PMHung200376
Mario & Luigi
- 24/1/03
- 829
- 0
Dân gian tương truyền, lúc Nguỵ Diên làm Thái thú Hán Trung , ông là một vị quan rất thanh liêm;khi lảnh binh đánh giặc có lắm mưu nhiều kế , là một hảo thủ văn võ song toàn . Cho nên Gia Cát Lượng rất trọng dụng để ông gánh vác việc lớn . Dưới tay ông tướng mạnh đâu có binh hèn, nhân mã thủ hạ của ông , ai cũng đều hăm hở xông pha trận mạc , vì thế ông không ngừng đánh thắng luôn nhiều trận. Nhưng người tốt dể bị ganh ghét ,trung thần lương tướng rốt cuộc lại đã bị bêu đầu , sĩ tốt anh dũng thiện chiến cũng bỗng dưng thành phản loạn , trên trên dưới dưới không phục trong lòng . Nhưng ván đã đóng thuyền , dù phải , dù có lý có thể tỏ cùng ai được ? Không cách chi hơn , mọi người chỉ còn biết mạnh ai nấy bôn đào ,chớp mắt đã để lại doanh trại trống không .
Con chiến mã mà Nguỵ Diên Hằng cưỡi, đã theo ông nam chinh bắc phạt bao nhiêu năm , nó với ông có một tình cảm sâu đậm và hiểu tính người . Nó lẳng vảng không chịu rời xa chủ nhân đã chết oan uổng ,cứ mãi lòng vòng bên thây chủ . Nó đến bên sông hỏi dòng nước :
-Chủ nhân tôi đã phạm tội gì ?
Dòng nước rầm rì chảy , hình như uất nghẹn . Chiến mã lại tới dưới núi , hỏi núi xanh:
-Chủ nhân tôi đã phạm tội gì?
Núi xanh bóng trầm trầm dường thể chau mày.
Chiến mã này chưa tỏ tường chưa chịu thôi , nó hỏi hết người này đến người kia, từ đông sang tây , từ nam vòng qua bắc . Cuối cùng nó quá mệt mỏi không còn chịu nổi nữa , đành nằm xuống nhắm mắt lại . Chợt nó nghe có hai người đang nói chuyện:
-Chủ nhân phạm tội gì , vì sao ông bị giết ?
Một người đáp:
-Chủ nhân vốn không có tội , chỉ có công . Ông làm Thái thú Hán Trung ,dưới con mắt của Tư Mã Ý , ông aà chiếc đinh nhọn của quân Nguỵ , ông không chịu khuất phục ; làm tiên phong đánh giặc , một mình một ngựa đi trước ,xem cái chết nhẹ tựa lông hồng . Công hay tội , đấy chẳng qua chí trên cái đầu hói , rỏ rồi chớ ?
Một người lại hỏi:
-Nghe người ta nói , Gia Cát Thừa tướng sớm thấy phía sau gáy của chủ nhân cái cái xương phản , nên ông sắp xếp cho Mã Đại giết chết chủ nhân !
Người kia đáp lại :
-Thế rỏ ràng là tìm một người đã chết mà bưng bít giấu quan cho mình , ai còn có cách chi để đối chứng. Xương phản loạn rốt lại là thế nào , ai có thể nói rõ được chăng ? Nếu như thật có xương phản loạn ấy , sao Gia Cát Thừa tướng đã sớm biêt ra , mà đương thời không giết ông ,đằng này lại còn để ông làm Thái thú và Tiên phong ?
Con chiến mã thông nhân tánh này , trong lòng liền sáng ra. Một cái bắn mình nhảy lên , nó tới trước xem , thì ra hai người đang nói chuyện này là tuỳ tòng bên cạnh Nguỵ Diên . Nó chảy nước mắt ròng ròng , hỏi họ sao còn chưa cao bay xa chạy.
-Bọn ta sợ chủ nhân sau khi chết rồi đơn côi , nên núp trong hang núi phía bên kia để được một sớm một chiều ra đây quét mồ đắp mả.
Họ cũng lo cho chiến mã , nên nói:
-Ngươi sao còn lảng vãng ở đây làm gì , ở bị người ta bắt đi kéo xe thì sao ?Mau đi xa cho rồi!
Chiến mã nói:
-Các người không đi , tôi cũng khồng đi. Nhớ sau khi Gia Cát Thừa tướng mất , chủ nhân lãnh nhân mã chống giữ Xuyên Trung , rõ ràng là vì phòng thủ quan ải để cho quân của Tư Mã Ý khỏi thừa cơ qua sông .Nhưng vì sao bảo ông có ý đồ mưu phản , thật là oan uổng vô cùng . Đã mưu phản sao không quay lưng theo địch ? Có lẻ đạo lý thế này chăng ? Cho nên tôi cùng ở đây để tuỳ thời làm chứng cho chủ nhân.
