Drenthe
Mario & Luigi
- 15/9/07
- 870
- 2
Tôi tên Linh năm nay đã gần 21t,là con 1 trong nhà,hoàn cảnh gia đình bình thường,nhìn lên thì chẳng = ai nhưng cũng ít người được như mình.Tuy đã 21 tuổi rồi nhưng chỉ mới đây thôi tôi mới nhận ra là mình đã không còn là trẻ con...
Quãng thời gian 12 năm học phổ thông của tôi thì thật sự là rất tệ:bỏ học,xích mích với thầy cô,bạn bè,phá phách...đến khi trường chính quy không chịu nổi tôi nữa thì họ đẩy tôi sang bổ túc.Không biết bao nhiêu lần bị mời phụ huynh nhưng tôi chưa từng bị bố mẹ đánh lần nào.
Học hết lớp 12 tôi thi đại học,đăng ký linh tinh,sáng thi chiều bỏ,nói chung tôi đi thi cho biết chứ cũng chẳng có hy vọng gì cả.Bố mẹ thì cũng không hề ép buộc tôi,họ chỉ động viên tôi nếu cánh cửa ĐH luân đóng với tôi thì tôi có thể tìm 1 trường nghề nào đó mà tôi thích.Nhưng khổ nỗi tôi chẳng thích cái nghề nào cả,hay chính xác là chẳng biết làm cái gì.
Sau đó tôi nghe bạn đi học CNTT,nói thật là tôi chỉ đi học cho vui,cho oai chứ cũng có hiểu cái quái quỷ gì đâu.Bố mẹ không phản đối,họ chỉ khuyên tôi nên cân nhắc kỹ,tôi thì cứ ậm ừ bảo rằng học xong ra không thiếu việc làm.Đi học nhưng đa số tôi toàn nghỉ rồi bảo bạn điểm danh hộ,1 năm rồi cũng qua,tôi bị thi lại và đối mặt với nguy cơ không được tốt nghiệp năm 1 phải học lại.Khi đó tôi mới nhận ra rằng mình đã phí đi 1 năm và nhiều tiền của bố mẹ.
Tôi quyết định bỏ học mà không cần hỏi ý kiến ai...Quết định bỏ học của tôi hình như không mấy gây sock cho bố mẹ,họ an ủi tôi nhiều hơn quở trách.
Ốm! Tôi ốm nửa tháng nằm trong viện vì Viêm Phổi,những ngày nằm viện tôi nghĩ nhiều về mình,về gia đình.Bố mẹ dù bận nhưng vẫn thay nhau chăm sóc tôi.Bố thì chiều nào cũng xin nghỉ,còn mẹ tối nào cũng ở lại với tôi.Mỗi tối tôi đều tâm sự với mẹ,tôi hỏi mẹ rằng tại sao hồi trước không đẻ thêm 1 đứa nữa để nếu tôi có là thằng ất ơ thì cũng còn có 1 đứa mà bấu víu tuổi già.Mẹ nói rằng ngày trước khó khăn,bố đi công tác liên miên,nội ngoại cách xa,không có ai nhờ cậy sợ đẻ thêm sẽ cang khó khăn hơn.Tôi hỏi sao bố lại hiền thế,hầu như tôi xin gì cũng ít khi thấy bố không đáp ứng,chứa thấy bố đánh tôi,mắng mẹ bao h,mẹ trả lời rằng tính bố thế với cả hồi tôi còn nhỏ bố ít khi về nhà,không có mấy thời gian ở bên chăm sóc cho 2 mẹ con nên sau này bù đắp được bao nhiêu bố cũng sẵn sàng.Tôi nói với mẹ rằng tôi cẳm thấy bất hiếu quá, 21t đầu rồi mà vẫn chẳng ra sao trong khi chúng bạn nó đi học hành đây đó,bọn bạn "quậy phá" bây h cũng kiếm được việc làm đâu ra đấy.Mẹ mắng nhẹ rồi động viên tôi cố thi được cái = cao đẳng rồi mẹ xin cho làm ở chỗ mẹ.
