Note : Script RomeoXJuliet
Hành động chém giết lãng mạn kinh dị ấm áp tình người
Not for children
Bản chỉnh sửa...
-Montague,đồ khốn...
-Kể từ đêm nay về sau,triều đại của Neo Verona sẽ được chuyển từ nhà Capulets sang nhà Montague.
-Đồ ngu muội ! Ngươi dám đi ngược lại ý muốn của Eskas sao ?!
-Ta biết đó không phải là ý của ông ta !
-Cô chủ,đừng khóc
-Chúng ta sẽ tìm ra mẹ cô sớm thôi
-Cha !!!
-Không
-Ai đấy ?
-Đuổi theo chúng.Và giết tất cả mọi người nhà Capulets và toàn bộ bà con thân thích...
-Cô chủ,người an toàn rồi.Lối này...
-Mẹ
-Trả con tôi đây
-Tôi không phải là người các ông muốn
-Tôi không quan hệ gì với nhà Capulets cả
-Câm mồm
-Con gái tôi đã làm gì ?
-Đúng thế !
-Quá trễ rồi à ?
-Cô ta đã làm gì ?
-Các người có im lặng hay không ?
-Đứa con gái đó đang được nghi là kẻ sống sót còn lại của nhà Capulet.
-Ta có bằng chứng phạm tội của con bé đây.
-Nói dối
-Im lặng
-Lôi cô ta đi
-Thu gươm của các người lại đi
-Hoặc chúng sẽ trở nên rỉ sét trong đêm sương này mà thôi
-Chết tiệt...mày là ai ?
-Đó chính là Cơn Lốc Đỏ
-Gì chứ ?
-Hắn ta sao ?
-Cám ơn anh
-Mẹ
-Bắt lấy hắn !!!
-Tuân lệnh
-Ngươi không thoát được đâu !
-Đuổi theo hắn,bắt hắn mau !
-Đến lượt cậu đấy
-Thế là xong...
-Chúng đang đuổi kịp ta,tách ra
-Được
-Lối này !
-Vào nhanh lên
-Cám ơn
-Cordelia
-Gì nữa đây ?
-Tại sao tôi cũng phải chạy ?
-Đứng lại
-Đuổi theo chúng !
-Chuyện gì xảy ra thế ?
-Anh ta sắp bị đuổi kịp
-Lại một cuộc xô xát giữa những người hạ lưu với nhau
-Tôi sẽ giúp anh ta
-N..này,Romeo !
-Đi nào,Benvolio !
-Chờ đã
-Romeo !!!
-Sang cầu thang bên phải !
-Chết tiệt
-Cái của nợ này...
-Nắm lấy tay tôi !
-Tay cậu thon thả hơn tôi nghĩ đấy !
-Thả tôi ra !
-Dĩ nhiên tôi không thể làm thế được
-Này,leo lên nào
-Đứng lại
-Chờ một chút
-Gì chứ ?
-Tại sao cậu lại tỏ thái độ như thế ?
-Tôi sẽ gặp rắc rối bởi việc cứu cậu đấy.
-Rắc rối ?
-Cái thái độ kiêu kỳ này làm tôi ngờ đây là một nhà quý tộc đấy...
-Hả ?
-Nếu anh muốn cứu một ai đó,anh phải cứu cô bé kia sớm hơn.
-N..này
-Sao cậu không giới thiệu tên mình trước qua hành động cao thượng đó đây ?
-Tôi nợ anh một món nợ ân nghĩa
-Ai mà quan tâm đến chuyện đó chứ !
-Đi nào,Odin
-Được thôi
-Đi nào,Romeo
-Odin,Cậu không sao chứ ?
-Chị không thể tin được,quá liều mạng
-Nhưng em không thể làm khác được !
-Em đã được cảnh cáo là không được làm gì mà không suy nghĩ mà !
-Được rồi,được rồi
-Về nhà nhanh thôi
-Nhưng em biết không,người đó hẳn phải có tước vị rất cao mới có thể cưỡi Pegasus
* Pegasus là con ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp
-Hmm,chị nói gì ? Không quan tâm à ?
-Chả có gì cả
-Chả có gì cả ?
-Chị thua rồi
-Em làm chị nản quá
-Sao không ai chấp nhận sự tài hoa ẩn chứa trong những vở kịch của tôi nhỉ ?
-Kịch của Willy quá khó để hiểu được
-Phải
Đừng làm như cái gì mình cũng biết như thế !
