Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
cầm súng trên tay thì ôm nó dọc theo người ấy, trườn sao mà lộ ra đc. Cây súng cũng có ngụy trang mà. Hơn nữa copy cả của tôi mà khen có mỗi ông mate nhớ 
Mới thử 1 chap của cái fic xong treo luôn, bà con tham khảo :
Đinh Trọng Đức
The Modern Warfare – The Missing 5 Years
I. Sau cuộc chiến
Soap dần dần mở mắt. Mọi thứ trước mặt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, y như cái lúc anh bắn một viên vào đầu Zakhaev, buông rơi khẩu súng và lăn ra đất. Anh cố cử động tay, nhưng dường như cánh tay, thậm chí cả cơ thể anh không còn là của anh nữa. Giờ đây nó nặng nề, vô dụng, và bị ghim đầy những ống truyền dịch. Nhưng ít ra thì cái đầu và mấy ngón tay vẫn cử động được.
Nằm im trên giường, từng dòng ký ức lướt qua trong tâm trí Soap, về trận đánh cuối cùng anh tham gia. Cây cầu gãy, những chiếc xe nổ tung, tiếng trực thăng rền rĩ trên bầu trời, tiếng súng nổ, tiếng kêu gào, la hét… mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Dậy rồi à nhóc ?”
Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soap. Một giọng Anh rất thân thuộc. Anh quay đầu sang phải. Mắt anh lúc này đã rõ hơn, đủ để thấy người nằm ở giường kế bên.
“Đại úy ?”
“Tất nhiên. Tôi tưởng cậu chết trên đó rồi chứ.”
“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ?”
“Hơn 3 tuần rưỡi, họ nói thế. Chấn thương lồng ngực, rạn xương hông, gãy tay và chân trái, và một thẹo trên mắt. Nặng đấy.”
“Thế cơ à” – Soap ngạc nhiên là mình còn sống – “Thế còn đại úy ?”
“Gãy một chân, lồng ngực bị chấn thương nhẹ, rạn xương cánh tay. Cũng không đến nỗi nào.”
“Còn Gaz, Grigg, họ đâu ?”
Một thoáng im lặng, khuôn mặt từng trải của Đại úy trầm xuống.
“Họ không qua khỏi.”
Có chút đau đớn quặn lên trong Soap khi anh nhớ lại mọi việc. Grigg hy sinh khi cố gắng kéo anh ra xa chiếc xe bốc cháy, còn Gaz bị chính Zakhaev giết chết. Họ từng cùng vào sinh ra tử với anh qua bao chiến dịch, và cuối cùng hy sinh anh dũng để bảo vệ thế giới khỏi một thằng khốn nắm trong tay một đống đầu đạn hạt nhân. Nhất là Trung úy Gaz, đồng đội, đàn anh và cũng là một người bạn tốt của Soap. Anh nhớ lại những giây phút trên chiếc cầu, lúc anh văng xuống đất, bất lực nhìn Gaz bị bắn . Anh cũng nhớ lúc Đại úy cố gắng đẩy cho anh khẩu M1911.
“Cám ơn vì khẩu lục, Đại úy.”
“Không có gì. Lão Kamarov đã giấu nó trong tủ đồ bệnh nhân của cậu. Khi nào ra khỏi đây, cậu có thể trả lại tôi.”
“Tôi tưởng nó đã rơi lại trên cầu rồi chứ.”
“Bản năng của lính, Soap. Cậu nắm chặt nó ngay cả khi đã bất tỉnh. Lão già ngạc nhiên lắm.”
Soap mỉm cười. Khẩu lục ấy đã cứu mạng anh, đồng thời lấy đi tính mạng của kẻ mà mới trước đó còn là mối nguy hiểm số một của thế giới. Bất chợt, Soap để ý tấm bảng treo trên tường bệnh viện. Nó được viết bằng tiếng Nga.
“Chúng ta vẫn đang ở Nga à, sếp ?” – Anh ngạc nhiên.