Hai người tuỳ tòng thấy con vật mà còn phân rõ thị phi, nói tình nghĩa nên hết sức cảm động , nói:
-Biển có thể cạn , đá có thể mòn , nhưng lòng chúng ta không bao giờ thay đổi ,chúng mình sẽ mãi mãi ở lại đây.
Nói xong họ lập tức biến thành người đá , ngựa đá giữ bên phần mộ Nguỵ Diên . Người đời sau gọi địa phương này là "Gò Thạch Mã" , gọi hang đá chổ núp chốn của hai tuỳ tòng năm ấy là " Động Thạch Nhân " !.
GC
(Theo Tam Quốc truyền thuyết cổ sự)
Con chiến mã mà Nguỵ Diên Hằng cưỡi, đã theo ông nam chinh bắc phạt bao nhiêu năm , nó với ông có một tình cảm sâu đậm và hiểu tính người . Nó lẳng vảng không chịu rời xa chủ nhân đã chết oan uổng ,cứ mãi lòng vòng bên thây chủ . Nó đến bên sông hỏi dòng nước :
-Chủ nhân tôi đã phạm tội gì ?
Dòng nước rầm rì chảy , hình như uất nghẹn . Chiến mã lại tới dưới núi , hỏi núi xanh:
-Chủ nhân tôi đã phạm tội gì?
Núi xanh bóng trầm trầm dường thể chau mày.
Chiến mã này chưa tỏ tường chưa chịu thôi , nó hỏi hết người này đến người kia, từ đông sang tây , từ nam vòng qua bắc . Cuối cùng nó quá mệt mỏi không còn chịu nổi nữa , đành nằm xuống nhắm mắt lại . Chợt nó nghe có hai người đang nói chuyện:
-Chủ nhân phạm tội gì , vì sao ông bị giết ?
Một người đáp:
-Chủ nhân vốn không có tội , chỉ có công . Ông làm Thái thú Hán Trung ,dưới con mắt của Tư Mã Ý , ông aà chiếc đinh nhọn của quân Nguỵ , ông không chịu khuất phục ; làm tiên phong đánh giặc , một mình một ngựa đi trước ,xem cái chết nhẹ tựa lông hồng . Công hay tội , đấy chẳng qua chí trên cái đầu hói , rỏ rồi chớ ?
Một người lại hỏi:
-Nghe người ta nói , Gia Cát Thừa tướng sớm thấy phía sau gáy của chủ nhân cái cái xương phản , nên ông sắp xếp cho Mã Đại giết chết chủ nhân !
Người kia đáp lại :
-Thế rỏ ràng là tìm một người đã chết mà bưng bít giấu quan cho mình , ai còn có cách chi để đối chứng. Xương phản loạn rốt lại là thế nào , ai có thể nói rõ được chăng ? Nếu như thật có xương phản loạn ấy , sao Gia Cát Thừa tướng đã sớm biêt ra , mà đương thời không giết ông ,đằng này lại còn để ông làm Thái thú và Tiên phong ?
Con chiến mã thông nhân tánh này , trong lòng liền sáng ra. Một cái bắn mình nhảy lên , nó tới trước xem , thì ra hai người đang nói chuyện này là tuỳ tòng bên cạnh Nguỵ Diên . Nó chảy nước mắt ròng ròng , hỏi họ sao còn chưa cao bay xa chạy.
-Bọn ta sợ chủ nhân sau khi chết rồi đơn côi , nên núp trong hang núi phía bên kia để được một sớm một chiều ra đây quét mồ đắp mả.
Họ cũng lo cho chiến mã , nên nói:
-Ngươi sao còn lảng vãng ở đây làm gì , ở bị người ta bắt đi kéo xe thì sao ?Mau đi xa cho rồi!
Chiến mã nói:
-Các người không đi , tôi cũng khồng đi. Nhớ sau khi Gia Cát Thừa tướng mất , chủ nhân lãnh nhân mã chống giữ Xuyên Trung , rõ ràng là vì phòng thủ quan ải để cho quân của Tư Mã Ý khỏi thừa cơ qua sông .Nhưng vì sao bảo ông có ý đồ mưu phản , thật là oan uổng vô cùng . Đã mưu phản sao không quay lưng theo địch ? Có lẻ đạo lý thế này chăng ? Cho nên tôi cùng ở đây để tuỳ thời làm chứng cho chủ nhân.
Hai người tuỳ tòng thấy con vật mà còn phân rõ thị phi, nói tình nghĩa nên hết sức cảm động , nói:
-Biển có thể cạn , đá có thể mòn , nhưng lòng chúng ta không bao giờ thay đổi ,chúng mình sẽ mãi mãi ở lại đây.
Nói xong họ lập tức biến thành người đá , ngựa đá giữ bên phần mộ Nguỵ Diên . Người đời sau gọi địa phương này là "Gò Thạch Mã" , gọi hang đá chổ núp chốn của hai tuỳ tòng năm ấy là " Động Thạch Nhân " !.
GC
(Theo Tam Quốc truyền thuyết cổ sự)