Cũng tại cái xứ của mình làm việc kiểu cảm tính, nên đếch ai sợ, vụ Hải quếvới Gk Minh nhựt toàn phạt xong giảm án, mà hậu quả của nó để lại thì ko thể bù đắp đc

mà làm cứng thì dân tình kêu nặng tay, ko có lòng bao dung các kiểu, đéo hiểu nổi.Qua vụ Hải quế xong đâm ra ghét dân 37 cmnl, đéo ngộ ra đc vấn đề còn bênh chằm chặp
Mấy thằng bênh là mấy thằng ml chưa ăn đạp của thằng khác bao giờ,chưa phải nằm viện bao giờ vì lỗi vào cố ý của thằng đối thủ,chưa phải ngồi ngoài nuốt nước mắt vào trong nhìn đồng đội chiến đấu còn mình vật vã nằm cáng.
Dkm chứ cho đi đá bóng ăn thử đạp mấy phát của thằng khác ( đá phủi cũng được ) xem nó có bao dung được ko. Thằng nào mà thằng khác lao vào triệt hạ nằm lăn lộn trên sân mà đứng dậy nói được câu tôi bỏ qua cho ông đấy thì xin nhận của tôi 1 lạy. Thề luôn.
Ông Đức làm cảm tính nhưng ít ra ngay từ đầu ổng đã giáo dục cầu thủ là phải đá đẹp,đá tôn trọng đối thủ, nên ổng bức xúc vì kiểu vào bóng thế kia là đúng rồi. Với vị thế ông bầu chủ sở hữu CLB ông muốn treo giò nội bộ cũng được chả ai cấm.
Nhiều thằng biện minh rất ngu,là nếu phạt thế làm sao ai dám đá nhiệt vì đội nữa. Nó nhầm lẫn giữa việc đá rắn,đá nhiệt tình và đá triệt hạ. Nhiều quả ham bóng mà lao vào nhìn nó sẽ khác 1 quả trả đũa. Mà trả đũa thì trong bóng đá cũng không thiếu,mà cũng vừa phải thôi. Mẹ cứ gầm giầy vào 1 chân đầu gối con nhà người ta khác đéo gì ông đi chặt chân người khác. Mà gối là 1 trong những bộ phận chấn thương kinh khủng nhất,rất dễ đi tong sự nghiệp nếu bị chấn thương nặng,và chú Khoa là 1 ví dụ điển hình. Thằng ml Quế Ngọc Hải nó xin lỗi,đền mấy trăm triẹu rồi giờ nó vẫn tung tăng đá bóng,còn chú kia thì ôm chân về nhà mà cuốc đất nhé.
Tôi bức xúc như thế vì ngày xưa trong đội bóng rổ tôi chơi có 1 ông anh mình rất nể,choi có thể gọi kiểu siêu sao trong cả thành phố chứ không chỉ trong đội,mà ổng đam mê bóng rổ điên cuồng. Mỗi tội chơi rất ham bóng mà ko biết né chấn thương,đợt đánh giao hữu bị thằng C bên đội kia nó gài cho đập đầu gối xuống đất,vỡ xương đầu gối,đứt dây chằng trước. Xong,tạch luôn. Đam mê bóng bánh là vất đi hết,mất 2 năm mới chạy nhẹ được. Nhìn mỗi lần ổng chống nạng ra sân nhìn anh em chơi mà mình thấy xót kinh khủng.
Nên dkm từ đấy cực kì căm mấy thằng chó chơi ác ý theo kiểu cho thằng kia đứt hẳn,trong trận đéo trả đũa đâu ( vì mình triệt nó khác đéo mình bằng nó) nhưng ra ngoài sân là phải đấm (tất nhiên tránh cho nó bị chấn thương các bộ phân quan trọng )
