Ai là người mạnh nhất trong truyện KIM DUNG(+bí kíp võ công)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình nghĩ mạnh nhất trong truyện của Kim Dung là Vô danh lão tăng :)
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ chuyển thể thành phim giở bỏ mịa... Chẳng thằng nào đòng đúng được cái phong cách LHX, mà rất hay có kiểu gán ghép LHX với ĐPBB...
Truyện đọc thì hay vật ra, anh cu Xung mất nội lực mà vẫn khá bá đạo...
Về võ công cao nhất thì có nhiều nhân vật bí ẩn Kim Dung kể nửa vời nên chắc cũng chẳng so sánh được ai cao nhất, ví dụ như Vương Trùng Dương, Độc Cô Cầu Bại, Vô Danh Lão Tăng...
Theo ý kiến riêng của mình thì cao nhất là Độc Cô bởi thấy hậu nhân của lão đều khá bá đạo...
 
^
Nếu vậy thì loại hết các char nửa vời đi, chỉ so sánh các char đã xuất hiện và thi triển thôi võ công thôi, chứ so sánh thêm cả mấy char chỉ nghe nói chứ chưa tận mắt thì nó cứ mông lung thế nào ấy :D
 
Vậy thì chỉ có 3T là mạnh nhất thôi. Thái cực quyền nổi tiếng đến tận giờ.
 
Gặp thím Phương thì nắm chắc cái chết trong tay :v
 
Đùa, thím Phương bá thật nhưng 3T đâu có kém. Trong Ỷ thiên đồ long ký phong độ của 3T đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, godlike luôn rồi, nhưng main là anh Kỵ nên 3T ít có dịp thể hiện, mà có lẽ là không có đổi thủ để thể hiện. Đừng xem Võ Đang thất hiệp cùi bắp mà đánh giá thấp 3T, nguyên đám đó chả bằng cọng lông của ổng.
 
Hãy xem "Thời niên thiếu của Trương Tam Phong" của Trương Vệ Kiện để biết độ bá (bệnh) của anh 3 gió =))
Đùa đấy, chứ đoạn cuối của truyện Thần Điêu, Quá cụt có gặp 3 gió và Giác Viễn, lúc này thì nội lực của 3 gió đã khá khủng rồi đấy, thằng Kỵ đần đến hết truyện chẳng so lại với bác 3 nổi đâu :|
 
So thế thì ác quá, 3 gió tu tới cả trăm năm lại đi so với thằng tõi con thì Kỵ đụt thiệt quá. Với lại nếu nói riêng về độ thuần khiết của nội lực thì chính 3 gió cũng tự nhận là mình không bằng Kỵ đụt rồi nhé.

3 gió tuy tu luyện lâu, nội lực cao thâm nhưng già rồi, tinh khí đã suy (chính truyện nói - ta cũng cóc hiểu tinh khí là gì)... nên chưa chắc lão choảng nhau (trong nhân dạng cuối Ỷ thiên đồ long) với cao thủ khác thì không sao...
 
Cái hay của 3 Gió là sáng tạo ra môn phái, cả 1 hệ thống võ học riêng. Mỗi khoản đó thôi đã thấy ngộ tính cực cao rồi. Võ công lên đến hàng thần thánh rồi,. Thằng Kỵ hám gái thường ăn sẵn, có gì học nấy, mà gặp 3 Gió toàn đc 3 Gió nhường cho kiểu tiền bối ko chấp kẻ hậu bối, khen kiểu thế cho thằng cháu sướng thôi. Cả đời chuyên tu võ học, trí tuệ cao mình, luyện đến mức suất thần nhập hóa, đến mấy lão tăng bên Thiếu Lâm dù rất GATO nhưng cũng đếu làm gì đc. Chứ như ông Kỵ kia sau vụ Ỷ Thiên là tớn đi với gái rồi, học hành võ vẽ gì nữa. Riêng xét về cái tâm và cái đầu về võ học đã hơn hẳn chú Kỵ rồi !

