Đi Qua,Không Nhìn Lại
Tôi đã quên ngày sinh nhật của em rồi đó.Dẫu đó là một ngày sinh nhật dễ nhớ,không lẫn lộn vào đâu được,vì đó là ngày lễ tình yêu của những cặp tình nhân 14-2.Cuộc sống rất lạ,không ai chọn ngày để sinh ra đời,đó là sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa,bởi vì em đâu biết rằng em sinh ra đời là ngày hoa hồng bán có giá cao nhất.Khi tôi nói thế,em nhíu mày :"Hèn chi bao nhiêu sinh nhật của em,anh chằng mua tặng hoa hồng.Tôi đâu tiếc tiền mua hoa hồng cho người mình yêu thương ,nhưng tôi cho rằn hoa hồng không thể tặng dễ dãi cho bất cứ người con gái nào,vì đây là loại hoa chỉ dành cho những người mình yêu thương và người đó cũng yêu thương mình.Tôi không tặng hoa hồng cho em bởi tôi cũng chỉ như bao người đàn ông khác quanh em.Em đứng trong đám đông,em thích ánh sáng chói lòa bao quanh mình.Em không chịu nổi bóng tối vì nó sẽ làm em cảm thấy như đang ở 1 hòn đảo vắng vẻ."Anh khác,em khác.Làm sao à giống nhau được"Em nhíu mày với tôi,em cong môi với tôi.Em sẵn sàng từ chối đi học cùng tôi vì 1 cuộc đi chơi vô bổ nào đó.Em nói :
-Đi hoc thì lúc nào mà chẳng được?Lớp tổ chức đi chơi bằng cano cao tốc,tại sao lại không đi
Biển luôn luôn đẹp.Màu nước biển xanh như tấm gương soi suốt cả suốt cả tâm hồn ta.Tôi yêu biển,yêu những ngọn sóng lăn lăn bám theo nhau từ tận khơi xa,vào vỗ về bờ cát trắng.Tôi yêu những hòn đảo in màu xám,màu tím hay màu hồng.Nhưng hôm em từ chối đi học cùng tôi,đi chơi biển với những người bạn của em-tôi bỗng đâm ra ghét biển,tôi ghét 1 cách khờ khạo như 1 đứa trẻ...
Và em thấy đó,em sinh ra trong 1 ngày đặc biệt.Ngày mà khắp thế gian này tràn ngập hoa hồng.Vậy mà có một ngày 14-2 em đã để lạc mất tôi.Em nhớ không ?Hôm đó tôi đã dày công đến dường nào để mua được 2 chiếc vé xem ca nhạc diễn ra tại nhà hát thành phố.Đó là 1 đêm diễn đặc biệt nhân ngày Tình yêu,tất nhiên là những ca khúc được biểu diễn là những ca khúc hay hát về tình yêu.Em đồng ý đến chỗ hẹn là quán cà phê nằm trên đường Minh Khai.Quán nằm canh đường,nhìn ra ô cửa kính là phố xá xinh tươi .Quán thiết kế đẹp.Đợi cho cạn giờ,em chỉ nhắn 1 cái tin rất gọn :"Em không thể đi xem ca nhạc với anh được đâu.Xin lỗi nhé".Hồn nhiên và làm đau đớn người khác đến thế là cùng.Tôi đã có 1 ngày lễ tình yêu lang thang trên đường vô duyên.Tôi không thể đi xem ca nhạc 1 mình giữa đám đông có đôi ,có cặp.Còn em không 1 lời giải thích.Đêm hôm đó,trong rạp hát có 2 chiếc ghế trống.Hai chiếc ghế trống đó đồng nghĩa với trái tim người bị tổn thương.Hai chiếc ghế có thể chỉ trống tróng ngày,nhung lòng tôi từ hôm đó đã trống không mãi mãi.Dù cố yêu em hơn hết thảy mọi điều trên thế gian này,tôi cũng không thể chấp nhận cách sống của em.Em coi đám đông là hơi thở của mình, em không biết cẩn trọng điều mình đang có,em luôn coi thường lời hẹn của mình.Vài ngày hôm sau,em gặp tôi,khoe chiếc vòng cổ tay đá óng ánh sắc màu trên cổ tay trắng xinh của em :"Đẹp không Thanh.Đẹp lắm phải không ?"Tôi không nhìn vào chiếc vòng,tôi xoáy người nhìn vào đôi mắt em:"Hôm sinh nhật vui không ?"Em cười hồn nhiên:"Vui,trời ơi đám bạn học rủ nhau đi bar.Tụi nó tổ chức cho em 1 sinh nhật linh đình.Chiếc vòng tụi nó tặng em đó."Tôi xoay người trong phố rộng,quay lưng về em :"Vậy à ?"
