đệ cũng cho là trận Xich Bích là trận đánh hay nhất và ý nghĩa nhất, vì đây là trận đánh quan trọng nhất trong lịch sử tam quốc vì sau trận này thế trân vạc hình thành và bắt đầu thời kỳ tam quốc phân tranh.Trận này làm ta thấy rõ hơn tính cách của từng nhân vật chủ chốt và tình hình của ba nước:
Bên Ngô:
-Quan lại chia thành hai phe bên chủ chiến bên chủ hoà
-Tôn Quyền thì lưỡng lự chưa biết nên làm sao( sao kỳ thía thân là chủ của một nước mè ko biết quyết đình gí hít) sau khi nghe Khổng Minh thuyết phục thì mới chơi cái màng chém bàn tuyên chiến (sau mà máu thía ko biết) liền phong Chu Du làm tả đạiđô đốc còn lão nào làm hữu đô đốc thì quên òi,vì coi dung mạo của bàng Thông kỳ quặc(hay gí gí ấy bố thằng tây biết?) nên không trọng dụng( đúng là người đâu mà ngu thía làm mất đi người tài ngang không Minh)
-Chu Du vì tính tìn hẹp hòi mà năm lần bảy lượt hại không Minh rùi còn định thịt Lưu Bị nữa chứ nhưng nhờ Quan Vũ kế bên nên không thể nào die được,rùi dùng kế "mượn đường diết nước quắc"(nên thảm bại trở về), hoà thân muốn giam lõng Lưu Bị nên mất cả chì lẫn chài(còn bác Lưu Bị nhà ta thì vừa có tiếng vừa có miến vợ đẹp con hư hửng dài dài). Nên mới uất ức mà tử ẹo còn than rằng "trời sinh du sao còn sinh lượng"(hận nhau thía là cùng)
Đúng là vừa mất em gái vừa mất Kinh Châu
Thục:
-Tào Tháo vừa chiếm Kinh Châu vừa có thêm thuỷ binh của kinh châu( tuy ít nhưng có còn hơn không) và hai tên đại tướng rành thuỷ chiến nhưng bị kế ly gián của Chu Du mà hai chú ãy đành tử ẹo nơi pháp trường ( đúng là chít mà hổng biết tại sao mình chít), rùi thêm kế của Bàng Thống tự Phụng Sồ liền ra nghị định ràng các thuyền lại với nhau(công nhân lão này khéo ăn nói thật) thành thử liên quân Tôn - Lưu có 82,5 vạn heo quay để nhậu mừng chiến thắng(đúng là đa nghi như Tào Tháo "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" hữu dũng vô mưu như Lữ Bố, tham tài háo sắc như Đổng Thái sư)
Thục:
-Lưu Bị (lảo này sưóng nhất vừa ngồi chơi vừa có được Kinh châu đúng là có mượn nhưng không có trả khôn ghê), thu phụng được phụng sồ Bàng Thông (đúng là vừa có ngoạ long nay lại có phụng sồ thiên hạ nằm trong tay nhưng sui cho lão trời không muốn nhà hán tồn tại lâu nên sau này thiên hạ quy về một mối nhà Tư mã làm trùm)
-Không Mịnh nhiều lần bị Chu đại đô đốc hảm hại nhưng vẫn bình chân như vại còn làm cho Chu du tức phọt máu mà die tài ghê thế mói gọi là quân sư đại hán, đùng mưu vừa dụ cho Quan Vũ lập quân lệnh trạng vừa tha Tào Tháo để hình thành thế chân vạc đúng như ý mình vừa thu phục nhân tâm (lúc bây giờ quan vũ chưa hoàn toàn phục Không minh) vừa giúp quan vũ tra món nợ ân tình
Còn các trận trong TQC điều có cài hay của nó như quan độ Viên thiệu vì cậy binh hùng tướng sì cúc (tường Xịn bị quan Vũ Thịt lâu òi) không nghe lời quân sư mà thua là đáng vã lại cha này hep hòi ích kỷ tham lam nữa,Tào tháo lấy ích đich6 nhiều dùng mưu hay chống cự với viên thiêu, đố kho lương của viên thiêu (quen mất địa danh thông cảm, không còn lương đố ai dám đánh tiếp ngay cả bố thằng tây còn rút lui nữa là)nói chi tới mấy mươi vạn hùng sư của viên thiệu. Như đã nói mỗi trân điếu có cái hay của nó vì mỗi trận đánh điều liên hệ đến còn mất được thua của từng nhân vật trong lịch sử Tam quốc, như trận Đơn Dương Trường Bản Triệu Vân một mình một ngựa xông qua trăm vạn hùng sư của Tào Tháo để cứu A đẩu,Trương Phi hét như sấm một nhát chém cả người lẫn ngựa die, như tôn Sách có mấy ngàn quân mà thu phục cả giang Đông nên Tào Tháo có câu hình như là có sinh con phai như Trọng Mưu thì phải
Cái này là suy nghĩa của em thui nếu có gì không phảiong mấy huynh niệm tình tha thứ tiểu đệ ít học mà bỏ qua cho