Còn để về độ bá nhất trong các char KD thể hiện võ công thì thấy Phương Ái vô đối rồi, trong thiên hạ ko có ai địch nổi. Chứ mấy char khác trong chuyện kia thì toàn same same nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko so Kỵ đần với 3 gió được thì chẳng khác nào chẳng thể so K'Phong với lão quét rác.
Btw, truyện của bác Dung, ngoài Vi Tước Gia với Dự dê thì chẳng anh nào đáng được xem là hám gái :8cool_amazed: dại gái thì có chứ đạt đến trình mê gái bỏ bê thiên hạ thì chỉ có 2 anh :9cool_sweet_kiss:
 
Hãy xem "Thời niên thiếu của Trương Tam Phong" của Trương Vệ Kiện để biết độ bá (bệnh) của anh 3 gió =))
Đùa đấy, chứ đoạn cuối của truyện Thần Điêu, Quá cụt có gặp 3 gió và Giác Viễn, lúc này thì nội lực của 3 gió đã khá khủng rồi đấy, thằng Kỵ đần đến hết truyện chẳng so lại với bác 3 nổi đâu :|
Cái phim đó coi ấn tượng nhất quả thằng chú đi vô nhà rồi thấy máu xịt văng ra, với anh Dịch Thiên Hành cũng bựa chả kém anh 3 gió =))
 
Max[SaD];23387270 nói:
Độc Cô Cửu Kiếm dùng kiếm ý để thủ thắng, Quỳ Hoa Bảo Điển dùng tốc độ để áp đảo, khác nhau hoàn toàn mà.

Vì thế nên mới có khả năng chúng vốn cùng trong bản gốc QHBĐ

2^Quỳ hoa nguyên 1 quyển chị Phương luyện hết mà.

^Quỳ hoa bảo điển không phải chỉ dạy chuyên chú vào tốc độ như cái quyển copy Tịch tà kiếm phổ. Quỳ hoa bảo điển còn dạy cả nội công, chiêu thức nữa nên chị Phương nội lực mới bá đạo, dùng 1 cây kim mà đỡ được kiếm của 3 người nội lực thuộc dạng đứng đầu giang hồ. Chiêu thức thì được mô tả biến ảo khôn lường, rất ít sơ hở cho Xung nhìn thấy, nhưng nhìn thấy rồi thì lại đâm không trúng...

Cũng không nhớ rõ, nhưng có thể bí kíp mà ĐPBB lấy được là phần của phái khí tông Hoa Sơn, hoặc y luyện theo đường trọng khí công, chiêu thức và bộ pháp dùng để phát huy thế mạnh của nội công chứ không trọng chiêu thức như ĐC9K. Mình nhớ nhắc đến Tử Hà Thần Công của khí tông có câu "Tử hà thần công, nội công căn bản, quỳ hoa bảo điển, đăng phong tạo cực", như vậy cái ĐPBB luyện là dùng chiêu thức phát huy hết uy lực của nội công, nếu QHBĐ vốn thuần rõ ràng như khí tông thì 2 vị tổ sư làm gì phải chia 2 đường, chỉ có đọ thằng nào luyện trâu hơn thôi chứ.

Tức là mình cho rằng có thể trước kia QHBĐ do 2 người sáng tác ra, đi theo 2 đường lối nghịch nhau, do đó 2 tổ sư Hoa Sơn không thể lý giải được, 2 đường lối này có thể là trọng nội công và trọng chiêu thức. Cái mâu thuẫn của tác giả QHBĐ có thể do lão chồng tự thiến tập theo cái đường của mình nên vợ không đồng ý, có thể vốn kiến giải cả 2 người này từ sẵn đã nghịch nhau, nội dung 2 phần cũng đối lập nhau. Dù sao, nếu QHBĐ gốc theo hệt QHBĐ của ĐPBB hay TTKP thì người vợ trong cái tích đó cũng không luyện được.

Lâm Viễn Đồ có thể do sự kiến giải của riêng mình mà chọn theo đường trọng khí công, lấy cái ảo diệu của phần trọng chiêu thức để bổ trợ cho khí công, dù sao ông cũng là gốc thiếu lâm, lấy trâu chó làm căn bản.

Còn ĐPBB có thể có cả bộ, nhưng cái phần trọng chiêu thức như mình giả sử là có liên quan đến ĐC9K thì mình thấy muốn luyện được phải có ngộ tính cao như LHX và PTD, hiểu rõ sự tinh tế của chiêu thức mới phá được, hầu như người trong giang hồ vẫn trọng nội công, không có cái tư tưởng thoáng như LHX thì luyện cũng khó, do đó, có gan thì luyện khí, có tư chất thì luyện chiêu thức, ĐPBB căn bản gấp gáp muốn mạnh lên, luyện chiêu với y thì lâu hơn nên có thể y cũng đi theo cùng kiến giải của Lâm Viễn Đồ luyện trọng khí