Vì muốn thăng tiến,hay đúng hơn là cố gắng kiếm tiêng để lo cho tương lai của tôi nên mẹ phải chuyển công tác vào Đà Lạt ít nhất là 15 năm.Bố nghỉ hưu sớm để vào chăm lo cho mẹ,dĩ nhiên mẹ muốn cả tôi cùng vào.Nhưng tôi muốn ở lại với lý do "trông nhà",tôi muốn có 1 tấm = CD hoặc TC,bấy lâu nay tôi đã dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều.Bố mẹ hơi lo nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho tôi ở lại 1 năm ở nhà ôn thi.Trước khi đi bố mẹ dặn dò rất kỹ,y như dặn đứa con nhỏ lần đầu đến trường vậy.
Và bây h tôi sống 1 mình,chuyện ăn uống tôi không phải lo vì tôi ăn ở nhà người thân,thật ra cũng hơi bất tiện nhưng có thế thì bố mẹ tôi mới yên tâm.Hàng tháng tôi đều nhận lương hưu hộ bố,bố bảo không phải gửi cho bố đâu coi như nó là tiền chu cấp sinh hoạt hàng tháng.Ban đầu tôi có vet hứng thú với việc ở 1 mình,nhưng sau đó tôi cảm thấy rất nhớ bố mẹ.Bố mẹ cũng nhớ con nên cứ 2 tháng họ lại về thăm tôi.
Nhiều khi tôi ao ước chẳng bao h muốn trưởng thành,cứ mãi là trẻ con để được ở bên bố mẹ,được họ chăm sóc vỗ về,cứ thế ,cứ thế mãi...nhưng thực tế rằng tôi đã lớn,rằng bố mẹ vẫn là điểm tựa vững chắc nhưng về sau thì sao,liệu có như thế mãi.Ân hận về nhiều lỗi lầm trong quá khứ,tôi tự nhủ rằng từ nay mình phải sống có bản lĩnh hơn.Dù biết con đường phía trước rất tăm tối nhưng sau lưng luân có gia đình tiếp thêm sức mạnh nên dù có hơi muộn tôi cũng cố làm lại từ đầu
Quãng thời gian 12 năm học phổ thông của tôi thì thật sự là rất tệ:bỏ học,xích mích với thầy cô,bạn bè,phá phách...đến khi trường chính quy không chịu nổi tôi nữa thì họ đẩy tôi sang bổ túc.Không biết bao nhiêu lần bị mời phụ huynh nhưng tôi chưa từng bị bố mẹ đánh lần nào.
Học hết lớp 12 tôi thi đại học,đăng ký linh tinh,sáng thi chiều bỏ,nói chung tôi đi thi cho biết chứ cũng chẳng có hy vọng gì cả.Bố mẹ thì cũng không hề ép buộc tôi,họ chỉ động viên tôi nếu cánh cửa ĐH luân đóng với tôi thì tôi có thể tìm 1 trường nghề nào đó mà tôi thích.Nhưng khổ nỗi tôi chẳng thích cái nghề nào cả,hay chính xác là chẳng biết làm cái gì.
Sau đó tôi nghe bạn đi học CNTT,nói thật là tôi chỉ đi học cho vui,cho oai chứ cũng có hiểu cái quái quỷ gì đâu.Bố mẹ không phản đối,họ chỉ khuyên tôi nên cân nhắc kỹ,tôi thì cứ ậm ừ bảo rằng học xong ra không thiếu việc làm.Đi học nhưng đa số tôi toàn nghỉ rồi bảo bạn điểm danh hộ,1 năm rồi cũng qua,tôi bị thi lại và đối mặt với nguy cơ không được tốt nghiệp năm 1 phải học lại.Khi đó tôi mới nhận ra rằng mình đã phí đi 1 năm và nhiều tiền của bố mẹ.
Tôi quyết định bỏ học mà không cần hỏi ý kiến ai...Quết định bỏ học của tôi hình như không mấy gây sock cho bố mẹ,họ an ủi tôi nhiều hơn quở trách.
