@ to Dr Cid :
Đánh Đông Xuyên nhanh không. Tào Tháo không cần Tây Xuyên tiến quân từ đằng sau mà đánh mấy trận là xong. Nếu có Tây Xuyên hỗ trợ chắc là nhanh hơn
Mấy trận đâu mà mấy trận hở bác, Tháo đánh đông xuyên hành quân đi mệt vãi cả đái, mấy trận đầu bị nó đánh cho tè ra quần suýt chết (chứng tỏ Dương Ngang Dương Nhiệm cũng giỏi) định rút về may có thằng nào đó can mới chiến tiếp, giả sử quân Đông Xuyên rút về Dương Bình thì Tháo làm gì nổi. Đánh xong Đông xuyên, tướng sĩ thế nào thì em chưa biết chứ Tháo thì mệt lử chả buồn đánh Tây Xuyên nữa thôi
Khổng Minh có tài thánh đi nữa, nhưng quân ít, địch thế nào được.
Quân Ngô hồi đó cũng có bao nhiêu quân hả bác, đến luvs ba nước thành lập thì em mới thấy Ngô huy động trên 20 Vạn quân, trước đó đi đâu cũng chỉ thấy Chu Du mang theo 5 vạn. Cứ cho là Tôn Quyền dẫn 20 Vạn quân đi, còn Khổng Minh ở nhà có 7 vạn quân đi, mà ở nhà nào phải có mình Khổng minh đâu, em cho cả Quan Vũ bắc tiến đi thì ở nhà vẫn còn hai ông kễnh Trương Triệu, với tài của Khổng Minh mà không cản được cuộc tấn công của Quyền sao. Khổng Minh thật sự là một tượng đài trong Tam Quốc, với tương quan không quá chênh lệch như vậy thì em tin chắc là Khổng Minh sẽ thắng nữa cơ.
Nói như vậy là nói tương đối, em đưa 1 số ví dụ để bác tham khảo
-Tháo 7 vạn phá 70 vạn
-Du 5 vạn phá 83 vạn
-KM 2 lần với 5 nghìn quân mà phá Tào Nhân và Hạ HẦu Đôn
Thử hỏi lần này với 8 vạn quân mà không chặn nổi Tôn Quyền sao. Nếu Khổng Minh chỉ cỡ như mấy bác Lã Mông, Quan Vũ thì không nói, đằng này tài trí người ta như thế làm gì mà không giữ được

. Quân ngô cũng không đông đến mức có thể chia ra bao vây Phàn thành đâu
Bàng Thống lên bắc thì cũng có cách của người ta chứ, nếu cứ thủ thành mà yên được thì ngay cả Tào Tháo đã không thể lấy nổi Dương Bình. Uyển Thành chả từng bị tôn Quyền hạ một lần thôi. Quân ở các nơi kéo đến cứu thế cái đầu của Bàng Thống để làm gì hở bác. Lưu bị đáng sợ là ở chỗ đó đó, có cái đầu của 2 ông BÀng, Gia cát, nếu cứ thủ thành là hai vị này bó tay thì hai vị này cũng chỉ tầm thường, mà nếu thường thế thì Tháo đánh Bị cho xong, việc gì phải đi xa
Bác bảo Tôn Quyền không làm gì nổi thế sao lúc Quyền đánh Trương Liêu, thì Tháo lại phải bỏ Lại cả Đông Xuyên mà đem quân về cứu, nếu cứ thủ thành mà cản nổi bọn Tôn Quyền thì Tháo đánh Lưu Bị ở Tây Xuyên lúc đó luôn đi có phải tiện không
Đường từ Đong Xuyên về xa lắm, quân Tôn Lưu đánh rát thì thành có giữ mãi được đến lúc Tháo về không. Chỉ cần nó phá được một thành thôi thì cái thế đó đủ làm cho quân Tào ở các thành khác khiếp sợ và khi nó đến thì chỉ giữ được vài ngày, xưa nay chinh phục các nơi đều theo kiểu công tâm như thế cả chứ thành nào mà cũng khó đánh bao vây cả trăm ngày thì không bao giờ có chuyện Lưu Bị lấy Tây Thục dễ như vậy
Mà em căn thời gian cho bác luôn nhé: Tào Tháo đem quân ra binh từ Hứa Đô đến Lạc Dương thì chắc chắn là bọn kia biết rồi, sợ là Tháo đến Trường An thì bọn kia nó đã chiếm phàn Thành còn Hợp Phì của bác thì bị nó vây rồi. Em nói chắc thế vì Phàn Thành thế rất chênh vênh, đơn độc,đem quân cứu có khi càng chết, Bàng Thống mà dâng nước lên thì chỉ có chết, còn hồi Quan Vũ đánh Tào Nhân thoát được là vì Quan Vũ trúng tên thôi.
Định sang bài khác để câu nhưng viết luôn vậy: Cái thằng Trương Tùng có đi qua Kinh Châu đúng không, thực tế là nó bị bọn Lưu Bị tóm lại, chuyện này chắc chắn xẩy ra bất kể giả sử của bác (vì trước lúc Trương Tùng rời Kinh đô thì Lưu Bị đã có ý chặn Tùng rồi, dù Tùng có theo Tháo hay không cũng vậy). Sau đó Lưu Bị dùng cái đức của mình,đúng hơn là bọn Lưu Bị quá cáo, để thu phục Tùng chắc là tùng theo. Nói thật luôn một câu là nếu lúc đưa tiễn đi mà Tùng không rút cái bản đồ ra(đoạn này chắc anh em còn nhớ chứ hay cần tôi nhắc lại) thì Tùng sẽ tong ngay.Nói tóm lại là nội ứng ở Tây Xuyên của bác dễ không thành công lắm. Cái chi tiết này em đưa ra không hề cùn tí nào vì chuyện này ro ràng nằm trong dự tính của bọn Lưu Bị từ trước khí em và bác đưa ra giả thuyết nọ kia, lúc Trương Tùng ra khỏi Thành Đô bọn Bị đã có ý ấy rồi. hè hè định viết vài câu nữa chặn đuờng lí luận của bác nhưng như thế mất hay, anh em còn câu dài dài mà

thắng thua là chuyện nhỏ, tất cả vì một sự nghiệp VẠN CHÀI