Với lại mình cho rằng hoặc PTD tự sáng tạo ra ĐC9K, hoặc PTD nhắc đến ĐCCB khi xưa là người viết QHBĐ, 1 nhân vật lợi hại như vậy, đánh khắp thiên hạ không địch thủ lại không tiếng tăm, chỉ thấy "kiếm pháp của Phong tiền bối", chứ không nhắc đến 1 vị "Đi khắp thiên hạ không địch thủ" nào khác ngoài Lâm Viễn Đồ cả. Vậy, giả sử PTD tự sáng tạo ra ĐC9K thì có thể vẫn từ gốc của phần trọng chiêu thức trong QHBĐ, luyện đến mức tối thượng mà PTD ngộ ra được, cũng có thể, vị "tiền bối" mà PTD nhắc đến khi xưa chính là người viết phần chiêu thức của QHBĐ, dù sao PTD là đệ tử Hoa Sơn, dù ông này có phóng khoáng nhưng cũng khó mà đi bái sư người khác phái, học lỏm thì còn tạm, mà làm gì học lỏm lại học sâu thế, ĐC9K nguyên bộ dài chứ đâu phải có mỗi khẩu quyết "chọc chỗ hiểm" đâu, nên mình giả thiết có thể kiếm pháp PTD cũng vốn từ QHBĐ mà ra, về nguyên tắc ông chả học phái nào khác cả.

1 điều nữa là mình thấy kiếm pháp của PTD và công phu của ĐPBB, từ nguyên tắc đến danh hiệu đều đối nhau và đều liên quan đến QHBĐ. Phương thì xưng Bất Bại, Dương thì Cầu Bại, chả phải vả vào mặt nhau sao. Mình cho rằng Kim Dung tạo lên QHBĐ là bộ võ công vẹn toàn, nhưng ngay chính bản thân nó lại xung khắc nhau, như bản thân cả bộ truyện, Kim Dung đi theo hướng mới là 1 thằng không nội công đối với toàn cao thủ nội ngoại, nhưng chốt lại vẫn chưa toàn thắng khi địch với 1 tay nội công đệ nhất, ĐC9K bá như vậy nhưng không thực sự toàn thắng TTKP hay QHBĐ của ĐPBB cả, Kim Dung vẫn không giải quyết cái xung khắc trọng nội công hay trọng chiêu thức đến hết truyện, chỉ để mập mờ thế thôi.
 
Rất tiếc là nguồn gốc của Độc Cô Kiếm với QHBĐ trong truyện nó giải thích rõ ràng ra rồi.

ĐCK là ĐCCB sáng tạo ra, còn QHBĐ là 1 thái giám trong cung sáng chế, còn vì sao 1 đại cao thủ như thế lại đi làm thái giám thì không ai biết. Nói chung không có bằng chứng gì để nói ĐCK với QHBĐ chung gốc cả.
 
^Trong bản sửa đổi về sau này thì KD cho Quỳ hoa bảo điển không phải là do một thái giám sáng tạo mà tác giả là một cặp vợ chồng của phái Hoa Sơn.

Tử hà công không có gốc gác gì với Quỳ hoa, không có câu đồng chí nói. Từ hà thần công là nội công tâm pháp của phái Hoa Sơn, vận khí lên thì mặt bừng sắc tím...trong khi Phương hay Quần sau này thi triển Quỳ hoa/Tịch tà đều không có lần nào như vậy nữa :D

Kiến giải của đồng chí nghe cũng có lý. Quỳ hoa bảo điển vốn chia thành càn kinh và khôn kinh, do một cặp vợ chồng là tiền nhân của phái Hoa sơn sáng tác. Sau này bộ sách lưu lạc từ Thiếu Lâm rồi lại trở về Hoa sơn, nhưng người đời sau trình còi nên kiến giải không nổi, khiến phái này chia rẽ, tự chia ra thành Kiếm/Khí. Tuy nhiên trong truyện có nói là khi 13 trưởng lão Ma giáo đến đánh thì có nói là đã cướp được Quỳ hoa bảo điển, không nói rõ là cướp được quyển nào hay cướp đc cả 2 (2 quyển ghi lại thành 1). Sau này khi Nhậm Ngã Hành soát người của chị Phương cũng chỉ moi ra được 1 quyển...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình đã từng đọc rất nhiều bản dịch TNGH, ngay cả ở nhà cũng có 1 bộ của NXB Văn Học, chưa có bản nào nói QHBĐ là do 1 cặp vợ chồng sáng tác, cũng như chia thành càn kinh và khôn kinh gì cả.
 