Ốm! Tôi ốm nửa tháng nằm trong viện vì Viêm Phổi,những ngày nằm viện tôi nghĩ nhiều về mình,về gia đình.Bố mẹ dù bận nhưng vẫn thay nhau chăm sóc tôi.Bố thì chiều nào cũng xin nghỉ,còn mẹ tối nào cũng ở lại với tôi.Mỗi tối tôi đều tâm sự với mẹ,tôi hỏi mẹ rằng tại sao hồi trước không đẻ thêm 1 đứa nữa để nếu tôi có là thằng ất ơ thì cũng còn có 1 đứa mà bấu víu tuổi già.Mẹ nói rằng ngày trước khó khăn,bố đi công tác liên miên,nội ngoại cách xa,không có ai nhờ cậy sợ đẻ thêm sẽ cang khó khăn hơn.Tôi hỏi sao bố lại hiền thế,hầu như tôi xin gì cũng ít khi thấy bố không đáp ứng,chứa thấy bố đánh tôi,mắng mẹ bao h,mẹ trả lời rằng tính bố thế với cả hồi tôi còn nhỏ bố ít khi về nhà,không có mấy thời gian ở bên chăm sóc cho 2 mẹ con nên sau này bù đắp được bao nhiêu bố cũng sẵn sàng.Tôi nói với mẹ rằng tôi cẳm thấy bất hiếu quá, 21t đầu rồi mà vẫn chẳng ra sao trong khi chúng bạn nó đi học hành đây đó,bọn bạn "quậy phá" bây h cũng kiếm được việc làm đâu ra đấy.Mẹ mắng nhẹ rồi động viên tôi cố thi được cái = cao đẳng rồi mẹ xin cho làm ở chỗ mẹ.
Vì muốn thăng tiến,hay đúng hơn là cố gắng kiếm tiêng để lo cho tương lai của tôi nên mẹ phải chuyển công tác vào Đà Lạt ít nhất là 15 năm.Bố nghỉ hưu sớm để vào chăm lo cho mẹ,dĩ nhiên mẹ muốn cả tôi cùng vào.Nhưng tôi muốn ở lại với lý do "trông nhà",tôi muốn có 1 tấm = CD hoặc TC,bấy lâu nay tôi đã dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều.Bố mẹ hơi lo nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho tôi ở lại 1 năm ở nhà ôn thi.Trước khi đi bố mẹ dặn dò rất kỹ,y như dặn đứa con nhỏ lần đầu đến trường vậy.
Và bây h tôi sống 1 mình,chuyện ăn uống tôi không phải lo vì tôi ăn ở nhà người thân,thật ra cũng hơi bất tiện nhưng có thế thì bố mẹ tôi mới yên tâm.Hàng tháng tôi đều nhận lương hưu hộ bố,bố bảo không phải gửi cho bố đâu coi như nó là tiền chu cấp sinh hoạt hàng tháng.Ban đầu tôi có vet hứng thú với việc ở 1 mình,nhưng sau đó tôi cảm thấy rất nhớ bố mẹ.Bố mẹ cũng nhớ con nên cứ 2 tháng họ lại về thăm tôi.
Nhiều khi tôi ao ước chẳng bao h muốn trưởng thành,cứ mãi là trẻ con để được ở bên bố mẹ,được họ chăm sóc vỗ về,cứ thế ,cứ thế mãi...nhưng thực tế rằng tôi đã lớn,rằng bố mẹ vẫn là điểm tựa vững chắc nhưng về sau thì sao,liệu có như thế mãi.Ân hận về nhiều lỗi lầm trong quá khứ,tôi tự nhủ rằng từ nay mình phải sống có bản lĩnh hơn.Dù biết con đường phía trước rất tăm tối nhưng sau lưng luân có gia đình tiếp thêm sức mạnh nên dù có hơi muộn tôi cũng cố làm lại từ đầu
, thực ra không có ý phản đối vì bản thân biết mình ngốc thật ) 
