hùng,còn tiểu nhân bất tài thì cũng sẽ bất tài.Lưu Bị,tào tháo ,vốn là anh hùng,danh vang thiên hạ nên gây dựng được cơ nghiệp vững bền.còn bố hay cũng như lý ,quách,trác,hà tiến....thì chỉ vênh váo được 1 lúc ,rồi tan trong thời loạn thế.
cigar nói:
Một người chủ tướng mà đợi đến khi thua mới xông trận để tăng sĩ khí cho quân mình thì đó chỉ là một cách ứng phó tình thế,chuyện Tháo xông trận cũng không hoàn toàn như vậy,vì ông ta cũng nhiều lần suýt chết,phải cắt râu,quẳng áo,bao nhiêu tướng tâm phúc phải hi sinh cho ông ta,Bố có sức khỏe vô địch,không cần thiết phải được người khác hi sinh cho mình thì không lí ông ta dùng cái sức mạnh vô địch của mình để nằm ru rú sau hậu quân ???Và cái ví dụ của anh ở bài trên là một tình huống thật sự nguy hiểm cho Tháo,dù có tính toán thì đó cũng là cái đạo của kẻ làm tướng,nhất là khi anh ta chưa đạt đến mức có một nửa thiên hạ như quãng thời gian sau này.
Tồn tại trong thời loạn,phải là những người anh hùng,trí dũng,thao lược.Còn những kẻ dũng phu,bị thịt thì số phận tránh sao được kết cục đau thương.Xưa có nam cung trường vạn sức địch muôn người cũng bị băm thây,Hạng vũ vốn là bá vương thần tướng cũng phải tự tuyệt,nay thì có Nhan lương,văn sú,vênh váo mà chết thảm dưới đao quan vũ,sau lai có trương cáp háu thắng mà chết dưới vạn tên,bàng đức mãnh tướng cậy tài mà bị tháo bắt.
đủ để thấy những kẻ dũng phu như Bố,dù có địch muôn người ,nhưng kết cục đau thương thì tránh sao khỏi ,và cũng được mấy ai khen mà chủ yếu cười khinh.
Ta đều biết thân làm tướng vốn là chỗ sinh tử của quân binh,quan dú và triệu vân dẫu có võ nghệ cao cường cũng đâu vì thế mà khinh suất lao vào giữa vạn quân .tướng mất thì quân sĩ như rắn mất đầu,rối loạn mà dẫn đến tan vỡ.Nếu cứ như Hạng vũ,hay bàng đức ,trương cáp ,cứ thấy giặc là nhào đầu vô đánh ,thì thất bại là điều chắc chắn.
cigar nói:
Bố không tự đắc cho mình là vô địch,nhưng cái từ "vô địch" dành cho Bố quả là xứng đáng,một người vô địch sinh ra đương nhiên là để đem cái sức mạnh vô địch đó mở cho con đường mà y đã chọn,tại sao 18 chư hầu không ai có thể giết được Trác??
bởi vì suy nghĩ này mà kết cục của Bố ngoài từ thê thảm ra ,k0 còn từ nào khác
Cũng chỉ vì Bố,tại sao sau đó Trác chết,lại cũng vì Bố,ở khía cạnh này Bố là một kẻ biết suy nghĩ,hành động vì lợi hại,tuyệt đối không phải là một kẻ trung thành không biết suy nghĩ,và điều đó chứng tỏ,Bố không phải là một công cụ để cho người ta muốn làm gì thì làm,hơn nữa tầm quan trọng của Bố trong giai đoạn diệt Đổng Trác là không thể phủ nhận,một kẻ vô dụng là một kẻ tồn tại chẳng để cho ai,không ai cần đến,như vậy Bố lẽ nào lại là một kẻ vô dụng???
Cũng chỉ vì Bố,tại sao sau đó Trác chết,lại cũng vì Bố,ở khía cạnh này Bố là một kẻ biết suy nghĩ,hành động vì lợi hại,tuyệt đối không phải là một kẻ trung thành không biết suy nghĩ,và điều đó chứng tỏ,Bố không phải là một công cụ để cho người ta muốn làm gì thì làm,hơn nữa tầm quan trọng của Bố trong giai đoạn diệt Đổng Trác là không thể phủ nhận,một kẻ vô dụng là một kẻ tồn tại chẳng để cho ai,không ai cần đến,như vậy Bố lẽ nào lại là một kẻ vô dụng???
[/quote]kẻ biết suy nghĩ mà lại làm việc trời k0 dung,giết bố nuôi dưỡng mình ,mà đang tâm lấy giặc làm cha,chỉ vì cái quyền lực trước mắt mà quên đi tình thân.chỉ vì hư danh mà làm con của giặc ,kẻ mà dân khắp thiên hạ đều nguyền rủa.
Làm người để người khác lợi dụng đi lợi dụng lại mà k0 biết,lại k0 biết liêm sỉ,thì k0 vô dụng cũng là thứ đáng khinh.
Việc giết Trác,trước Bố chưa hề nghĩ đến ,sau chỉ vì mê nữ sắc mà có thể giết cha.Xem ra quả là hiếm có.
Bởi vậy những điều Cigar nói quả là khập khiễng nếu so với lập luận quan mỗ
cigar nói:
Bố lại càng không phải là kẻ tầm thường đến mức đánh cho đến khi mình thân bại danh liệt chỉ để xây dựng cái hình tượng anh hùng của bản thân mình,một anh hùng vô địch không có nghĩa là một người đã thấy là phải đánh,đã đánh là phải thắng,đó là điểm khác nhau giữa con người và con vật,con người dù biết mình là vô địch nhưng khi cần vẫn phải biết thụt lùi mà nhương bộ cho kẻ địch,huống hồ 3 đánh 1 không chột cũng què,ở đây không nói chuyện 3 đánh 1 là đáng sỉ nhục,nhưng chuyện thua mà rút chạy cũng chẳng có gì đáng để mà cười cả
Lu bu vốn là kẻ táng tận lương tâm,là phương vô lại k0 liêm sỉ ,k0 ai cần giữ cái lễ trượng phụ ra với hắn.Mà chuyện tam anh quần Lu Bu thì quan mỗ chỉ nghe danh khen tam anh ,chư chưa hề thấy chê.