“Bệnh viện Trung ương Thánh Petersburg. Cả cậu và tôi đều quá yếu để bay về Anh. Đừng lo, họ đã bao trọn cả tầng này rồi, lính canh gác 24/24. Cục muốn tặng cậu vài món trang sức khi về nước.”
Huân chương. Hừ, cái của nợ ấy không làm cho đồng đội của mình sống lại được. Để mà tặng bọn làm chính trị ấy – Soap thầm nghĩ.
“Thôi thế là đủ rồi. Giờ thì nghỉ đi, nhóc”
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Soap tỉnh dậy. Cánh tay anh đã cử động được nhiều, tuy nhiên chỉ có chân trái là vẫn còn bó bột. Anh vẫn phải đi lại bằng xe lăn. Và điều kỳ lạ là Đại úy hồi phục nhanh hơn anh nhiều : ông đã tự đi được với cái chân khập khiễng, và cánh tay đã lành lặn hoàn toàn. Ngày qua ngày, Soap chỉ đi lại trong tầng 3 của bệnh viện, quanh quẩn giữa giường bệnh và khu luyện tập phục hồi chức năng. Đại úy vẫn luôn ở cạnh anh. Cả tầng được canh gác rất kĩ lưỡng, các lối ra vào đều có nhân viên an ninh của SAS trực ngày đêm, ở tầng trệt thì luôn có người của phe Trung đảng.
“Xì gà không ?”
Đại úy Price hỏi, tay chìa ra một hộp nhỏ đựng những ống xì gà nâu. Hai người đang ở ban công của phòng bệnh :
“Sếp lấy ở đâu thế ?” – Soap ngạc nhiên.
“Kamarov” – Đại úy đáp, giọng có vẻ nặng nề.
“Có chuyện gì à, Sếp ?”
“Mọi thứ đang xấu đi. Bọn Dân Tộc đang bành trướng thế lực. Giả dạng lính Nga thảm sát dân Latvia rồi đổ tội cho chính quyền, giả dạng khủng bố để bắt giết người Nga ở nước ngoài, gây chia rẽ dân tộc sâu sắc.”
“Có vẻ như sắp có bạo loạn.”
“Đúng. Nhưng thôi, tạm thời không phải lo nữa. Ngày mốt chúng ta sẽ về nước.”
“Phù, cuối cùng cũng được ra khỏi chỗ này.”
Về nước. Hai tiếng đơn giản nhưng tác động của nó lại mạnh mẽ đến kì lạ. Soap bỗng nhớ mùi biển. Không phải cái thứ biển đen ngòm dữ dội trong trận đánh đầu tiên của anh với cương vị lính đặc nhiệm SAS, mà là biển xanh êm dịu ở bến cảng nơi anh sinh ra và lớn lên. Bên cạnh, Đại úy Price có vẻ trầm ngâm, có lẽ ông cũng đang nhớ về quê nhà của mình.
“Tôi ghét bệnh viện.” – Soap nói.
“Tôi cũng thế. Ăn đạn còn ngon hơn ăn cơm ở đây.” – Đại úy phả một hơi dài.
“Y tá sắp đến đấy Sếp, vào trong thôi.” – Soap liếc qua cái đồng hồ treo tường ở trong phòng.
“Ok.”
Hai người búng mẩu xì gà hút dở ra ngoài. Từ tầng ba của bệnh viện, hai miếng đầu lọc rơi xuống đất, lăn đến chân một gã người Nga. Da trắng, tóc ngắn, mặt có một cái sẹo dài ở cằm và hai con mắt xếch toát lên một vẻ vừa nham hiểm, vừa tàn bạo đến lạnh sống lưng. Đi cùng với gã là ba tên Nga trắng khác, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, dữ dằn, vóc dáng to khỏe. Cả bốn đều mặc vét gọn gàng và nghiêm chỉnh, nhưng cái sự tàn bạo, lạnh lùng của chúng thì không quần áo nào che đi được. Gã mắt xếch – có vẻ là thủ lĩnh - ngước nhìn lên ban công phòng của Soap và Price, lấy đế giày nghiền nát hai mẩu thuốc.