Ít nhất là từ năm 2007 thì vụ này đã có rồi vì truyện đang ở ngay cạnh mình đây :)). Bạn có thể lên mạng tìm đọc.
 
Mịa thế là thế nào? Lão Kim có mấy bộ truyện cứ sửa đi sửa lại miết rốt cuộc chả biết đâu mà lần.
 
Mình thì không rõ bản dịch có chính xác không nhưng có nơi dịch thế này

Phương Chứng gật đầu đáp:


- Lệnh Hồ chưởng môn! Chưởng môn đã nghe ai nói tới danh từ "Quỳ hoa bảo điển" bao giờ chưa?


Lệnh Hồ Xung đáp:


- Sư phụ vãn bối đã nhắc tới Quỳ Hoa bảo điển là một pho bí lục trong đó chép những môn võ học tối cao vô thượng. Nhưng pho này thất truyền đã lâu, không hiểu lạc lõng nơi đâu. Sau vãn bối nghe Nhậm giáo chủ nói là đã đem Quỳ hoa bảo điển truyền cho Ðông Phương Bất Bại. Thế thì Quỳ hoa bảo điển hiện giờ ở trong tay bên Triều Dương thần giáo.


Phương Chứng lắc đầu nói:


- Ðó mới có nửa bộ chứ không phải toàn pho.


Lão ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:


- Trong võ lâm thường đồn đại pho Quỳ hoa bảo điển của một cặp vợ chồng hợp tác, nhưng hai vị cao nhân tiền bối này họ tên gì thì không khảo cứu và đâu mà biết rõ được. Có thuyết nói họ tên người đàn ông có chữ Quỳ và người đàn bà có chữ Hoa. Vì thế mà kêu bằng Quỳ hoa bảo điển. Nhưng chỉ là lời phỏng đoán. Có điều ai nấy đều nói đôi vợ chồng này ban đầu mối ân ái rất mật thiết. Sau vì sáng tác bí lục này mà thành ra xích mích. Hai vợ chồng nhà này soạn bộ Quỳ hoa bảo điển vào hồi tráng niên cường lực. Võ công đang độ tối cao như vầng thái dương lên tới giữa trời. Sau khi xảy chuyện xích mích rồi cả hai ông bà đi ẩn lánh, không thấy đâu nữa. Pho bí lục võ công cũng chia làm hai bộ. Bộ của ông chồng gọi là Càn kinh. Bộ của bà vợ kêu bằng Khôn kinh.


Lệnh Hồ Xung nói:


- Té ra Quỳ hoa bảo điển chia làm hai bộ Càn , Khôn. Ðến nay vẫn bối mới được nghe lão tiền bối nói là lần đầu.


Phương Chứng nói:


- Pho kinh chia làm Càn, Khôn là do một số người trong võ lâm nói vậy. Nhưng thuyết khác lại bảo Quỳ hoa bảo điển chia làm hai bộ là "Thiên thư" và "Ðịa thư". Lại có người kêu bằng "Dương lục" và "Âm lục". Nói tóm lại nguyên bản sách này không có nhan đề rõ rệt mà người sau tự ý đặt ra tên gọi. Hơn hai trăm năm nay, vụ này kể ra cũng kỳ ở chỗ thủy chung chưa một người nào được đọc cả hai bộ Càn kinh và Khôn kinh này để dung hợp những võ công trong bảo điển. Nếu bảo là không có cơ duyên thì cũng không đúng hẳn, vì hơn trăm năm trước đây cả hai bộ Càn, Khôn đều lọt vào tay hạ viện chùa Thiếu Lâm ở xã Bồ Ðiền tỉnh Phúc Kiến. Khi đó phương trượng chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền là Hồng Diệp thiền sư, một nhân vật đại trí tuệ không ai bì kịp. Theo chỗ hiểu biết võ công của lão nhân gia thì lão nên chú giải hai phi kinh Càn, Khôn mới phải. Nhưng theo lời đệ tử của Hồng Diệp thiền sư thì lão nhân gia vẫn chưa chú giải toàn pho.


Lệnh Hồ Xung nói:


- Chắc nội dung pho bảo điển này sâu xa và ảo diệu vô cùng, nên Hồng Diệp thiền sư dù là nhân sĩ thông minh tài trí cũng khó lòng lĩnh hội được toàn pho.


