khoadeptrai39
Fire in the hole!
- 4/4/08
- 2,820
- 2,071
Vừa coi L'Avventura và Red Desert, hai phim của Michelangelo Antonioni. Lần đầu tiên coi liên tục hai phim của cùng một đạo diễn, không hẳn vì phim quá hay mà chủ yếu vì lối đạo diễn hết sức cuốn hút... Trời lại mưa nữa nên lười đi đâu
Hai phim có rất nhiều nét tương đồng, đó là cách thu cảnh tĩnh theo góc nhìn của từng nhân vật lớn nhỏ, cũng như những cảnh quay thiên nhiên trơ trọi. Mình đặc biệt thích cách dùng ánh sáng của Antonioni, kết hợp với phong cách đối thoại và trang phục thời đại một số cảnh nhìn cực kỳ "sang", phải nói là như cắt ra từ quảng cáo thời trang hay gì đó, làm nhớ đến Last Year at Marienbad của Alain Resnais hay các phim của Godard. Tông nền dịu và sáng, nêu bật sự cô độc trong khung cảnh thiên nhiên và công nghiệp. Mà nhắc đến đây lại nhớ đến một chi tiết đặc biệt trong Red Desert - xuyên suốt phim là cùng một tông nền thế nhưng đến cảnh giường chiếu của Corrado và Giuliana thì không gian tối, chỉ có xài ánh sáng nhân tạo trên da thịt. Phải mà bắt được thứ này ngay lúc đó chắc đã cảm được tốt hơn, vì cả đoạn hai anh chị này gặp nhau lúc đó là thứ mình ít thích nhất phim: Kéo quá dài. Cái này cũng là thứ làm mình khó chịu nhất trọng L'Avventura.
Cách xây dựng câu chuyện trong cả hai phim rất thú vị, nhưng không phải đều hay. Như ở trên đã nói thì cụ thể hơn là trong L'Avventura có quá nhiều chi tiết thừa, trường đoạn thừa dông dài chỉ để thể hiện một phần của câu chuyện, làm người xem liên tưởng đến một thứ này nhưng phim lại hoá ra một thứ khác, nhiều khi tạo cảm giác rối, như phim không có mục đích vậy. Không phải vậy là xấu vì kịch bản chả phải điểm mạnh của nó, phim trọng về việc xây dựng ý tưởng của nó và cuối cùng thì đã hoàn thành mục đích ban đầu, chỉ có điều là ôm đồm nhiều thứ như vậy dễ có kết không thoả mãn được cho lắm. Đối với Red Desert, kịch bản không hẳn xuất sắc gì nhưng nó trung thành với những gì nó đề ra, từ trường đoạn đầu phim với những hình ảnh ẩn dụ đối lập, với sắc thái biểu cảm của Monica Vitti cho đến cuối phim với một trường đoạn tương tự nhưng kèm theo một câu thoại để khẳng định những gì đã bộc ra trước đó. Xuyên suốt phim là những tình tiết bộc lộ dần dần con người của nhân vật chính, dù nhân vật đó chưa bao giờ là trọng tâm. Nó cũng tài như cái phong cách quay phim vậy, lia toàn cục và nhân vật thì chưa bao giờ ở ngay tầm góc quay, nhưng đồng thời cũng đi song song với thông điệp về sự lạc lõng và về xã hội công nghiệp hoá mà phim truyền tải.
Nói chung ấn tượng Red Desert hơn nhiều và đánh giá nó cao hơn vài bậc, nhưng đều thích cả hai, có đầy rẫy thứ rất đáng nhớ từ hai phim. Chắc vài tháng nữa moi ra xem lại, còn tạm thời một 8 một 9. Nên coi khi trời mưa.
Hai phim có rất nhiều nét tương đồng, đó là cách thu cảnh tĩnh theo góc nhìn của từng nhân vật lớn nhỏ, cũng như những cảnh quay thiên nhiên trơ trọi. Mình đặc biệt thích cách dùng ánh sáng của Antonioni, kết hợp với phong cách đối thoại và trang phục thời đại một số cảnh nhìn cực kỳ "sang", phải nói là như cắt ra từ quảng cáo thời trang hay gì đó, làm nhớ đến Last Year at Marienbad của Alain Resnais hay các phim của Godard. Tông nền dịu và sáng, nêu bật sự cô độc trong khung cảnh thiên nhiên và công nghiệp. Mà nhắc đến đây lại nhớ đến một chi tiết đặc biệt trong Red Desert - xuyên suốt phim là cùng một tông nền thế nhưng đến cảnh giường chiếu của Corrado và Giuliana thì không gian tối, chỉ có xài ánh sáng nhân tạo trên da thịt. Phải mà bắt được thứ này ngay lúc đó chắc đã cảm được tốt hơn, vì cả đoạn hai anh chị này gặp nhau lúc đó là thứ mình ít thích nhất phim: Kéo quá dài. Cái này cũng là thứ làm mình khó chịu nhất trọng L'Avventura.Cách xây dựng câu chuyện trong cả hai phim rất thú vị, nhưng không phải đều hay. Như ở trên đã nói thì cụ thể hơn là trong L'Avventura có quá nhiều chi tiết thừa, trường đoạn thừa dông dài chỉ để thể hiện một phần của câu chuyện, làm người xem liên tưởng đến một thứ này nhưng phim lại hoá ra một thứ khác, nhiều khi tạo cảm giác rối, như phim không có mục đích vậy. Không phải vậy là xấu vì kịch bản chả phải điểm mạnh của nó, phim trọng về việc xây dựng ý tưởng của nó và cuối cùng thì đã hoàn thành mục đích ban đầu, chỉ có điều là ôm đồm nhiều thứ như vậy dễ có kết không thoả mãn được cho lắm. Đối với Red Desert, kịch bản không hẳn xuất sắc gì nhưng nó trung thành với những gì nó đề ra, từ trường đoạn đầu phim với những hình ảnh ẩn dụ đối lập, với sắc thái biểu cảm của Monica Vitti cho đến cuối phim với một trường đoạn tương tự nhưng kèm theo một câu thoại để khẳng định những gì đã bộc ra trước đó. Xuyên suốt phim là những tình tiết bộc lộ dần dần con người của nhân vật chính, dù nhân vật đó chưa bao giờ là trọng tâm. Nó cũng tài như cái phong cách quay phim vậy, lia toàn cục và nhân vật thì chưa bao giờ ở ngay tầm góc quay, nhưng đồng thời cũng đi song song với thông điệp về sự lạc lõng và về xã hội công nghiệp hoá mà phim truyền tải.
Nói chung ấn tượng Red Desert hơn nhiều và đánh giá nó cao hơn vài bậc, nhưng đều thích cả hai, có đầy rẫy thứ rất đáng nhớ từ hai phim. Chắc vài tháng nữa moi ra xem lại, còn tạm thời một 8 một 9. Nên coi khi trời mưa.
.
. Chiến tranh ghê răng, bên Hồi Giáo lấy cả trẻ con ra xài lựu đạn mới kinh

); 2 anh gay thì rõ manly