Mới thử 1 chap của cái fic xong treo luôn, bà con tham khảo :
Đinh Trọng Đức
The Modern Warfare – The Missing 5 Years
I. Sau cuộc chiến
Tỉnh giấc
Phòng hồi sức – Bệnh viện Trung ương St.Petersburg
Soap dần dần mở mắt. Mọi thứ trước mặt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, y như cái lúc anh bắn một viên vào đầu Zakhaev, buông rơi khẩu súng và lăn ra đất. Anh cố cử động tay, nhưng dường như cánh tay, thậm chí cả cơ thể anh không còn là của anh nữa. Giờ đây nó nặng nề, vô dụng, và bị ghim đầy những ống truyền dịch. Nhưng ít ra thì cái đầu và mấy ngón tay vẫn cử động được.
Nằm im trên giường, từng dòng ký ức lướt qua trong tâm trí Soap, về trận đánh cuối cùng anh tham gia. Cây cầu gãy, những chiếc xe nổ tung, tiếng trực thăng rền rĩ trên bầu trời, tiếng súng nổ, tiếng kêu gào, la hét… mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Dậy rồi à nhóc ?”
Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soap. Một giọng Anh rất thân thuộc. Anh quay đầu sang phải. Mắt anh lúc này đã rõ hơn, đủ để thấy người nằm ở giường kế bên.
“Đại úy ?”
“Tất nhiên. Tôi tưởng cậu chết trên đó rồi chứ.”
“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ?”
“Hơn 3 tuần rưỡi, họ nói thế. Chấn thương lồng ngực, rạn xương hông, gãy tay và chân trái, và một thẹo trên mắt. Nặng đấy.”
“Thế cơ à” – Soap ngạc nhiên là mình còn sống – “Thế còn đại úy ?”
“Gãy một chân, lồng ngực bị chấn thương nhẹ, rạn xương cánh tay. Cũng không đến nỗi nào.”
“Còn Gaz, Grigg, họ đâu ?”
Một thoáng im lặng, khuôn mặt từng trải của Đại úy trầm xuống.
“Họ không qua khỏi.”
Có chút đau đớn quặn lên trong Soap khi anh nhớ lại mọi việc. Grigg hy sinh khi cố gắng kéo anh ra xa chiếc xe bốc cháy, còn Gaz bị chính Zakhaev giết chết. Họ từng cùng vào sinh ra tử với anh qua bao chiến dịch, và cuối cùng hy sinh anh dũng để bảo vệ thế giới khỏi một thằng khốn nắm trong tay một đống đầu đạn hạt nhân. Nhất là Trung úy Gaz, đồng đội, đàn anh và cũng là một người bạn tốt của Soap. Anh nhớ lại những giây phút trên chiếc cầu, lúc anh văng xuống đất, bất lực nhìn Gaz bị bắn . Anh cũng nhớ lúc Đại úy cố gắng đẩy cho anh khẩu M1911.
“Cám ơn vì khẩu lục, Đại úy.”
“Không có gì. Lão Kamarov đã giấu nó trong tủ đồ bệnh nhân của cậu. Khi nào ra khỏi đây, cậu có thể trả lại tôi.”
“Tôi tưởng nó đã rơi lại trên cầu rồi chứ.”
“Bản năng của lính, Soap. Cậu nắm chặt nó ngay cả khi đã bất tỉnh. Lão già ngạc nhiên lắm.”
Soap mỉm cười. Khẩu lục ấy đã cứu mạng anh, đồng thời lấy đi tính mạng của kẻ mà mới trước đó còn là mối nguy hiểm số một của thế giới. Bất chợt, Soap để ý tấm bảng treo trên tường bệnh viện. Nó được viết bằng tiếng Nga.
“Chúng ta vẫn đang ở Nga à, sếp ?” – Anh ngạc nhiên.
“Bệnh viện Trung ương Thánh Petersburg. Cả cậu và tôi đều quá yếu để bay về Anh. Đừng lo, họ đã bao trọn cả tầng này rồi, lính canh gác 24/24. Cục muốn tặng cậu vài món trang sức khi về nước.”