------Tôi sẽ không nhớ ngày sinh nhật của bất cứ người con gái nào nếu người đó không nhớ sinh nhật của tôi.Cuộc sống phải sòng phẳng từ mọi phía.Từ ngày em khoe chiếc vòng,lòng tôi đã tinh không.Sự trống rỗng ấy ghể ợn và lạnh lùng quá.Tôi tự mình đi về phía không có em,phía đó không có hò hẹn và không có những lần thất hẹn.Còn em thì vẫn tiếp tục đi về phía hẹn hò nào đó.Em cười với lời xưng tụng,em vui với những đêm ngọt trong ánh đèn sân khấu.Tôi đi ra khỏi đời em với em cũng giống như 1 ngày đã qua,em còn biết bao nhiêu ngày trước mắt.
Ta lạc mất nhau vào 1 ngày phố chao từng cơn mưa.Phố đỏ màu phượng đến kỳ lạ.Tôi ngơ ngác trên con phố ngác ngơ chiều lộng gió đó
*******
Em hỏi:
-Nhớ em không ???
Tôi nhìn nắng đang tung tăng trên đường :
-Không !!
-Tại sao Không ???
-Không biết
Thật ra thì em vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi.Trong tình yêu,ai làm cho người khác đau đớn thì người đó khó lãng quên.
Em thầm thì:
-Đã 2 năm rồi mình mới gặp nhau.Sao anh không đi tìm em??
Tôi muốn nói với em rằng tôi biết em ở đâu,em làm gì??Tôi biết em đã phải bỏ học và lấy chồng,một trong những anh chàng thường rủ em đi tung trời trong các quán bar.Tôi biết em đã bị bỏ rơi sau khi gia đình anh chàng đinh cư theo diện bảo lãnh ở nước ngoài.Em khờ khạo không làm hôn thú.Và tôi biết em đã bỏ đứa con vứa tượng hình tỏng bụng mình vì em không thể sinh nó ra,rồi 1 mình nuôi nó khôn lớn.Tôi lại nói điều khác :
-Dạo này em lớn lên và đẹp ra
-Em già rồi.em xấu rồi.Anh khen cho em vui phải không ?
Tôi không trả lời.Tôi muốn trái tim mình đập manh như những ngày cũ.Trái tim tôi ngày xưa đập rất nhanh khi ngồi bên em.
Nhưng la chưa,vẫn là em trước mắt tôi.Em hôm nay trải qua bao chông chênh,tìm về.Em tìm về vè em biết rằng trong đám đông người lô xô theo em,tôi yêu em thật lòng mà sao bây giờ trái tim tôi cứ im lìm
-----Đêm dịu đang buông xuống.Đêm bật những ngọn đèn đường.Em hỏi :
-Anh có biết sắp tới ngày gì không ?
-Ngày gì ??/
-Em thấy người ta đang bán hoa hồng đầy đường nên chắc là có ngày lễ gì đó.
Em nói trong nước mắt:
-Ngày Lễ Tình nhân.Mai em sẽ 19 tuổi.Bao nhiêu năm anh có quên sinh nhật em đâu.
Vừa lúc đó 2 cô bé học trò tới mời mua hoa hồng.Tôi đã mua 1 đóa hoa hồng tặng em
Tôi chúc mừng em.Tôi không mời em đi ăn khuya,không mời em xem ca nhạc.Tôi không mời em đi đâu cả,dù em đang đợi tôi ngỏ lời.Dẫu tôi biết rằng em sẽ không trễ hẹn,chẳng ai đón đưa,tất cả chỉ còn là 1 đống tro tàn nguội lanh.
Nhưng em cũng nên biết rằng tình yêu xưa cũng đã ở sau lưng.Có bao giờ em nhớ đến sinh nhật của tôi ??Em cứ thử 1 lần nhớ lại đi
--Tôi không tiễn em đi 1 đoạn đường nào.Em phóng xe trong ánh đèn loang lổ.Tôi vượt xe qua em,Tôi đi qua,không nhìn lại...!!!