Có vẻ như Fujimoto không thích truyện dài, Fire Punch cũng chỉ gói gọn trong 8 tập tankobon. Chứ thế giới và concept khế ước quỷ dữ của Chainsaw Man vào tay các tác giả shounen khác chắc phải bôi ra vô cùng lớn với hệ thống nhân vật và năng lực. Còn qua tay Fujimoto thì giới thiệu đến đâu chết đến đấy

.
Nỗi sợ, gọi tên và thần linh
Con người nguyên thủy, với thế giới quan thô sơ và tư duy khoa học gần như bằng không, khi đối mặt với các hiện tượng tự nhiên như sấm chớp, đá lở, cháy rừng, lũ lụt... chỉ có thể phản ứng bằng nỗi sợ. Nỗi sợ ở đây, ngoài nỗi sợ chết, còn là nỗi sợ thế giới, nỗi sợ trước
cái chưa biết. Tồn tại trong linh hồn của mọi nhân loại nguyên thủy, cũng như giai đoạn tuổi ấu thời, trỗi dậy một thôi thúc tìm kiếm phương thức để đối phó với những sức mạnh xa lạ, hiện diện trong thế giới rộng lớn. Trói buộc, kiềm chế, xoa dịu, “nhận thức” cũng đều có ý nghĩa như nhau. Trong chủ nghĩa thần bí của mọi thời đại nguyên thủy,
thức nhận Chúa đồng nghĩa với việc nội tâm gợi lên, lấy lòng và
chiếm đoạt Chúa. Điều này đạt được thông qua một từ ngữ, Tên gọi – cái “nomen,” tức định danh và
gọi tên “numen” (thần) – và đồng thời thông qua các thực hành nghi lễ thần bí. Khi nhận thức đã chín muồi trở thành ngôn ngữ, ấn tượng hỗn mang nguyên thủy tất yếu biến thành một “Tự nhiên” có những quy luật và bắt buộc con người phải tuân thủ theo chúng, và thế giới tự nó trở thành thế giới dành cho con người. Nỗi sợ thế giới được dập tắt bởi việc khuất phục cái thần bí, thông qua việc gọi tên để biến nó trở thành thực tại hữu hình.
Điều này lý giải vì sao, những vị thần đầu tiên của nhân loại là những
nhiên thần, như thần sấm, hỏa thần, thủy thần... xuất phát từ hành động gọi tên các hiện tượng tự nhiên nhằm
nhận thức, chế ngự, và
kiểm soát chúng về mặt tinh thần. Cái
chưa biết giờ đây trở thành cái
đã biết. Con người không sợ cái mình đã biết. Sau này khi con người phát triển về ngôn ngữ, tư duy biểu tượng và đạt đến trình độ phát triển văn minh nhất định, những nhiên thần này mới trở thành
thiên thần, như hệ thống thần trong thần thoại Hy Lạp, La Mã, Bắc Âu (Norse), Kitô giáo, Hồi giáo...
Do đó,
gọi tên ban đầu không đơn thuần chỉ là định danh cá nhân, mà nó nhằm định danh và chế ngự nỗi sợ.
Thời Ai Cập cổ đại, tên những kẻ thù của Pharaoh hay quốc gia đối địch được khắc lên một văn bản làm bằng đất sét và bị đập vỡ. Văn bản đất sét này có thể là bức tượng đất sét nhỏ hoặc một loại bình, lọ làm bằng đất sét. Tên kẻ thù được khắc lên đồ vật này, và sau đó nó bị đập vỡ, giẫm đạp lên, bị chém, đâm bằng giáo, bị phỉ nhổ vào, đốt, bị tiểu tiện lên, rồi cuối cùng bị chôn. Nghi lễ đập vỡ văn bản tên gọi rồi chôn cất nó được quan niệm như một thứ ma thuật nguyền rủa sẽ có tác động đến cá nhân và thực thể được khắc tên trên văn bản.
Cho tới thời La Mã cổ đại, xuất hiện một hình phạt nổi tiếng là
damnatio memoriae, nghĩa là trừng phạt bằng cách xóa ký ức. Mọi hình ảnh và tư liệu về đối tượng bị hình phạt này sẽ bị phá hủy để cho đối tượng đó sẽ không còn được lịch sử ghi nhớ. Thậm chí, đối với đối tượng có tầm ảnh hưởng lớn thì người ta còn viết lại cả lịch sử. Đối tượng bị thực thi hình phạt này thường là các kẻ phản bội La Mã hoặc là những kẻ gây tội nặng đối với La Mã hay hoàng đế trị vì, bị xóa bỏ sự tồn tại nhằm bảo vệ danh dư cho thành Rome.
Quay trở lại với Chainsaw devil, ngoài việc nó không sợ một cái gì cả, thì cái khiến cho tất cả quỷ dữ phải khiếp sợ nó chính là ở khả năng có xóa tên/xóa nỗi sợ. Nhưng có một hoài nghi là, những con quỷ trong Chainsaw Man là hiện thân của nỗi sợ, vậy xóa bỏ chúng là xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ về mặt hiện tượng và bản chất (thế giới không còn chiến tranh, nạn đói), hay đơn thuần chỉ là xóa bỏ nỗi sợ đó khỏi nhận thức con người? Tức là tạo ra trạng thái thanh tẩy (catharsis), lọc rửa và thanh trừng cảm xúc, thậm chí bàng quan (apathy). Con người không còn cảm nhận được nó (chiến tranh, nạn đói, cái chết) đồng nghĩa nó không tồn tại (trong đầu óc người, nhưng thực tại vẫn diễn ra). Mục đích của Makima là hướng tới toàn trị (hòa bình trong trạng thái thấp nhất của nó), thì lúc đó con người cũng chỉ như sống trong một thế giới ảo kiểu Matrix.