Ai cũng biết binh k0 sợ dối trá,huống chi Lu bu là kẻ đáng chết nên chắc là anh em lưu quan trương vào giành nhau để giết,k0 ai chịu nhường ai.Trong chiến tranh,có khi nào co cái lý,quân A có 1000 quân,trong khi quân B có 3000 quân,A cho B bất công quá,phản đối,k0 đánh k0 và B cũng thấy như thế là k0 công bằng nên cất đi 2000 cho huề rồi đánh nhau k0.năm 75 quân ta cũng dùng lực lượng áp đảo Ngụy mà giải phóng Sai gòn,như thế là bất công đó sao.
[quọte]Còn chuyện Bố không nghe lời khuyên,các mưu sĩ chán ghét mà bỏ đi..? Không hẳn vì ông ta vô dụng mà ông ta chưa xứng tầm để trở thành một chủ tướng như Bị hay Tháo,sự thật chỉ vậy thôi.
[/quote]
bởi vậy mới là kẻ tầm thường,vứt đi.Bị và Tháo tuy lắm lúc cũng vì cái tôi cá nhân mà bỏ qua lý lẽ,nhưng về cơ bản đều là những vị minh chủ.còn Lu Bu,trước sau đều chỉ là hạng đáng khinh,k0 xứng để so với Bi và tháo.
cigar nói:
đoạn này,GY dùng Tề Hoàn Công để nói lên 1 điều:dùng nhân tâm,dùng giao ước thì có thể có được thiên hạ cái đó cũng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về những cái khác nhau trong thời Xuân thu và thời Tam Quốc..vậy cũng cần thêm chút ít thời gian vậy...
Thời Xuân Thu,Trung Quốc bị chia cắt thành rất nhiều nước nhỏ,mà những nước nhỏ này trước sau đều chịu sự điều hành của nhà Chu,dù nhà Chu đã suy yếu,nhưng họ vẫn là nhân tố không thể phủ nhận,hơn nữa vì lo sợ các rợ ở Phương Bắc và phương Nam quấy phá nên các nước đều có giao ước cùng hỗ trợ nhau để cùng tồn tại,giai đoạn này dù có chiến tranh xảy ra nhưng yếu tố hòa hoãn vẫn là trên hết,và ai nắm được sự hậu thuẫn của thiên tử thì họ là nước mạnh..vì vậy việc Hoàn Công dùng uy tín của mình mà thu phục chư hầu là chuyện dễ hiểu...
Còn Tam Quốc thì khác,thế thiên hạ lúc này nhất định sẽ dẫn đến tình thế là một số thủ lĩnh phải bị tiêu diệt hoặc giao đất cho kẻ khác mạnh hơn,lúc này dùng giao ước với 1 kẻ mạnh hơn mình thì khác nào chấp nhận trở thành đàn em của họ,vì vậy trước sau Tào Tháo,Viên Thiệu muốn đạt thành sự nghiệp đều phải có thủ đoạn của riêng mình,Tháo lợi dụng việc Thôi,Dĩ để tiếp cận thiên tử,Thiệu nhờ lừa đảo Hàn Phúc mà có Kí Châu,từ một thằng trẻ em khát sữa ở Hà Nội mà sau này có nguyên cả Hà Bắc,tuyệt đối không ai làm theo cách như Hoàn Công cả,nếu suy nghĩ đơn giản như vậy thì chắc Tôn Quyền cũng hòa với Tháo-->sẽ không có trận Xích Bích xảy ra nữa..
xưa k0 phải ai cũng chọn chữ tín ,và k0 phải cũng chữ tín mà làm nên đại cuộc.Sở trước sau là nước hung bạo ,hiếp đáp chư hầu,vẫn là nước mạnh,nước tần thời thủy hoàng cũng vậy,vẫn thống nhất thiên hạ.Do đó,cái tín chỉ là 1cách thu phục nhân tâm mà thôi.
Xưa ta đều biết Lu bố trước sau gì là 1 kẻ phản phúc,vô liêm sỉ ,nên lẽ tất nhiên khi bị bắt chẳng ai tin hắn cả.=>trước sau hắn chả có 1 con đường cụ thể nào cả
guan_yu000 nói:
Lại nữa,bang lại biết dùng người,dùng tài,k0 bỏ phí tài năng,làm cho nhân tài đem hết tài sở học mà hết lòng lao động đường phố tá ,khiến cho Hàn tín khi hỏi về tài dùng binh.Tín cho mình có thể điều khiển thiên binh vạn mã ,nhưng k0 thể so với Bang ,có tài cầm tướng.
cái này phải là bổ sung cho ý của quan mỗ,cigar có nói lộn k0 đó
QY đọc Hán Sở tranh hùng đương nhiên là sẽ nắm rõ là phần thắng rốt cuộc sẽ nghiêng về ai,vì cái đó là lịch sử rồi,cũng như Xích Bích,khi đọc là biết chắc Bị sẽ thắng,nhưng liệu người đương thời có nghĩ vậy không ???
cả cái này cũng vậy,có người trả lời rồi.xưa phạm tăng khi gặp Bang thì đã biết được thắng bại,nhưng vì đã lỡ theo Vũ rồi cũng cố lao động đường phố,nhưng sau lực bất tòng tâm ,mới thấy mình làm vô ích