càng nghe bài hát đó anh càng sợ nhưng ko hiểu sao anh vẫn nghe nó
vậy là gần đc 1 năm ta xa nhau rồi nhỉ, anh biết chắc rằng em sẽ ko bao giờ đọc đc những dòng viết này, vì vậy đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối anh viết về em từ khi ta xa nhau, anh đã viết rất nhiều về em từ khi ta còn bên nhau. Ta quen nhau như thế nhỉ ? 1 buổi tối tháng 6 thì phải, em 1 cô bé dễ thương nhỏ nhắn xuất hiện với 1 giọng nói dịu dàng và nữ tính. lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là bạn thôi. ta bắt đầu nói chuyện như thế nào ? khi mà ta cùng chung 1 group em nhỉ. em với những câu trả lời thông minh và thuyết phục đã làm anh phải thay đổi suy nghĩ. có lẽ anh đang phạm những luật lệ do chính bản thân mình vì em. sau 3 tuần, anh hỏi thẳng là em có muốn làm bạn gái anh ko. thật ra anh đã nói nữa đùa nữa thật. em trả lời mất gì mà ko thử .vậy là ta thành đôi. mỗi buổi học chuyển thành nơi ta trò chuyện, chúng ta càng giấu tì bạn bè càng chọc, làm sao mà ko chọc khi mà anh vẫn ngồi kế bên em, luôn ủng hộ những gì em nói,phản bác lại ý kiến của người khác. Anh nói với em rằng em là người bạn gái từ sau khi anh tốt nghiệp và bứơc vào ĐH. em hỏi anh cô đơn ko khi anh chưa gặp em,anh nói ko vì anh còn những dự định lớn, em luôn nói rằng em rất cô đơn vì ko có ai cạnh em mỗi đêm, em đâu có biết rằng anh cũng muốn ở cạnh em nhưng hoàn cảnh ko cho phép. rồi khóa học kết thúc, ta vẫn là 1 đôi cho tới khi anh nhận đc 1 tin mà nếu như ko có em thì anh đã hét lên vì sung sướng nhưng từ khi có em anh lại đón nhận nó 1 cách khó khăn: có giấy phỏng vấn tháng 12, visa sẽ có trong tháng 1, sau tết anh sẽ định cư ở 1 nơi rất xa. anh giấu em tin đó, em luôn hỏi tại sao trong nụ cười của anh ko còn như xưa, anh chỉ nói là em suy nghĩ nhiều quá thôi. khi còn bên em anh cố gắng làm cho em cười, mọi khoảng thời gian trống anh điều dành cho em, em thấy khó hiểu là sao anh giành nhiều thời gian cho em vậy. sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định nói cho em tin là anh sẽ đi định cư vào tháng 2. em ko trả lời anh biết em rất shock, em ko khóc vì anh biết em là 1 người con gái bản lĩnh, em nở 1 nụ cười và anh thấy sao nó thật xót xa, em nói giờ em hiểu tại sao anh lại bên em nhiều vậy. em nói là anh là 1 người con trai tốt nhưng chúng ta gặp nhau ko đúng hoàn cảnh có lẽ vì ông trời ghét chúng ta, uhm có lẽ vậy.em bảo ko thể trói buộc nhau vì giữa chúng ta chưa có gì, anh có tương lai của anh em có con đường của em. em nói em phải về Đà Lạt ăn Tết, anh chỉ biết tiễn em ra xe lần cuối. đó là lần cuối ta nhìn thấy nhau, anh thấy cay đắng vô cùng. rồi tháng 2 cũng đến , mùng 4 tết cả nhà anh lên máy bay sang 1 nơi xa với nhiều hoài bão và ước mơ. em ko còn online nữa, anh cũng bỏ blog và yahoo, trái tim anh trở nên lạnh lùng và băng giá, anh tự an ủi chính mình rằng có lẽ như vậy là tốt nhất. Tháng 6, em gửi email, em có biết rằng anh rất mừng khi thấy em. em nói là đã tìm đc 1 suất học bổng ở Phần Lan và ngày mai em sẽ bay. anh ko shock và rất cảm phục em, em đã chứng tỏ bản lĩnh của mình và anh cũng biết rằng khám phá thế giới là ước mơ của em. Anh mừng cho em rất nhiều, nhưng lại lo vì ở đó lạnh quá nhưng anh quên 1 điều rằng em là sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, chỉ học ĐH tại thành phố HCM. uhm vậy là ta lại thành bạn, em nói là em đang mập nhưng anh chỉ cười vì anh biết em chỉ hay nói dối để anh ko quan tâm em. anh nói là anh vẫn ổn nhưng em vẫn cứ hỏi những câu hỏi hóc búa, em ko tin anh, em muốn thử anh. anh nói với em rằng có lẽ 10 nữa anh sẽ về lại VN, em nói uh thì 10 năm nữa là chuyện của 10 năm nữa em ko quan tâm. anh cười nói vậy là cô gái bé nhỏ đã trưởng thành rồi. chúng ta mỗi tháng chat với nhau 1 lần, như là đối tác làm ăn bàn bạc vậy, buồn cười thật, tại sao anh lại nhớ đến em khi anh nghe If I were a boy- Beyoncé. tại sao anh lại viết những dòng này khi mà trái tim anh đã nguội lạnh. có lẽ giờ đây khi anh nghe bài hát đó anh đã hiểu đc nụ cười và ánh mắt khi xưa của em. Uh anh gửi cho em bài hát và em vẫn chưa hồi âm, nếu em muốn nói về những kỷ niệm xưa thì anh cũng ko biết làm sao để trả lời. có lẽ thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. anh đang đi trên con đường của mình, anh nói ít đi và để những việc làm của mình chứng minh đc bản lĩnh của anh, em đang thực hiện ước mơ của mình và trở thành 1 người con gái chín chắn. sau mỗi cú shock có lẽ chúng ta đã có những bài học quý giá. anh tự nhủ rằng mình sẽ ko có bạn gái cho đến khi tốt nghiệp 4 năm nhưng mà anh đã thấy những ánh mắt và hành động từ những người khác, anh ko biết phải làm sao, anh ko biết có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ đó ko. Anh đã nói em là anh cũng đã thay đổi nhiều chưa. giờ thì mặt anh dày rồi, chó sủa là chó ko cắn, thiên hạ làm gì kệ họ. đây là 1 xứ sở tự do và tự lo, ko nhờ vả đc ai, bản thân mình phải làm. có lẽ anh phải xóa bài hát If I were a boy, nó còn đáng sợ gấp trăm lần bức tranh và bài hát chết chóc nhưng mà tại sao anh lại thích nghe nó. thôi chấm dứt em nhé. ngày mai anh có exam nhưng càng nghe bài hát anh càng ám ảnh, có lẽ viết những dòng này giúp anh đc thanh thản 1 chút. anh ko muốn làm thế như anh ko còn lựa chọn nào : anh phải quên em !. sắp hết 1 semester đầu tiên rồi , phải cố gắng lên. còn job nữa, phải đi cày để dành tiền mua đồ sale of Christmas. Black Friday chằng mua đc gì, phải thử chứ. ai đọc đc dòng chữ này xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của mình .