Takaya Genji
<b><font color="#00bfff">I think I'm in</font> <fo
- 25/12/07
- 3,469
- 29
Ầy, thế mà mình xem Titanic chả cảm thấy gì hết. Đại loại là có 2 anh chị lên 1 chiếc tàu, rằng thì là họ chẳng may gặp nhau rồi yêu nhau say đắm thề nguyền sống chết bên nhau trọn đời, sến cũng ko thua gì phim Hàn (nhưng mình lại ko thích bằng, chắc tại diễn viên Hàn xinh hơn!). Nhân vật phụ mờ nhạt ko ấn tượng gì, cảnh tàu chìm cũng ko thấy xúc động hơn những phim thảm họa khác (chắc còn thua Trân Châu Cảng của anh Bay). Hồi nhỏ xem 1 lần, ko biết tiếng Anh, chả hiểu họ nói cái củ gì. Lớn lên xem 1 lần nữa, hóa ra hiểu họ nói cái củ gì rồi thì phim vẫn y xì
Titanic là phim duy nhất trong 20 năm (hoặc hơn) lại đây giành Oscar phim hay nhất (và 10 giải khác) nhưng thậm chí ko được đề cử cho kịch bản. Check lại thì Avatar cũng vậy, có vẻ James Cameron là đạo diễn có khả năng đặc biệt trong việc kéo 1 phim kịch bản thường thường lên thành siêu phẩm![]()
Nếu thế thì cảm nhận về phim ảnh còn quá kém, nói cụ thể rằng có nhiều bộ phim hay và gây ấn tượng với khán giả không phải chỉ bằng lời thoại mà còn là những chi tiết đặc sắc trong phim. Nói Titanic đỉnh là bởi vì bộ phim này có rất nhiều những chi tiết như vậy, đơn cử tớ lấy một ví dụ điển hình nhất, cực kỳ đơn giản

Chắc hẳn ai xem cũng còn nhớ đến đoạn con tàu bị chìm và mọi người đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi cái thảm họa này, vẫn còn một vài nhạc công ở lại kéo đàn violin, họ kéo đàn không chỉ để khiến cho hành khách tránh khỏi sự lo sợ(mặc dù kết quả thì ngược lại) mà còn khiến cho chính bản thân họ thấy ấm lên nhờ những bản nhạc tuyệt vời, vui tươi trong khi cảnh tượng thì hết sức hỗn loạn. Lúc đầu cá nhân tớ xem cũng thấy bình thường, nhưng chỉ đến cái cảnh họ chơi xong một bản nhạc, họ định thôi... nhưng một người vẫn ở lại... và thật xúc động khi tất cả đều quyết định ở lại. Thề với mọi người, tớ đã rơi nước mắt, một dàn diễn viên phụ, chỉ qua một chi tiết nhỏ và một đoạn phim chẳng có nhiều câu thoại... rất xúc động :)
Đó chỉ là một trong những ví dụ nho nhỏ của Titanic mà thôi, thú thật khi xem lại trên Starmovie thì tớ cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ muốn ra cái máy tính ngồi chơi cho đỡ chán, thế quái nào khi xem lại có một sức hút khó tả khiến bản thân không thể rời ra khỏi tivi, mặc dù đây chỉ là một bộ phim tình cảm và nó đã khá cũ kỹ rồi

Chỉnh sửa cuối:



Lần này cũng phải pause khá nhiều để đi làm chuyện khác vì ko chịu nổi độ sến mức báo động của phim. Có cốt truyện cũng khá,ko thể nào gọi là dở dc (dựa trên truyện thì chắc chắn có nhiều thứ để khai thác),nhưng ả đạo diễn và viết kịch bản adapt thì phải nói là cực kỳ tệ,nhờ 2 mẹ ấy mà Twilight thành 1 đống hổ lốn ko hơn ko kém. Nhất là về xây dựng tình cảm - vấn đề chính của phim thì chưa đâu vào đâu mà 2 lame mcs cứ quấn quít vào nhau như jack & rose
RP cũng có triển vọng vì ấn tượng anh này sau Remember Me. Nhưng đặc biệt là em KS, đẹp vậy thì ghét cũng khó 

Đúng là Nhật và chỉ có Nhật mới có thể làm phim vừa hài hước, vừa giản dị nhẹ nhàng vừa bệnh+bựa hay đến thế
Lên Google sợt buddy cop comedies ra cả mớ.
Tuy nhiên Jude Law và Rene vẫn xứng đáng 
Được ngắm Scarlett Johansson suốt phim cũng đã đáng công kéo phim về 
hay là sequel?