Huân chương. Hừ, cái của nợ ấy không làm cho đồng đội của mình sống lại được. Để mà tặng bọn làm chính trị ấy – Soap thầm nghĩ.
“Thôi thế là đủ rồi. Giờ thì nghỉ đi, nhóc”
Phục hồi
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Soap tỉnh dậy. Cánh tay anh đã cử động được nhiều, tuy nhiên chỉ có chân trái là vẫn còn bó bột. Anh vẫn phải đi lại bằng xe lăn. Và điều kỳ lạ là Đại úy hồi phục nhanh hơn anh nhiều : ông đã tự đi được với cái chân khập khiễng, và cánh tay đã lành lặn hoàn toàn. Ngày qua ngày, Soap chỉ đi lại trong tầng 3 của bệnh viện, quanh quẩn giữa giường bệnh và khu luyện tập phục hồi chức năng. Đại úy vẫn luôn ở cạnh anh. Cả tầng được canh gác rất kĩ lưỡng, các lối ra vào đều có nhân viên an ninh của SAS trực ngày đêm, ở tầng trệt thì luôn có người của phe Trung đảng.
“Xì gà không ?”
Đại úy Price hỏi, tay chìa ra một hộp nhỏ đựng những ống xì gà nâu. Hai người đang ở ban công của phòng bệnh :
“Sếp lấy ở đâu thế ?” – Soap ngạc nhiên.
“Kamarov” – Đại úy đáp, giọng có vẻ nặng nề.
“Có chuyện gì à, Sếp ?”
“Mọi thứ đang xấu đi. Bọn Dân Tộc đang bành trướng thế lực. Giả dạng lính Nga thảm sát dân Latvia rồi đổ tội cho chính quyền, giả dạng khủng bố để bắt giết người Nga ở nước ngoài, gây chia rẽ dân tộc sâu sắc.”
“Có vẻ như sắp có bạo loạn.”
“Đúng. Nhưng thôi, tạm thời không phải lo nữa. Ngày mốt chúng ta sẽ về nước.”
“Phù, cuối cùng cũng được ra khỏi chỗ này.”
Về nước. Hai tiếng đơn giản nhưng tác động của nó lại mạnh mẽ đến kì lạ. Soap bỗng nhớ mùi biển. Không phải cái thứ biển đen ngòm dữ dội trong trận đánh đầu tiên của anh với cương vị lính đặc nhiệm SAS, mà là biển xanh êm dịu ở bến cảng nơi anh sinh ra và lớn lên. Bên cạnh, Đại úy Price có vẻ trầm ngâm, có lẽ ông cũng đang nhớ về quê nhà của mình.
“Tôi ghét bệnh viện.” – Soap nói.
“Tôi cũng thế. Ăn đạn còn ngon hơn ăn cơm ở đây.” – Đại úy phả một hơi dài.
“Y tá sắp đến đấy Sếp, vào trong thôi.” – Soap liếc qua cái đồng hồ treo tường ở trong phòng.
“Ok.”
Hai người búng mẩu xì gà hút dở ra ngoài. Từ tầng ba của bệnh viện, hai miếng đầu lọc rơi xuống đất, lăn đến chân một gã người Nga. Da trắng, tóc ngắn, mặt có một cái sẹo dài ở cằm và hai con mắt xếch toát lên một vẻ vừa nham hiểm, vừa tàn bạo đến lạnh sống lưng. Đi cùng với gã là ba tên Nga trắng khác, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, dữ dằn, vóc dáng to khỏe. Cả bốn đều mặc vét gọn gàng và nghiêm chỉnh, nhưng cái sự tàn bạo, lạnh lùng của chúng thì không quần áo nào che đi được. Gã mắt xếch – có vẻ là thủ lĩnh - ngước nhìn lên ban công phòng của Soap và Price, lấy đế giày nghiền nát hai mẩu thuốc.






Hay mình nhớ nhầm 4 5 gì ấy nhở
chỉ tiếc là Paul Jackson lại chết


