Điêu Thuyền là một nữ anh hùng có một không 2 của Tam Quốc. Hy sinh cả cuộc đời mình để ly gián cha con Đổng Trác-Lữ Bố, nên nhớ là cô ta rất ghét 2 tên này, nhưng vẫn cắn răng làm trò tiêu khiển cho 2 chúng nó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tự sát. Anh hùng trong thiên hạ không qua nổi Hổ Lao quan, nhưng qua tay Điêu Thuyền thì cả một cơ nghiệp bị đổ nát, như vậy thì đủ tiêu chuẩn làm anh hùng rồi. Trên thế gian này kiếm được bao nhiêu người như vậy.
Còn Lữ Bố hả, ai nói nó là anh hùng thì kẻ đó cũng giống nó thôi. Lữ Bố là tên bất nhân(xem mạng người như cỏ rác),bất trung( chiếm thành của ân nhân giúp đỡ mình là Lưu Bị), bất nghĩa, bất hiếu( 2 lần giết cha), chưa kể nó còn ăn hiếp Điêu Thuyền của tui nữa, trí thông minh của nó thì chỉ ở hạng bét. Nó là tên tệ ngang hàng với Đổng Trác đó. Một tên lắm tội như Lữ Bố mà là anh hùng thì Quan Vũ, Triệu Tử Long, Lưu Bị, CHu Du...... là tiểu nhân hết. Lữ Bố xứng đáng giải tên tiểu nhân, bỉ ổi, vô liêm sỉ, độc ác, dã man, và ngu đần nhất trong lịch sử Tam QUốc, và cũng thuộc hàng top ten trong lịch sử Trung QUốc luôn. Người như Lư Bố lúc chết không ai thương, bị bêu đầu trước thành. Phù mệt quá, tóm lại chỉ có một kẻ thương Lữ Bố là chính hắn mà thôi.