Hôm nay ta mới biết, thời gian đã qua nhanh, nhanh quá sức tưởng tượng của ta....10 năm trôi qua. Thế là đã 10 năm rồi kể từ lần đầu gặp người. Giờ ta vẫn còn nhớ như in, cái dáng thấp bé của người, làn da nâu nâu, mái tóc dài xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh (lúc ấy người chưa bị cận). Lúc ấy, ta và người, cũng như 48 mạng học sinh 12A8 lớ ngớ bước vào cấp 3. Và chẳng giống như phim, năm lớp 10 trôi qua êm ái, ta với người chẳng ai quan tâm tới ai.
Rồi năm lớp 11, mẹ Vân bất ngờ sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp, ta chuyển tới ngồi cạnh người. Rồi ta nhận ra người đã khác trước, cặp kiếng cận làm người dễ thương hơn, bớt đi cái vẻ hung hăng trước kia. Ta cũng nhận ra ta đã khác trước. Ta, thằng Hòa, trở nên...sạch sẽ hơn theo đúng nghĩa đen của từ "sạch sẽ", nó không muốn người phải khó chịu vì mùi mồ hôi của nó. Thằng Hòa học hành tàn tàn vừa đủ loại khá để lên lớp biến thành thằng Hòa học tập đàng hoàng ngon lành vì người là một học sinh giỏi, thằng Hòa lười biếng tham gia hoạt động Đoàn lại tích cực tham gia đầy đủ vì người chính là Bí thư chi đoàn.
Rồi chúng ta thân nhau hơn, rồi việc ta chờ người để cùng về mỗi cuối buổi học, việc người giữ cặp, giày cho ta mỗi khi ta đá bóng với bọn bạn, việc chúng ta...thân hơn những người bạn thân, đã trở thành bình thường dưới cặp mắt của bạn bè trong lớp. Những cái nhéo ngang hông trở nên quen thuộc với ta.
Nếu mọi chuyện cứ như thế thì tốt biết bao, nhưng đến hôm giữa năm lớp 12, người đi...kéo tóc, haizz, một phong trào thời điểm ấy, mái tóc xoăn trở nên thẳng tuốt. Phải thừa nhận, người trở nên xinh xắn đáng yêu hơn trước nhiều, và bọn con trai bắt đầu bám theo người, ta có thêm đối thủ, trong lớp là thằng Đức và thằng Tuấn, cùng khối có thằng Hoài, khác trường thì có bao nhiêu thằng ta cũng chẳng rõ.
Người đâu có biết, mỗi lần người nhắc đến anh Lâm lòng ta lại nhói lên một cái, nhắc đến anh Tùng, ta lại nhói lên một cái. Ta khổ sở cảm thấy người dần xa ta, ta khổ sở vì một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng. Nhưng ta lại nhủ thầm, ta có là gì của người, ta có tư cách gì, có quyền gì ngăn cản người. Rồi cứ thế, cứ thế, đến cuối năm, hết năm, tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa một trường đại học. Rồi sau này ta mới biết, người trêu chọc ta, người chờ ta nói, nhưng ta lại cứ im lặng. Và mọi chuyện trôi đi...
1 năm, 2 năm, 3 năm...7 năm, 8 năm...tưởng như đã quên người rồi, hình ảnh người đã nhạt rồi trong trí nhớ ta. Thì hôm nay, tên người lại xuất hiện trong danh sách những người sẽ đến đàm phán ký kết hợp đồng với công ty ta. Ta choáng váng, chẳng biết người nhìn thấy tên ta trong danh sách sẽ có cảm giác ra sao, nhưng ta thì chợt thấy hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc xoăn, nước da nâu nâu và cặp kiếng cận lại xuất hiện trước mắt ta. Ta tự nghĩ "chỉ trùng hợp thôi", nhưng ta lại không thể kềm chế và lại kiểm tra thông tin về người. Đúng là người.
Đúng là người, nhưng không phải người. Người hôm nay có nước da trắng hồng, mái tóc xoăn nhưng không còn nét tự nhiên như trước. Vẫn còn đó nụ cười khiến đôi mắt người đẹp hơn dưới cặp kiếng cận. Nhưng còn đâu mái tóc xoăn tít tự nhiên, còn đâu nước da bánh mật, còn đâu những cú đấm khiến ta đau nhức cả vai, còn đâu những cái nhéo ngang hông ngày ấy...Ôi thời gian, sao tàn nhẫn quá vậy....