Nhà sư quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:


- Theo lời tương truyền của những bậc cố lão thì những võ công về cơ bản chép trong Càn kinh và Khôn kinh theo một đường lối khác lạ. Chẳng những khác nhau mà còn phản lại nhau nữa. Người ta còn đồn hai vị sư huynh, sư đệ phái Hoa Sơn ngày trước đã có cơ duyên đến làm tân khách chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền. Không hiểu trong trường hợp nào, hai vị đã được coi Quỳ hoa bảo điển.


Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:


- Quỳ hoa bảo điển đã thuộc quyền sở hữu của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền thì dĩ nhiên người ta giữ kín chẳng khi nào để hở ra cho người ngoài thấy. Vậy mà hai vị sư huynh, sư đệ tiền bối phái Hoa Sơn coi được, tức là coi lén. Có điều Phương Chứng muốn dùng lời lẽ lịch sự nên không đụng đến chữ coi lén.


Phương Chứng lại nói:


- Hai vị trong lúc thảng thốt không kịp đồng thời coi toàn pho, liền chia ra mỗi vị đọc một bộ. Sau trở về Hoa Sơn hai vị mới tham khảo nghiên cứu.


Nhà sư dừng lại một chút rồi nói tiếp:


- Không ngờ hai vị đem yếu quyết trong bảo điển ra chứng nghiệm thì lại thành đầu ngô mình sở, chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Hai vị càng nói càng như kèo đục vênh, chẳng vào ngàm với nhau chút nào.


Lệnh Hồ Xung hỏi:


- Như vậy rồi hai vị đi đến kết quả thế nào?


Phương Chứng đáp:


- Cả hai vị đều cho là đối phương đọc lộn sách, chỉ có mình mới được coi đúng chân kinh. Hai vị đi tới chỗ mỗi lúc một xa nhau rồi mỗi vị tự luyện lấy những yếu quyết mà mình coi được. Do đó phái Hoa Sơn chia làm hai phe Khí tông và Kiếm tông.

Cái câu kia thì có thể mình nhớ nhầm, nhưng thường mình không tự nghĩ ra được thể loại như thế, có bản nói thế này

Nhạc phu nhân hỏi:

- Nếu vậy thì kỳ thiệt! Sự vật đó không phải là "Tịch Tà kiếm phổ" thì còn trỏ vào cái gì? Nhạc Bất Quần lật gối đầu lên lấy một chiếc hộp sắt. Lão mở hộp lấy ra một cuốn sách bằng gấm. Nhạc phu nhân lấy làm kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ nhà họ Lâm cũng có "Tử hà bí lục" ư?

Nhạc Bất Quần mỉm cười đáp:

- Pho "Tử hà bí lục" này là một cuốn sách bí mật của phái ta không truyền thụ ra ngoài thì nhà họ Lâm lấy đâu ra mà có? Lão lật trang sau chót pho "Tử hà bí lục" và trỏ vào 16 chữ cuối cùng nói:

- Sư muội hãy coi đây!

Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn theo chỗ tay lão trỏ thì thấy 16 chữ đó là: "Tử hà bí lục nhập môn cơ sở. Quỳ hoa bảo điển, đăng phong tháo cực" Nhạc phu nhân hồi còn là bạn học đồng môn học võ nghệ với Nhạc Bất Quần tuy sư phụ không lấy pho "Tử hà bí lục" này ra truyền dạy, nhưng từ ngày thành hôn, vợ chồng hai người chẳng dấu nhau điều gì. Nhạc phu nhân đã lật coi nhiều lần. Có điều luyện môn "Tử hà thần công" phải nhiều điều cấm kỵ mà sự tiến bộ lại rất chậm chạp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lol, mình vừa check lại. Bản 2008 Kim Dung đã sửa Quỳ Hoa bảo điển không phải do 1 cặp vợ chồng sáng tác, mà là do 1 tay thái giám. Cũng không có càn kinh khôn kinh gì hết. Vậy bản mà Max[Sad] đọc mới là bản mới nhất =)).

Còn chuyện bộ Quỳ hoa mà bên Ma giáo cướp được không phải là bộ trọn vẹn thì ở 2 bản đều nói đúng như thế.
 
Nghề rồi, Tra lão nói chung là viết xong thấy nhiều bug cứ update patch liên tục, thôi thì việc thế thì coi là thế, chẳng ra làm sao.

Vậy còn cái mâu thuẫn trong QHBĐ bản mới viết thế nào, hay do 2 tay tổ sư dốt học không luận ra được, mà coi bản mới ở đâu vậy, tangthuvien à, mình nhớ cái Càn Khôn mình cũng đọc từ đó thì phải
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top