-Chúng tôi xin lỗi,Wiliam
-Hừm...với sự kính lỗi trên nét mặt duyên dáng của cô,tôi sẽ bỏ qua...nhưng phải công nhận cô được lớn lên với một người đàn ông rất tốt đấy.
-Tôi phải chứa chấp cho cả hai bao nhiêu lần rồi,giống như mẹ đã răn tôi,có lẽ cũng bõ công một tí chứ...
-Antonio không có ở đây à ?
-Điều đó có nghĩa là gì thế ?
-Chúng ta sẽ có một vở kịch mới,thế nên hãy quay lại đây,được không ?
-Tiến lên
-Chúng ta về đến nhà rồi !
-Odin,cậu lại bị đuổi kịp lần nữa !
-Curio và Franciso...cả hai lại đây
-Y như rằng mà !
-Giỏi lắm Antonio
-Cậu lại gây rắc rối cho mẹ của ngài William,giờ thì ai đủ tốt bụng để chứa chấp ta đây ?
-Ông ơi,Odin thật oách,cháu cũng muốn như thế !
-Im đi
-Này,đứng lại đó...cuộc nói chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu
-Nhanh lên và thay đồ đi
-Hôm nay em làm chị sợ run cả lên
-Chị không thể tin được là lâu lâu em lại bất cẩn như thế
-Khi chị nghĩ rằng nếu anh chàng quý tộc kia không cứu chúng ta
-Chuyện gì với thằng cha ấy chứ ?
-Em không được nói như thế
-Tại sao em lại cáu lên như thế
-Em không cáu !
-Chỉ là...em không nhớ rõ lắm...
-Nhưng hình như em đã từng được cứu thoát và cỡi trên con Pegasus như thế trước đó...lâu lắm rồi...
-Em sẽ hiểu mọi chuyện khi được 16 tuổi
-Chị lúc nào cũng thế
-Mai là sinh nhật em rồi,Cordelia
-Thế à,Juliet
-Đức vua,con ngựa ngài hay cưỡi là gì nhỉ ?
-Mercutio,sao chứ ?
-Romeo đâu rồi ?
-Tôi e rằng chả thấy cậu ấy ở đâu cả
-Có lẽ cậu ta lại bay vào thành phố nữa rồi
-Cha
-Tha lỗi cho sự chậm trễ của con !
-Con lại đi vào thành phố đấy à
-Để xem xét Neo Verona
-Con quyết định phải lắng nghe giọng nói của một số người dân ở đó
-Và sau đó ?
-Nếu không ai cầm lấy ngọn roi,một con Pegasus cũng chỉ đơn giản bay như cái mã ngoài của nó thôi
-Con người không thay đổi gì cả
-Một đức vua phải sử dụng sức mạnh của ông ta như một ngọn roi
-Nếu không lũ người ngu muội kia sẽ buông ra những lời trêu chọc và lờn mặt
-Đức vua
-Tiểu thư Hermione đến...
-Đức vua,cháu rất vui khi thấy ngài mạnh khỏe
-Hermione
-Liệu cháu có thể cho Romeo đến dự buổi khiêu vũ hoa hồng tối nay ?
-Nếu công tử Romeo không phản đối
-Romeo,ta cho phép con đấy...và dĩ nhiên,Romeo nó sẽ không từ chối...
-Dĩ nhiên
-Ghế của cháu ở đây...
-Chiều theo những gì cô ấy muốn
-Lối này
-Được rồi
-Ta đi chứ ?
-Um...trông tôi lạ lắm à ?
-K...không,không có gì cả...
-Không được,không được
-Kinh khủng quá...
-Hai cô cậu cuối cùng cũng cặp đôi nhau đến đây sau nhiều vất vả khó nhọc
-Chúng tôi sao phải theo chứ ?
-Cừu thì phải im lặng !
-Baa...
-William,để Odin làm bạn nhảy thay tôi nhé
-Odin !?
-Không,tôi không chắc là...
-Cậu nói gì ?
-Cậu không muốn có một câu chuyện tình yêu tuyệt vời à ?
-Yêu á hả ?
-Không bao giờ
-Tối nay thế là quá đủ rồi nhé !
-N...này,vẫn còn một tuần nữa sau đêm mở màn mà
-Vậy thì nhanh lên và thuộc kịch bản chưa ?
-Tình yêu,huh ?
-Cậu nên nhanh chân lên.
-Hermione đang đợi cậu bên dưới
-Phải...phải
-Thật là khó khăn để được phụ nữ yêu thích
-Gì chứ ?
