Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Chuẩn. Sợ nhất là các thanh niên trẻ trâu với các chú các bác ảo tưởng là mới á quân u23 cái là mình ngang tầm châu lục. Và sau này chỉ cần vấp cái là auto đá dội vào đầu. Kì thực là ai xem bóng đá nhiều năm đều thích mình thua sút đội bạn ở nhiều thứ. Đạt á quân là kì cm nó tích kinh khủng khiếp rồi. Mà kì tích thì ki phải lúc nào cũng xuất hiện được liên tụcTừ thời U19 HAGL đến thời Miura hay Hữu Thắng thì lần nào cũng có focus, có tung hô, nhưng lần này thì lại có cảm giác rất giống thời U19, quá nhiều thứ theo mình là thái quá, nhảm nhí, xoáy quá sâu vào đời sống cá nhân. Cái cảm giác déjà vu nó lại về, ae lo lắng là chuyện dễ hiểu.
Bác nói cũng phải, đối mặt với dư luận là 1 phần tất yếu của phát triển, nhất là khi đào tạo trẻ của mình khá lên, thành tích mới sẽ còn tiếp tục đến. Giờ chỉ trông vào nhận thức và nền tảng giáo dục đàng hoàng của lứa này so với nhiều thế hệ trước mới giúp bọn nó tiến tiếp đc.
Nhưng mà cũng khổ cho bọn nó chứ chả sung sướng gì, thành công của U23 lần này quá lớn đâm áp lực cũng khổng lồ theo. Những giải sắp tới kỳ vọng sẽ là vượt vòng bảng, thậm chí tiến sâu, chứ "ngẩng và về" như trước giờ là mọi thứ có khi lại xoay 180 độ, trong khi thực tế là trước giờ VN mình cả chục lứa đã mấy ai làm đc cái việc tưởng chừng "nhỏ" là kiếm điểm vòng bảng đâu.
Phát triển là cả quá trình, đều đều góp mặt vòng chung kết đã, rồi đều đều vào đc vòng knockout đã... sẽ mất vài lứa để đạt được như vậy chứ ko phải chỉ ăn xổi 1 phát xong nghĩ trình bóng đá VN đã tầm châu lục. Liệu rồi cái bộ phận fan đông đảo phi thường hiện giờ có mấy ai thấy đc như vậy để mà ngừng ảo tưởng.
Cách đây mấy hôm có ngồi trà tửu với mấy thằng bạn thân. Mấy cu cậu cứ kreu giá như thời tiết đẹp thì có khi minh đã ko thua, rồi thì bọn kia nó quen đá sân tuyết rồi. Dis mợ. Sân mà đẹp là nó phối hợp nện cho banh mẹ nó xác chứ ngồi đấy mà được 2-1. Vì Uze nó đã kiểu kĩ thuật phối hợp bài bản rất hay. Cầu thủ nó kĩ thuật tốc độ đều rất tốt. Thể lực mình bị bào mòn kha kha rồi.
Hiệp 1 sân trơn nó ko triển khai được sở trường nên đá món tạt bổng liên tục và méo ăn thua vì quân mình bo đông trong vòng cấm. Sang hiệp 2 sân đẹp hơn tí nó phối hợp trung lộ với xẻ nách nguyên hiệp mình gần như chịu trận và phá bóng liên tục là chính.
Nên áp lực mấy giải đông nam á thì ko nói chứ sợ nhất ra châu lục mấy thanh niên kia auto tưởng mình đá đủ cơ bọn trung đông là bỏ mẹ rồi. Chưa nói đến thằng Nhật Hàn Úc nó cho đội chính đá nữa.
Kì thực để gọi là mình thắng Thái Lan cũng là tuyệt vời rồi dù giải này nó tạch sớm. Và cái đó cung đáng tự hào rồi. Vì nên nhớ thằng Thái nó đầu tư bài bản, chuyên nghiệp từ cả chục năm nay để vươn ra tầm châu lục. Chất lượng cầu thủ nó ngang mình nếu ko muốn nói còn ngon hơn. Dân mình yêu bóng đá cuồng chắc nhất cái Đông Nam Á, tuy nhiên mình làm bóng đá thì chưa nhất.
.
.
. Những cảnh báo của lão nhà báo người Úc nọ em cho là rất cần thiết và đáng giá, dù mọi người cứ ném đá -_-.
Ăn còn chưa no đã vội lo mặc đẹp làm gì
Nói chung đã phản công là phải nhanh, mềnh chưa từng nghe nói tới "phản công chậm" bao giờ, đã cầm bóng rề rà để đối phương lui về tổ chức phòng thủ rồi thì thành tổ chức tấn công rồi, không còn là phản công nữa