-Cậu không thích Hermione sao ?
-Không,không phải thế
-Chậc,chả giống cậu thường ngày gì cả.
-Tôi nghĩ Hermione rất là dễ thương
-Nhưng...
-Cậu chưa nếm mùi vị tình yêu rồi...
-Này,Willy
-Tình yêu là một thứ như thế nào ?
-Sao tự dưng hỏi như thế,bất ngờ thật.
-Chả có gì...
-Chà...Tình yêu là một thứ chướng ngại trong cuộc đời này
-Này,Benvolio
-Cậu nghĩ tình yêu là gì ?
-Cậu có bị gì không ?
-Một cảm giác bùng cháy mãnh liệt trong người cậu,cậu cảm thấy cậu không bao giờ chết nếu bên cạnh cô ấy
-Thế cơ à ?
-Chuyện đó xảy ra với cậu trước đây rồi à ? Tình yêu...tôi tự hỏi...
-Đó là một bí mật
-Ôi không,trả lời tôi đi
-Elimia,cô đang làm gì đấy ?
-Này,Odin...theo cậu thế nào là tốt nhất ?
-Tôi có một mục tiêu quan trọng tối nay,tôi phải tìm được người bạn nhảy
-Đúng thế,Odin,đi theo tôi...
-Buổi khiêu vũ Hoa Hồng ?
-Tại Neo Verona ?
-Đúng thế.
-Một nhà tử tước rất thích tôi thường đến nhà hát ấy,và ông ấy mời tôi khiêu vũ.
-Và,chỉ có quý tộc mới được vào,nhưng mọi người đều mang mặt nạ.
-Đi nào,Odin...mặc bộ đồ lễ vào.
-Nhưng tại sao ?
-Nếu thấy tôi đi cùng một cậu trai khác,người bạn đời của tôi sẽ không đến ư ?
-Thế thì cô tự đi một mình đi !
-Nhưng tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
-Được mà,nhìn cậu đẹp lắm...cậu sẽ rất hợp với đồ lễ.
-Tôi chịu rồi,chịu rồi...tôi đi thay đồ đây,được chưa ?
-Xong chưa ?
-Xem nào xem nào
-Tuyệt vời.
-Đừng nhìn tôi như thế
-Mắc cỡ lắm...
- Tuyệt...tôi nghĩ tôi yêu cậu mất.
-Nhìn cậu trong gương đi
-Không đẹp à ?
-Oh,xem ra cậu không hoàn toàn muốn giúp nhỉ
-Odin là một kẻ kì dị
-Không...không phải như thế...
-Được rồi,đến lúc người hộ tống tôi xuất hiện rồi.
-Chúng ta không thể thiếu cái đó.
-Tại sao tôi lại ăn mặc như con trai thế này ?
-Nhưng chỉ đêm nay thôi...chỉ một chút thôi...rồi tất cả sẽ ổn mà.
-Chuẩn bị hoàn tất chứ,cưng ơi ?!
-Tối nay trông cậu lại dễ thương lắm.
-Nào,nếu ta không nhanh lên ta sẽ trễ mất
-Nào,nào,nhanh lên,nhanh lên
-Chờ đã !
-Cái nón không tệ ha ?
-Chờ đã,quay lại
-Hôm nay cem có một diện mạo hoàn toàn mới,nhưng nhìn em đáng yêu lắm.
-Thế à ?
-Anh đã học thuộc mấy bước nhảy em dạy anh,tối nay sẽ vui lắm.
-Odin,bữa tối
-Huh ?
-Odin...đâu rồi ?
-Làm sao mà tôi biết ?
-Nào,vào thôi nào
-Chờ đó,anh sẽ mang một chút đồ uống đến...
-Tôi...
-Tôi biết nơi này
-cô không sao chứ ?
...Hai con tim trong trắng,chưa được vấy màu
Đi tìm và quyện lấy nhau,điều kì diệu của cảm xúc chân chất
Không hề biết rằng,cho đến phút cuối cùng,sự e thẹn của họ hôm nay sẽ đánh dấu cho cuộc tình của họ thêm phần chông gai
Kì sau, Romeo and Juliet, màn 2 :
-A Promise ~The Scent of Memory~
Có thật là tình yêu không bao giờ ra hoa ?
...
chỉnh lại từng câu thật là mệt,cứ như dịch lại ep.1 lần 2 vậy...
anyway...đã xem ep.2 của Umai,mai sẽ trans...